TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



PHÚ TUỆ
NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1981
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







TRUYỆN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 2

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 3

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 4

NHẬT KÍ BÊN TRONG SONG SẮT

TIỀM THỨC ĐOẠT MỆNH

THƯ CHO TIỂU MỘ




















Tranh của họa sĩ Phan Vũ Khánh






THƯ CHO TIỂU MỘ



Ngày 17 Tháng... Năm…

Anh theo cỗ linh xa! Thẫn thờ! Buồn! Đau! Có lẽ nào cuộc đời một con người chỉ có thế? Em mười bẩy, cái tuổi thần tiên, máu chảy như dòng thác, cơ bắp cuồn cuộn, con tim thổn thức, ước ao mộng mị đảo điên đất trời. Nhưng cái đầu lại thuần một màu tinh khiết, sáng như pha lê, trong như ngọc và đó cũng là nguyên nhân của những phút giây, những tháng ngày, những mẩu đời, những cuộc đời viết lên những trang tiểu thuyết tương tự tựa đề thiên thần sám hối thuần một nghĩa đen. Chắc hẳn, em chẳng thể nhận ra điều phi lí trong nó rằng, thiên thần sao còn sám hối? Thiên thần vẫn mắc lỗi lầm? Thiên thần vẫn chịu tội ư? Không! Đương nhiên là không mà những thứ ấy thuộc về người phàm kia. Thiên thần không có tội, không bắt phàm nhân chịu tội nhưng điều ngược lại lại luôn sảy ra.

Người ta mặc cho em bộ đồ màu trắng. Quấn quanh thân xác em lớp vải màu trắng. Chiếc xe tang chở quan tài em phủ rèm trắng. Ngôi mộ em nằm vây kín những vòng hoa màu trắng. Họ phóng sinh cầu phước cho linh hồn em bằng loài bồ câu trắng. Những hàng nước mắt xót thương em nhỏ xuống cũng màu trắng. Tất cả đều trắng. Trong vắt. Sạch không vết bụi bẩn. Màu thánh thiện tầng tầng lớp lớp bủa kín thể xác em, vùi sâu ba tấc đất gọi tên mộ chí. Cái sự chết được hiểu là tim ngừng đập, hơi thở tắt lịm, trí não không còn suy nghĩ. Và, chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì làm hành trang hay lộ phí, cả tình cảm lẫn vật chất. Không tình yêu thương, hận thù. Không của ngon, vật lạ. Không tiền tài, danh vọng... Nhưng mà kìa, em nhìn thấy không, người ta ban tặng cho em bao nhiêu thứ, phải công nhận là tốt đẹp nhất trần đời đấy? Em nhận được không những thứ nhiệm màu, linh ứng ấy. Hãy đi đi em! Đi trên con đường trải thảm trắng toát được tạo bởi sự tiếc nuối và lòng trắc ẩn của con người, cho dẫu đó chỉ là mong cầu trong tâm thức người sống mà rất có thể, chẳng ai biết rõ con đường đó đi về chốn nào nơi cõi vô hình xa xăm. Nhưng em cứ đi, đi cho người sống an lòng và toại nguyện công sức, ân tình, ước muốn người ta gửi tới linh hồn em.

Thiên đường thì hạnh phúc, trong suốt! Không chút gợn nhơ nào có thể lẫn lộn, không một linh hồn vẩn đục nào được du nhập và tồn tại trên ấy cho dù có nhờ phương tiện gì, của ai đi chăng nữa. Địa ngục thì tối đen, đau khổ! Và là nơi cư trú của riêng loài ma quỷ bẩn thỉu, đầy tội lỗi mà không ai muốn bị đày xuống. Phân định rõ ràng, cách nhau một trời, một vực nhưng ranh giới giữa thiên đường và địa ngục giống đường biên giữa đức hạnh và tội lỗi, chỉ một đường tơ mong manh thôi. Khác ở chỗ, cõi vô hình thiên đường và địa ngục không có quyền giúp đỡ, lôi kéo hay quyết định bất cứ ai từ thế giới loài người về thế giới đó, còn đức hạnh và tội lỗi là con đường hữu hình thuộc quyền lựa chọn của mỗi người. Tạo hóa sinh ra, trao cho con người quyền năng tối cao tự định đoạt số mệnh của mình nhưng tạo hóa cũng lại trao cho con người khả năng tác động, ảnh hưởng, chi phối định mệnh của nhau mà không hề quản lí, điều khiển khả năng ấy. Có lẽ, bà mẹ vũ trụ chỉ có quyền năng tối linh thiêng là sinh sản hay hoặc không ngờ những đứa con của người lại sáng tạo ra nhiều quyền lực riêng đến vậy? Đừng trách tạo hóa em ơi! Người ban cho ta cuộc sống, còn sống như thế nào không thuộc thiên chức của người. Có nghĩa, tùy vào chúng ta - con người. Đừng hờn giận cuộc sống nhân gian, đừng oán than số kiếp bọt bèo nếu em không muốn phải chịu cảnh lang thang, vất vưởng của cô hồn hay bị đầy ải nơi địa ngục tối tăm. Và cũng đừng hằn thù những kẻ đã vô tình hay cố ý đẩy em đến cái chết, trong số đó có cả anh nữa bởi tài trí không đủ. Anh nhìn em chết dần một cách vô vọng! Những vết lở loét ăn từng phần, loài vi trùng tham lam nuốt chửng từng tế bào cơ thể vạm vỡ của em. Chúng làm em đau như kẻ chịu án tùng xẻo.

Em chìm trong giấc mơ. Giấc mơ đó của em có đẹp không? Có mĩ miều không? Có an lành không? Anh không bao giờ được biết bởi em không thể tỉnh lại kể cho anh nghe từ sau khi anh rút mũi kim tiêm bơm ống Seduxen vào đường tĩnh mạch xẹp lép dính trên cẳng tay chỉ còn da bọc xương của em. Anh dối em, sau giấc ngủ sẽ khỏe lại. Thật không phải khi lừa gạt cả người sắp chết nhưng anh phải nói sao đây? Nói rằng, em đã nhiễm HIV từ lâu và hiện đang là những ngày cuối cùng của giai đoạn AIDS? Nói rằng, em say sưa với “cái chết trắng” để rồi cuộc đời chỉ giao động trong biên độ của những tệ nạn mạt hạng và phải trả một giá tương xứng? Có thể, nhưng lỗi lầm không thuộc về em và anh là kẻ tồi tệ, để em từ giã tục thế mà không biết vì sao? Anh muốn dối như người ta muốn em ra nông nỗi tàn đời ở cái tuổi tràn đầy sức sống, ước vọng. Đôi mắt em ánh lên niềm tin vào thầy thuốc, vào cuộc đời tươi đẹp ngày mai khi tỉnh giấc. Miệng em cười tươi, quyến rũ như nụ mẫu đơn chào xuân... và cứ thế ra đi... Đi mãi!...

Tuổi thơ em, đôi mắt cũng sáng long lanh! Nhìn mọi thứ đều đẹp, đẹp tựa không tồn tại khái niệm xấu xa. Thấy mọi thứ đều thật, thật tựa đang diễn ra chứ không hề suy nghĩ. Em cũng tin vào tất cả mọi người, vào tất cả mọi điều không chút nghi vấn. Đó chính là thứ hạnh phúc loài người luôn mong mỏi hướng tới. Em đã từng có được rồi bị chết tại bởi chính nó. Vì em là người sống giữa những con người mà. Có biết đâu người ta đã nhuộm đen tâm hồn trong trắng, đã biến em thành công dân của thiên đường ma túy trắng, ban tặng một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, tàn khốc đến mức lực lượng bạch cầu mạnh mẽ trong dòng máu chàng trai mười bẩy tuổi của em phải cúi đầu, chắp tay mà chúng không chịu thực hiện đúng nguyên tắc chiến tranh cho kẻ đầu hàng vô điều kiện, mẫu điển hình của bọn khủng bố và phát xít. Những chiến binh màu trắng cuối cùng trong huyết mạch cũng hi sinh anh dũng để bảo vệ thân thể em. Thế là bầu trời tối sầm! Sự sống kiệt quệ! Và em chết! Em chết hay em về cõi vô hình thì mọi thứ hữu hình đều tan biến, đều vô nghĩa đối với. Xem kìa! Người ta viện trợ cho em bao nhiêu thiện chí, bao nhiêu pháp khí linh thiêng. Tất cả toàn màu trắng, trắng tinh để biểu thị người nằm dưới nấm mồ đây đoản mệnh, chết yểu, tâm hồn, thể xác còn trắng trong, lắng sạch. Tinh khôi như nụ sương lung linh trên viền lá buổi bình minh chớm hé…

Người ta xót xa, ân hận, nuối tiếc!... Cho em hay cho cuộc đời, cho người sống? Hay người ta sợ? Sợ vì tâm hồn em thánh thiện quá, vô tư quá, địa ngục không dám mở cửa cung nghênh mà em chưa thể nhận biết đâu là con đường dẫn đến thiên đường. Có nghĩa, thành một cô hồn trôi mông lung giữa không trung dung dị. Người ta tin vào những thứ bảo bối do mình tạo ra sẽ chỉ đường, dẫn lối linh hồn em đến với thiên đường. Có thể do vậy họ mới giành nhiều sự ưu ái, chăm sóc kĩ lưỡng nấm mồ mà đáng lẽ, ân huệ ấy nếu đem ban phát cho cuộc đời của em thì dễ dàng nhường nào, hiệu quả biết bao và nghĩa địa hôm nay không xuất hiện ngôi mộ có gắn bia đá khắc tên em, cũng chẳng ai phải tốn công nhọc sức với những ảo tưởng mơ hồ, mông muội? Tin thế nhưng đâu ai dám chắc chắn, bảo đảm điều mong mỏi đó sẽ thành hiện thực. Anh cũng tin! Anh tin vào lời dạy của các bậc thiện nhân, thiện tri thức, thiện giác ngộ và hi vọng thiên đường tồn tại dù chỉ trong ý niệm.

Ý niệm và niềm tin là phương tiện đầu tiên có ý nghĩa hình thành nhân cách của từng người ở từng thời điểm, giai đoạn cuộc đời. Mẹ mang thai em, sinh em ra luôn mong muốn em trưởng thành, hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Em bảo, hạnh phúc là cảm giác vui sướng khi đạt được hay toại nguyện điều mong ước. Đồng ý! Nhưng em chưa biết quan trọng ở chỗ, ai mong ước, mong ước cái gì? Tốt hay xấu? Thật hay giả? Tích cực hay tiêu cực? ... Như lúc vào viện em mong bệnh nhẹ, mong nhanh khỏi, mong chóng bình phục còn anh đã biết rõ số mệnh em chỉ chờ từng ngày thì lại hi vọng ngược lại, trừ khi có một sức mạnh kì diệu nào đó tương tự phép cải tử hoàn sinh. Em tin lời dối gạt ấy, cả lúc anh không mặc áo blu thăm khám bệnh cho em, cả lúc em nhắm mắt lìa đời! Tội lỗi! Là tội lỗi phải không em?

Những mũi thuốc an thần và trợ lực lừa em vào mộng mị, tiêu diệt cảm giác đau đớn vật vã của thân thể, dụ dỗ em mơ tưởng đến một tương lai tươi tắn sau cơn mê. Giả dối! Là giả dối đấy em ạ! Nhưng sự thật có hơn gì? Sự thật là, sự thật và giả dối không khác nhau, chúng sẽ là một và đều vô nghĩa nếu tận cùng chỉ đem lại bất hạnh hay sảng khoái nhất thời giả tạo. Con người đối với nhau có thật không? Không. Nếu thật người ta đã chẳng phải tầm cầu, đeo đuổi, đòi hỏi nơi kẻ khác sự trung thực. Sự thật là, cuộc sống luôn nhiều dối trá hơn, cả khi tự thân đối với lòng mình cũng vậy. Sự thật là, dối trá đem lại hạnh phúc, niềm vui cho con người nhiều hơn vì nó thỏa mãn khao khát, ý nguyện, tiền tài, danh vọng, địa vị...

Có điều, chẳng ai ưa giả dối, và thế, người ta mặc cho nó chiếc áo giáp có tên nghệ thuật. Nghệ thuật nói dối! Có thể có sự nhầm lẫn nào đấy trong cách đặt tên nhưng bất hạnh của cuộc đời em thì không. Đó chính là tác phẩm tiêu biểu của những thứ nghệ thuật như nghệ thuật nói dối. Nếu nghệ thuật chỉ mang ý nghĩa, là phương thức phản ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng, tình cảm bằng hình tượng một cách trung thực thì có lẽ em không bất hạnh đến vậy? Đằng này, người ta nâng nghệ thuật thành cái gì đó quyến rũ lắm, siêu việt lắm, uyên thâm lắm, đến nỗi các nhà làm nghệ thuật thực sự cũng chưa chắc hiểu nổi huống hồ những tâm hồn bé bỏng, thuần khiết nhưng vẫn phải ham húa đeo đuổi, nắm bắt cho kì được. Nghệ thuật ăn chơi, nghệ thuật kiếm tiền, nghệ thuật kinh doanh, nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật hiểu tâm lí người khác... Cộng lại thành nghệ thuật sống. Cái nọ tiếp ứng cái kia thành những nấc thang leo lên đỉnh cao danh vọng... Nghệ thuật không có giả dối, không có xấu xa, cho dẫu có em cũng chẳng thể nào biết được, đơn giản, vì nó là nghệ thuật. Cũng không biết đến bao giờ em mới tìm thấy sự dối trá bởi em đã li biệt cõi trần ai. Và đó, một nửa câu trả lời của anh cho lời hứa sẽ trả lời câu hỏi của em nếu em chịu ngủ để mau chóng khỏi bệnh...

* * *

Ngày 17 Tháng... Năm...

Em à! Hôm nay, anh đến để trả nốt món nợ cho em, một nửa câu trả lời còn lại. Lúc này, da thịt em đã làm mồi cho sâu bọ, giun dế nhưng chắc linh hồn em vẫn nghe thấy lời thì thầm của anh, phải không? Anh kể em nghe câu chuyện này, có thể coi đó như một ví dụ minh chứng. Ngắn thôi. Đồng ý và lắng nghe em nhé! Chuyện mới chỉ cách nay hơn tháng.

Đêm! Trời mưa lất phất. Anh trực phòng cấp cứu. Vài người khiêng tới một bệnh nhân, nói rằng, thấy bất tỉnh ở công viên. Rồi họ bỏ đi sau lời đồ đoán, nhắn nhủ “chắc bị cảm, bác sĩ giúp cho”. Anh khám và lập bệnh án. Phần lí lịch để trống. Bệnh nhân nam. Cao một mét bẩy nhăm. Nặng bốn mươi cân. Chẩn đoán viêm da cấp tính và suy nhược cơ thể. Khá khó khăn anh mới giúp cậu ta hồi tỉnh vào lúc ban mai nhưng hãy còn yếu. Ăn hết bát cháo, thần khí có phần ổn định, chàng trai đòi ra viện vì phát hiện ví tiền cùng chiếc điện thoại rơi đâu mất. Tuy nhiên, bác sĩ không bằng lòng, bất chấp khi cậu ta soi vào bệnh án ra ý biện dẫn bệnh nhẹ và bổ sung phần lí lịch. Ngày tiếp sau, những vùng da bị viêm lở loét càng lúc càng rộng, máu tươi rỉ rả trào ra cùng thứ dịch nhầy nhẫy, vàng vàng, tanh lợm nồng nặc. Tất cả những biện pháp chữa trị chỉ có tác dụng làm sạch vết thương đang dần hoại tử và giúp bệnh nhân quên đi cảm giác đau đớn. Có lẽ, linh cảm được điều bất ổn, chàng ta nhờ liên hệ với người thân. Trước đó, anh ta nghĩ bệnh dễ chịu và chỉ nằm vài ba giờ rồi ra, về lấy tiền nộp viện phí.

Bố mẹ nó đến. Giật mình! Chết điếng khi biết sự thật bệnh tình và thấy dung mạo đứa con trai mười bẩy tuổi biến dạng đến mức không thể nhận ra sau mấy tháng nó bỏ nhà đi theo tiếng gọi của hạnh phúc mà nó được hiểu cùng số tiền không nhỏ của ông bà. Họ không dám tiếp xúc với nó kể cả lúc bác sĩ cho phép và hứa bảo đảm an toàn, không bị lây nhiễm. Họ vẫn đến nhìn con trai qua khe cửa sổ buồng bệnh cách li, mang theo tất cả những gì nó muốn, nó cần thông qua bác sĩ. Họ trả tiền viện phí cao gấp nhiều lần cùng đề nghị, chăm sóc chu đáo và yêu cầu tế nhị “tuyệt đối giữ bí mật về bệnh tình thật của nó.” Bí mật! Đó là điều con người luôn thích khám phá, chinh phục dù biết hay không biết đến mối nguy hiểm có tồn tại trong đó hay không. Bác sĩ bảo, bố mẹ nó đang phải đi công tác xa, xa lắm, chưa thể về chăm sóc nhưng đã chuyển tiền vào tài khoản của bệnh viện cùng lời nhắn cố gắng bình phục để họ sớm đưa về sum họp cho nó. Nó ngoan ngoãn gật đầu, chịu khó ăn, chịu khó uống thuốc...

Người yêu chàng trai hay người chàng trai yêu cũng tới thăm nhưng bác sĩ chỉ cho cô ấy giáp mặt với điều kiện, phải tuân thủ y lệnh và lúc hệ thần kinh của anh ta ngấm thuốc an thần. Cô nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của anh say đắm, thì thầm nói chuyện, tâm sự mà cô sắm luôn vai người yêu. Chợt hỏi, chợt trả lời, lúc cợt nhả, lúc an ủi động viên, lúc hờn dỗi nhõng nhẽo, lúc khóc lúc cười. Nếu không phải người đã nghe chuyện, đã biết chuyện dễ ai cũng tưởng họ là cặp nghệ sĩ yêu nghề đang tập kịch nghệ hay hoặc bị điên, nhẹ thì cũng mắc chứng mộng du. Nhờ cô ấy mà anh biết được quá khứ ngắn ngủi của chàng thanh niên. Anh ta sinh ra trong một gia đình khá giả, nghe nói bố mẹ làm to lắm. Tuổi thơ chưa bao giờ đòi hỏi của chàng bị từ chối. Những gì hay nhất, mới nhất, sành điệu nhất, thú vị nhất cả về vật chất lẫn tinh thần anh đều được đáp ứng. Cuộc sống với anh không có khái niệm tầm cầu, nương tựa, buồn hận, tủi hờn, không có điều không thể... mà tất cả được thoả mãn, toại nguyện tựa những phép màu màu nhiệm. Bạn bè cùng lứa tôn anh thành ông hoàng, phục dịch tận tình bằng thứ ngôn ngữ a dua nịnh nọt để được chiêm ngưỡng, sờ mó, được hãnh diện lây hoặc được dùng lại, dùng ké những gì chúng mơ ước mà chỉ anh mới dễ dàng có. Chúng tôn sùng, ngưỡng mộ, cảm phục phong cách của anh như vị tướng. Quyền lực được thiết lập. Nhóm hội hình thành mà anh đương nhiên là người đứng đầu, cả lũ trẻ trong trường học lẫn lũ trẻ lang thang, phiêu bạt ngoài xã hội tuy cách đối xử đối với mỗi nhóm có khác nhau. Tham vọng bộc lộ, tư tưởng phóng khoáng, nhu cầu của anh luôn được đáp ứng từ tình thương yêu vô độ của cha, mẹ.

Nhu cầu, đòi hỏi sung túc của con người thật vô hạn, nhờ thế loài vật thông minh nhất trong các loài sinh vật tồn tại trên trái đất mới trở thành chúa tể. Hơn thế, cái lòng ham húa ấy còn thúc giục người ta muốn được làm chúa tể của loài chúa tể. Có lẽ, người ta chỉ chấp nhận, bằng lòng với những gì đã có khi biết chắc chắn trí lực không đủ để đáp ứng tham vọng và cũng không ai ban phát cho ước muốn đó. Còn một khi ham muốn dễ dàng đạt được, tất nảy sinh ham muốn. Giống những con sóng ngoài biển Đông, con này cập bờ thì con khác dồn tới, nối tiếp, xô đẩy nhau. Chuyện của chàng trai kia cũng tương tự. Học đường không thoả mãn những ham muốn dục lạc và nó vô tình biến thành bức bình phong cho cha, mẹ nương theo ý muốn của anh với những khoái cảm, sung sướng bên lề mà lẽ ra thiếu sinh cần tránh. Ngược lại, anh ta coi nó là sự thật một cách tự nhiên phải đến, phải có, phải sảy ra như những ngọn sóng và chỉ tan biến khi cập bờ.

Sóng vô tư, hồn nhiên lướt trên mặt biển. Biển động sẽ sinh sóng. Sóng đã sinh ắt sẽ chạy. Lúc ấy, sóng không thể tự dừng và biển cũng không còn quyền giữ sóng nữa. Tuy vậy, con sóng lớn hay nhỏ, đẹp đẽ hay thô thiển, hung bạo hay hiền từ, bình yên hay bất hạnh... phụ thuộc vào gió. Biển vô tội! Sóng vô tội! Còn gió có vô tội hay không phải xem cái kết cục khi sóng dập bờ mà gió làm chủ tốc độ. Ước nguyện của chàng trai đạt được nhanh chóng nhờ may mắn gặp bão, lốc. Chúng, với sức mạnh kinh hồn khiếp vía đã giúp anh chinh phục hết hạnh phúc này tời hạnh phúc khác. Sự thật của hạnh phúc không có giá trị gì hết nếu chỉ biết đón nhận, hưởng thụ. Nói đúng, đó là thứ hạnh phúc tàn khốc, bạo liệt vì để đạt được nó người ta thường phải thiêu rụi, tước đoạt, chiếm giữ của bao người khác, thậm chí cả chính mình và điều này cũng đúng với người ban phát thứ hạnh phúc kiểu ấy. Có điều, nó vô hình. Vô hình nghĩa là giả dối, phải vậy không?

Góp gió thành bão. Gió tụ thành lốc. Cả hai hầu như không ai hoan nghênh. Bão, lốc làm nước lớn. Nước lớn phá vỡ đê. Hạnh phúc của chàng trai đã đến lúc tràn lên, vượt qua, đè bẹp, vùi lấp hành lang an toàn của tâm hồn mà con người dày công xây dựng từ ngàn đời, nhờ sức mạnh của bão táp mịt mù, lốc xoáy dồn dập đảo điên. Bố mẹ càng thăng tiến trên con đường công danh thì anh càng đạt được hạnh phúc nhiều và nhanh. Học đường trở thành cơ sở để anh xây dựng ngân quỹ cho cha mẹ nộp thuế mà anh giữ vai trò chủ nhân với hàng tá khoản kinh phí kê khống cần chu cấp cho học tập nhưng lại duyệt chi theo lí lẽ sung sướng riêng của mình. Đôi khi người ta cũng tin vào chuyện bò đội nón vẽ rắn thêm chân. Ai chẳng biết học tập, lao động là bắt buộc phải suy nghĩ và dĩ nhiên khổ nhọc. Không ai muốn khổ, không ai muốn người thân thích chịu khổ cả. Thành ra, người nộp thuế chỉ chăm chăm cung phụng, quên mất quyền thanh tra và trách nhiệm giám sát mà giá trị của chúng so với khoản thuế chẳng thua kém. Tình yêu thương không có định lượng để dem ra cân, đo, đong, đếm song nó có định tính cho sự đúng sai, phù hợp hay bất hợp...

Tuổi thơ làm sao biết sợ, có biết gì đâu mà sợ nếu người lớn không chỉ cho những cái đáng sợ? Làm sao biết cái cần, cái đủ, cái giả, cái hư, cái buồn, cái bất hạnh... nếu người lớn không gieo vào tâm hồn non nớt, vô tư lự những điều ấy? Có thể vì nhiều lí do buộc bố mẹ anh ta luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của con trai. Vì mải mê phấn đấu leo lên đỉnh cao danh vọng, mải miết kiếm tiền? Cũng có thể họ sợ! Người lớn thì tự dưng biết sợ. Sợ con cái buồn khi không bằng hoặc hơn chúng bạn. Sợ nó đau đớn. Sợ nó khóc. Sợ nó vất vả nhọc nhằn. Cũng có thể họ nhìn thấy sự thật. Sự thật là, con trai họ ngày càng lớn khôn cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nó học hành suốt ngày, nói năng lưu loát, giao tiếp rộng rãi, kiến thức mênh mông, bạn bè tán thán, bái phục... Họ hãnh diện về đứa con trai, đôi khi còn cảm thấy nó hơn cả mình ở vài ba lĩnh vực. Quả đúng “con hơn cha, nhà có phúc” và họ không đủ thời gian để tìm hiểu xem cái “phúc” ấy từ đâu nó có, bằng cách nào, sẽ như thế nào...? Hoặc họ đã mãn nguyện bởi đứa con mãn nguyện những gì nó muốn mãn nguyện? Sự thật không phải điều kiện tối thượng mang lại vui sướng cho con người…?

Khi phát giác đứa con trai tối ngày bỏ học, lêu lổng, chơi bời trác táng, đua đòi sa đoạ, đệ tử Lưu Linh, nô lệ ma tuý, họ không còn muốn tin đấy là sự thật. Gần mười năm trời họ lao vào vòng xoáy danh vọng, tiền tài để thoả mãn những đòi hỏi của con trai mà theo nó là hạnh phúc. Coi như họ đã đạt được nhiều điều đeo đuổi trừ ra đứa con trai. Họ hiểu chừng ấy năm trời, những gì đứa con biểu diễn, khoe khoang, thể hiện... đều dối trá. Thời gian trôi, nó dần lớn, nhu cầu theo đó phát sinh là lẽ tất yếu. Khổ nỗi, nó đã chuyển những khoản thuế đóng góp cho ngân quỹ xây dựng một con người, một tương lai tầm cỡ của bố mẹ thành lâu đài hắc ám. Khi họ thấy sắc diện đứa con trai bị tổn hao vì những cảm giác hạnh phúc mà sung sướng nhất là được dạo bước trên thiên đường do Hêrôin biến hóa, ấy là lúc đã muộn. Họ cố giữ kín vì danh tiếng, địa vị, công việc bằng cách cấm tiệt nó thò mặt ra khỏi nhà và đối ứng với dư luận rằng, cho nó đi du học ở một nước thuộc phương trời Tây nào đấy. Đại thể, cũng chỉ muốn tốt cho nó, giúp nó nhìn nhận sự thật, muốn nó hoàn lương. Thật chớ chêu, nó lại nghĩ đấy là nhà tù, là lừa gạt. Sự thật nhất định phải được làm những điều mình thích, có được những điều mình muốn, phải không? Sự thật nó cần thuốc, cần những đám đàn em một thời gắn bó. Sức mạnh của khao khát hạnh phúc giúp nó phá tan gông cùm, xiềng xích. Cạy tủ. Ôm cục tiền. Bỏ nhà đi sống với những gì mà nó thấy thật nhất, hạnh phúc nhất...

Công cuộc tìm kiếm đứa con trai của bố mẹ đối với nó như sự giả dối hay cũng có thể thật nhưng giai đoạn này nó không cần tới sự thật ấy. Nó đang hạnh phúc với sự thật nó có. Tất nhiên, chẳng thứ giả dối nào biết và tìm được sự thật nếu như sự thật không tự nguyện cho biết.

Vài tháng sau, những đồng tiền cuối cùng dùng đổi lấy hạnh phúc cũng hết. Đám đàn em vẫn tung hô hàng ngày biến sạch khi thấy thân thể nó nảy những khuyên tròn tròn mưng mủ chảy kèm máu tanh, tạp chất hôi thối mà bác sĩ chẩn đoán bị viêm da cấp tính. Phong độ xuống dốc như thiên thạch rơi tự do. Thể trạng của kẻ từng có vóc dáng siêu mẫu nam chỉ tương đương khối xương đồ sộ được phết bên ngoài lớp sơn màu xám xịt, bác sĩ ghi thêm trong phần chẩn đoán bệnh của nó, suy nhược cơ thể. Tiền hết. Quyền lực tan biến. Không còn ai để sai bảo trong khi cơn thèm thuốc hành hạ, thúc giục. Nó cần thuốc, cần hạnh phúc! Lần mò một hồi cũng đổi được cái ví da đắt tiền cùng chiếc di động lấy một liều chích. Rồi dặt dẹo ra công viên nằm trên ghế đá, phóng tâm hồn du ngoạn thiên đường. Chẳng ai biết thiên đường hạnh phúc như thế nào, hơn trần gian ở chỗ nào nhưng người ta vẫn ngầm ví nó na ná cảm giác của những con nghiện lúc “phê” thuốc. Và thế, đêm sập xuống! Mưa rả rích! Nó vẫn bất động, cho tới khi tỉnh lại tại tục thế thì thấy nằm trên giường bệnh trong viện. Nó tin chỉ bị cảm lạnh. Tin căn bệnh xoàng xĩnh ghi nơi bệnh án bác sĩ cho nó xem sẽ khỏi sớm. Nó tin vì không nhìn thấy trong những vết lở loét trên thân thể tong teo của nó nhung nhúc những giòi, bọ đang rỉa rả da thịt, xương cốt. Nó tin vì không nhìn thấy chức năng của các cơ quan nội tạng dần tê liệt. Nó tin vì không nhìn thấy tử thần đang chầu sẵn, kề lưỡi hái nơi cổ họng nó. Nó tin vào lời nhắn gửi của bố mẹ sẽ sớm đến đón nó về, giúp nó có được những hạnh phúc ngày nào. Nó tin vào những công nghệ hiện đại, những nghệ thuật tân tiến sẽ cho nó sung sướng mà thể xác là đối tượng đồng thời đòi hỏi và hưởng thụ. Thật không? Hãy thử, chỉ cần đặt mình vào vai trò người điên chứ không cần phải người chết sẽ biết câu trả lời ngay. Rõ ràng, nếu chỉ dùng đến công nghệ và nghệ thuật kiểu “coppy - paste” không hề có tác dụng. Thậm chí, tai hại là đằng khác. Phải không...?

Hoàng hôn! Đó là buổi hoàng hôn cuối cùng chàng trai được nhìn thấy nơi trần ai. Bác sĩ dìu anh ta ra bờ biển. Mặt trời vàng rực. Những con sóng lăn tăn, nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo những âm thanh kì diệu. Chàng trai mơ màng dõi mắt theo từng con sóng, mải miết. Bỗng, anh ta buột miệng: “Có phải những con sóng hiền từ kia do các thiên thần biến hoá còn bão táp và lũ lốc là hiện thân của loài ma quỷ?” Vị bác sĩ cũng buột miệng: “Không! Không phải, họ nói dối đấy” Chàng trai tiếp: “Người ta vẫn hát: “Không bờ, sóng sẽ về đâu nhưng chẳng thấy ai phúc đáp?” Bác sĩ khẽ cười: “Vì người ta không biết, cũng có thể không muốn trả lời. Em thì sao?”. “Em á! Nó chẳng về đâu cả. Không bờ thì không có sóng, thế thôi. Con người có thể tạo được sóng và bờ, phải không?” Bác sĩ lại rơi vào thế thất thần, chỉ còn biết nói: “Không! Không phải, họ nói dối đấy.” Chàng trai cau mày: “Dối! Thế nào là dối? Sao em chưa thấy bao giờ?” Có lẽ, bác sĩ không trả lời được nữa, đành đỡ khéo: “Thôi ta về, đến giờ tiêm thuốc rồi. Chờ em tỉnh dậy, khoẻ lại hãng tính!”...

Em à! Đó là một nửa câu trả lời sau cùng của anh. Bão táp qua đi. Gió lốc tan biến. Cảnh vật êm ái và thanh bình. Nhưng em chết! Chỉ tâm hồn trong sáng, thánh thiện, vô tư của đứa trẻ mới có thể trả lời câu hỏi “không bờ, sóng sẽ về đâu?” một cách đơn giản, rất thật “không bờ thì không có sóng, thế thôi.” Nhưng cuộc đời của em, hỡi ơi! Mười bẩy năm bơi lội trong dòng dối trá mà cứ tưởng, cứ tin đúng như thật. Sự thật ở đâu? Đây! Sự thật là, cô gái ấy, người yêu em đã sinh cho em một đứa con trai. Sự thật là, người ta không cho nó gọi em bằng cha vì người ta tin thằng bé cũng bị nhiễm HIV từ bố mẹ nó mặc dầu kết quả phân tích gen và huyết học đã chỉ rõ, đứa bé mang dòng máu của em là tác phẩm vi diệu của tạo hoá ban tặng, nó không hề bị lây nhiễm bất cứ thứ bệnh nào từ cha mẹ. Sự thật là, người ta sợ tâm hồn bị vấy bẩn không thể lên thiên đường. Sự thật là, người ta sợ những thứ bụi bẩn, ô uế do mình tạo ra làm tổn hao lợi danh. Sự thật là, người ta muốn xã hội tin rằng, đứa con trai tuấn tú, ngoan ngoãn của họ bất hạnh qua đời vì cảm ở tuổi mười bẩy. Tuổi có thể coi vẫn còn trong trắng? Như thế, mỗi lúc sụp lạy trước bài vị của em người ta mới không hổ thẹn. Sự thật là, họ sợ... sợ nhiều thứ nữa nhưng anh hi vọng không phải sợ vì đã trợ tử cho em bằng những pháp khí màu trắng, trắng đến vô hình...

Và, em ơi! Hãy tha lỗi cho anh bởi đem ném sự thật muộn màng vào hư không, cũng như anh không nhỏ giọt lệ nào thương tiếc em. Anh không khóc! Khóc làm gì? Khóc bao nhiêu, khóc như thế nào thì em nghe thấy, thì đủ sức giúp em hoàn dương?

Và, nếu linh hồn em được diễm phúc như người ta mong muốn, hãy cứu lấy con trai em, đừng cho bão táp xô đẩy nó, đừng cho lũ lốc cuốn nó đi... Để rồi lại những vòng hoa trắng, những hàng lệ trắng hối tiếc... em nhé!... Em nhé!...


Hà Tây: 14/08/06



PHÚ TUỆ



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC