TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





THANH HIỀN
. Tên thật là Thăng Thị Thanh Hiền
. Sanh Ngày 28 tháng 04 năm 1987
. Quê quán: Đức Trọng - Lâm Đồng
. Sinh Viên khoa QTKD Quốc Tế trường Huflit - TP.HCM.
. Hiện sống tại Trần Quang Diệu - P. 14 - Q3 - TP.HCM














 






Tranh của họa sĩ Nguyễn Xuân Khánh






CÓ MỘT CON NGỰA BỊ ĐIẾC

  Nó là con ngựa đực duy nhất trong khu vực mà ông chủ nó dành rất nhiều tiền để mua được nó về từ một tay buôn bất động sản lớn. Ông chủ lái buôn thường khen nó :"Mày đúng là ngựa tốt. Dù có thế nào thì tao cũng sẽ chăm sóc mày, không bán mày đâu!". Con ngựa không biết nét rạng rỡ trên khuôn mặt chủ của nó đến sừng sộ khi phát hiện ra đôi mắt nó bắt đầu có vấn đề. Thôi thì cuộc đời nó gần như đã hết. Nó đang cố gắng làm một điều gì đó, có lẽ là điều cuối cùng cho ông chủ rồi nó sẽ lẳng lặng ra đi.

Như mọi việc được sắp đặt chỉnh chu. Đầu tiên là nó nhận được những lời dè bỉu từ bạn hàng xóm phía ông chủ. Tai phải nghe, tai trái nghe, sao cứ lùng bùng, lùng bùng. Nó đưa chân trái đá cổng chuồng rồi vờ như vô ý, mắt nó bắt đầu mờ đi rồi mọi thứ tối sầm lại. Có tiếng rì rầm từ phía bên ngoài chuồng ngựa, ông chủ nó đang tìm cách kiếm thêm vài đồng. Có thêm vài người khác nữa cũng lên tiếng. Nó chấp nhận được việc ông chủ có quyền có con ngựa mới không điếc như nó. Dần dần thì nó không còn nghe được thêm gì hơn…

Nó nặng nề bước ra khỏi chuồng. Dây cương được thay bằng sợi khác, bóng hơn, đẹp hơn và được bảo vệ bằng một đoạn ngắn lưỡi gươm uốn cong. Mặt trời hắt vào mắt, nó nghiêng đầu nheo mắt. Nó không nhìn thẳng vào mắt ông chủ lần cuối. Nó không nỡ nhìn. Nó làm quen với ông chủ mới bằng dăm ba tiếng "tắc, tắc, tắc" phát ra từ phía mông.

Cuộc sống mới của nó cũng không có gì lạ lắm. Nó cũng được nhốt trong một cái chuồng đầy rơm đầy lá. Quanh nó chẳng có thêm con ngựa nào, nên nó cảm thấy trống vắng, mênh mông vô cùng. Hai ngày, ba ngày trôi qua, ông chủ mới của nó tay chống gậy, tay xách nước vào cổng bên hiên. Nó chẳng thấy mát mẻ chút nào, cảm nhận và tin chắc trong nước có mùi hôi vô cùng khó chịu. Từ hôm đó, nó sợ cảm giác của "được tắm", dù không phải lúc nào nó cũng hiểu ông chủ nghĩ gì.

Một ngày đẹp trời, ông chủ dắt về rất nhiều ngựa. Nó nhìn sang làm quen, nhưng cũng chỉ nhận được những ánh chứa đầy sự dè bỉu. Nó biết rằng nó không thể nghe được, nhưng có lẽ không ai hiểu được, rằng nó vẫn có thể cảm nhận được, cho dù nó là con ngựa bị điếc.

Nó tự nhủ: "Điếc chứ không phải đui!"



Sài Gòn 14/06/2007




THANH HIỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC