TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYÊN VI

. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hội viên Hôi Nhà Báo Ninh Thuận
. Hội viên Hôi VHNT Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN

. THƠ VÀ NƯỚC MẮT

. XƯƠNG RỒNG

. KÝ ỨC PHÚ THỌ

. XIN MỘT CHÚT YÊN

. BẤT TRẮC

. ĐẠI PHẨU

. ĐẤT VÀ NGƯỜI

. ĐƯỜNG XƯA

. PÔNƯGAR

. HÀNH BẮC DU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH

MÙA NHO






















MÙA NHO

Tôi biết anh từ khi vừa rời tuổi thơ, bước chân vào ngôi trường trung học. Vừa có tiếng học giỏi, anh còn là một cây văn nghệ có tiếng của trường. Trường Trung học Duy Tân, ngôi trường mang tên một vị vua chỉ vì yêu nước mà bị lưu đày và bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ngôi trường ấy bấy lâu luôn là niềm tự hào của bọn học trò nhỏ chúng tôi. Đó cũng là niềm mơ ước của không ít đám bạn nhỏ khác cùng lứa không được dịp cắp sách, ngồi học tại ngôi trường này. Dù vào thời điểm đó, ngôi trường vẫn còn khá khiêm tốn về mọi mặt. Khiêm tốn như cái thị xã nhỏ của mảnh đất miền cực Nam Trung bộ. Nó khát đủ thứ, chỉ thừa có mỗi nắng và gió.

Vốn bản tính nhút nhát, rụt rè nên tôi có rất ít bạn bè. Gia đình lại nghèo, đành chỉ biết xong buổi học là ôm sách vở về thẳng nhà. Rất hiếm khi được tham gia vào những sinh hoạt cần phải có tiền. Và tất nhiên là tôi ít khi chịu vắng mặt trong những cuộc vui mang tính miễn phí. Chẳng hạn vào những dịp trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi đấu hoặc giao lưu bóng chuyền, bóng đá. Không hiểu sao, lũ trẻ chúng tôi lúc ấy lại ngưỡng mộ lớp học trò đàn anh đến vậy. Dù cách chỉ hơn chúng tôi chừng 2, 3 lớp. Tôi ngưỡng mộ anh cũng là điều tự nhiên, dễ hiểu. Chỉ ngừng lại ở mức ngưỡng mộ thôi. Rồi hết.

Lao vào đời với bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền. Phải sau gần một phần tư thế kỷ, tôi và anh vì nguyên cớ gì mà gặp nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. Khi ấy, tôi chỉ là một ông nhô chập chững mon men tìm đến với văn nghệ. Hay nói vui theo cách của bạn bè, tôi, một tên nghệ lẻ. Còn anh, anh đã là một nhạc sĩ đã thành danh dù chỉ trong một thị xã nhỏ, với cái bút danh không thể đụng hàng. Phan Tử Nho.

Mang đặc tính khí hậu, thời tiết có lẽ hơi đặc biệt, vùng đất Phan Rang quê tôi vinh dự được các nhà nông học chấm tọa độ, là nơi lý tưởng nhất để phát triển cây nho của cả nước. Nho. Một loại quả, được phong cho cái danh hiệu khá hoa mỹ - nữ hoàng của các loài cây trái! Bạn bè kháo nhau. Rằng, có một thời gian dài, anh đã dồn gần hết nguồn tài lực vốn còm cỏi của mình để mong ngày nào đó diện kiến được…nữ hoàng. Mấy mùa nho thất bát. Nữ hoàng chẳng thấy đâu. Hết vốn, buồn. Dù gì thì cũng có cái được duy nhất. Đó là cái bút danh ghi nhớ một thời bầm dập, lên bờ xuống ruộng chỉ vì nho, đã theo anh cho tới tận giờ.

Trồng nho bị thất bát. Chuyện nhỏ. Anh lại vừa trải qua một vụ mùa tình cảm thất bát, gần như không thể bù đắp trong đời. Một vụ mùa anh đã dành tròn hai mươi bảy năm chăm chút. Nhạc không nói hết. Họa càng không đủ. Anh đành phải mượn thêm thơ để trang trải, những mong khỏa lấp phần nào nỗi cô đơn, trống vắng. Phan Rang mình lại đang vụ nho mới rồi đó. Hãy ngọt lại, hãy ngọt, hãy ngọt đi anh.



Phan Rang, 30/VI/2007


                           

NGUYÊN VI


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC