TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác Truyện Thiếu Nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.







TRUYỆN


NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Nhất (1, 2,3)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)

NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Nhất (1,2,3)

CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)






















CHUYỆN CỔ TÍCH
CỦA VƯỜN




4. Câu Chuyện Của Tình Bạn

Đã tới giờ trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều, ông mặt trời mặc bộ quần áo màu da cam và xách giỏ đi sau khi ngoảnh lại bảo người nông dân: “Một ngày lao động đã chấm dứt!”

Tiếng xe bò lọc cọc lọc cọc lăn trên con đường đất gập ghềnh trở về xóm. Mấy chú bê con, nghé con lững thà lững thững, mồm ghé vệ cỏ bên đường mà cố rứt thêm vài nắm rốt. Sau lưng chúng là bầy trẻ chăn bò, tay cầm thừng, đầu đội nón lá, miệng hát nghêu ngao. Chặn hậu sau hết là chiếc xe bò chở đầy ắp rơm tươi của anh Từ Đùng. Đừng nhìn anh ta, hãy nhìn cặp bò của anh ta đó. Cũng đừng chú ý con bò Đen, mà hãy quan sát con bò Vàng. Miền này chưa có con bò nào đẹp qua mặt nó. Nó to như một con trâu rừng, toàn thân là một màu vàng óng cháy. Hai vai nó gồ lên như hai ngọn đồi, còn cái đuôi là bó lửa dịu dàng phất bên nọ, phẩy bên kia…

Sau một ngày lao động cày bừa ngoài đồng vất vả, khi thì nắng như cháy da, khi thì mưa như tát mặt, anh Bò Vàng đủng đỉnh về nhà, nôn nao gặp bạn. Bạn anh là Ụ Rơm, thường chờ sẵn ngoài sân đón anh về. Chủ anh sẽ buộc dây thừng ở cây cột sát Ụ Rơm để anh có thể ăn thêm một ít, rồi trong đêm anh ợ lên nhai lại. Tình bạn của Bò Vàng và Ụ Rơm tưởng chừng bền vững mãi mãi.

Năm ấy trời hạn quá, cỏ xơ xác không còn một ngọn, đâu đâu cũng nghe nông dân ta thán chẳng biết lấy gì cho trâu bò ăn. Người ta dẫn trâu bò vào tận chân núi trong sâu kia, nhưng cỏ vẫn không đủ. Nhà anh Tư Đùng và cặp bò kéo cũng cùng chung số phận như bao người. Con Bò Vàng ăn khỏe quá, nay bị hạn chế nên lấy làm tức giận vô cùng, cứ kêu ò ò suốt ngày. Chỉ tội cho Ụ Rơm, nó teo dần teo mòn. Bữa trước còn bằng cái thùng phi, bữa sau còn bằng cây cột nhà. Nó đau lòng lắm. Nó biết chắc là sẽ chẳng còn gặp lại anh bạn Bò Vàng thân mến nữa.

Một buổi chiều, Bò Vàng uể oải lê bước về nhà, mong muốn nhìn thấy anh bạn Ụ Rơm. Chợt nó dừng chân ngơ ngác. Bạn của nó đâu rồi? Sao chốn quen thuộc đó chỉ trơ ra một mớ cọc tre đen đúa? Nó đưa mắt nhìn quanh. Mảnh sân phơi trơ trọi tiêu điều giữa cảnh trời hiu quạnh. Bò Vàng chậm rãi lê bước quanh sân, cái đuôi vàng cháy chẳng buồn phe phẩy. Một con gà mái bảo rằng Ụ Rơm đã chết rồi, cái nắng đã thiêu đốt nó…Bò Vàng ngửa mặt lên trời, ò ò kêu mấy tiếng thê lương rồi nước mắt từng giọt lăn xuống…

Đêm ấy, cảm động trước nỗi buồn khổ của Bò Vàng, ông trời đổ xuống một trận mưa đầu mùa kéo dài ba tiếng đồng hồ! Mùa mưa bắt đầu đến rồi đó! Những mầm cỏ náo nức chui lên khỏi mặt đất. Mát quá, mát ghê! Tha hồ mà uống nước, tha hồ mà xanh tươi! Anh Bò Vàng nằm nghe tiếng đất nứt rạn bởi mầm cỏ cứ chui lên rào rào, anh nghe mê tai và nguôi đi nỗi buồn. Anh nghĩ đến một đồng cỏ ngon ngọt mượt mà, nghĩ tới đâu nước miếng ứa ra tới đó…

Con Bò Vàng lại béo tốt, phổng phao như xưa. Nó nhai cỏ suốt ngày, vậy mà có lúc, nó ngừng ăn nghe ngóng. Thoảng trong gió là mùi thơm rất quen thuộc với nó: mùi lúa chín, mùi rơm tươi… Nó nhớ đến anh Ụ Rơm, giờ này sống chết hay phiêu bạt nơi nao? Nó không tin là bạn nó đã chết. Có thể bạn nó chạy đi tránh hạn ở đâu đó trong vùng sâu và sắp trở về…

Mùa gặt hái đã xong. Một chiều kéo rơm rạ về, anh Bò Vàng bỗng sửng sốt, ngỡ ngàng khi gặp lại người bạn thân. Ụ Rơm đây rồi! Ụ Rơm bệ vệ ngự trị giữa sân, vóc dáng đẫy đà cao lớn, đang hiền lành chào người quen cũ.

Anh Bò Vàng ngẩn ngơ, cất bước dạo một vòng quanh chỗ bạn, bấy giờ mới tin là thật. Đôi bạn gặp lại nhau, mừng rỡ xiết bao… Không biết nói gì thêm, anh Bò Vàng nhẹ nhàng nằm xuống bên chân Ụ Rơm, lặng lẽ nhai vài cọng rơm thơm… Chẳng còn gì bình yên hơn…

5. Chuyện Con Bướm Trắng

Trong vườn, không có ai kiêu căng, đỏm dáng bằng Bướm Trắng. Bướm Trắng thường tuyên bố rằng: màu trắng trên đôi cánh của nó là màu tinh khiết nhất. Bướm chê bông đu đủ có màu trắng đục ngầu, bông bầu có màu trắng bột gạo, bông sứ trắng héo, bông sen trắng mờ… Cứ thế, gặp ai Bướm cũng chê tuốt. Chỉ có đôi cánh của nó mới có màu trắng ngọc ngà, trắng trong như nước suối rừng… Nghe vậy, ai cũng ghét.

Ngày ngày Bướm Trắng nhởn nhơ bay để khoe với muôn loài đôi cánh duyên dáng nhịp nhàng của nó. Bướm rất sợ lao động, rất ngại giúp đỡ bạn bè vì không muốn bẩn đôi cánh đẹp. Cuộc sống ngắn ngủi của nó không có gì khác ngoài rong chơi, vòng quanh các bông hoa để so bì nhan sắc.

Tính Bướm Trắng chẳng biết yêu, chỉ biết ghét. Nó ghét cay ghét đắng Chuồn Chuồn Lửa. Có gì đâu, Chuồn Chuồn Lửa không những tốt bụng, nhân ái mà nó còn xinh đẹp nhất vùng. Đôi mắt to hiền hậu. Những bàn tay mềm mại như múa; những bàn tay biết xoa dịu bao vết trầy của đồng loại. Nhưng đẹp nhất là hai đôi cánh mỏng tang màu đỏ rực lửa như ánh mặt trời chiều. Càng nổi bật, Chuồn Chuồn Lửa càng tránh xa mọi người vì kẻ thù của nó cũng không ít. Chúng chỉ chờ dịp là lao tới.

Có một lần, Chuồn Chuồn Lửa rời khỏi nơi trú ẩn, vừa bay ra thì bị Bướm Trắng bắt gặp. Bướm theo dõi dáng bay thận trong của Chuồn Chuồn rồi tìm cách báo cho mụ Tra Trả… Trên đường bay, Chuồn Chuồn Lửa nhìn thấy một con Mối cánh bị vướng vào lưới nhện đang vùng vẫy. Mối kêu:

-Chị Lửa, cứu em với!

Không chút chậm trễ, Chuồn Chuồn đập mạnh cánh làm đứt tung vài đoạn lưới nhện và mối cánh bay ra. Thế là thoát… Nhưng, từ trên cao, mụ Tra Trả bổ xuống định quắp lấy Chuồn Chuồn. Bướm Trắng ló đầu ra vỗ tay reo cười, nhưng nó mừng rỡ hơi sớm… Chuồn Chuồn đã lướt xa và nấp vào các bụi cỏ khô.

Sau đó chẳng bao lâu, mùa mưa đến. Đó là mùa sâu bọ sinh sôi nảy nở với tốc độ kinh khiếp. Đó là mùa lá non bị phá hoại tàn nhẫn. Chỉ trong vòng một đêm, nhánh chanh non chỉ còn trơ lại vài cuống lá. Hoặc là các đọt ổi non luôn luôn phải chống cự lại một bầy sâu bướm háu ăn, cuối cùng chẳng còn đọt nào sống sót…

Con Bướm Trắng đã đến ngày đẻ trứng. Bướm nặng nhọc bay là là trên vạt đậu tơ tìm nơi kết trứng. Bản tính vốn kiêu ngạo nên Bướm luôn miệng chê bai, không nơi nào đáng cho nó dừng chân. Bướm nhìn thấy dàn mướp xanh ngắt những đọt non, nó vội đập cánh rướn mình bay lên… Chợt một tia chớp loé sáng kèm theo một tiếng nổ kinh hồn làm Bướm Trắng giật mình lảo đảo. Nó vội quạt đôi cánh nhưng mưa trút xuống đột ngột khiến Bướm Trắng không kịp tìm nơi trú ẩn. Một tia chớp khác loé lên trắng cả trời. Bướm quáng mắt, đâm sầm vào gốc cây và rớt xuống thảm cỏ…

Nãy giờ, Chuồn Chuồn Lửa vẫn ẩn trong một hốc kín và trông thấy tất cả. Chuồn Chuồn hơi xúc động khi nhìn Bướm Trắng bị mưa gió quất tả tơi. Có lẽ Bướm Trắng khó thoát chết… Đôi cánh màu trắng rách teng và cái bụng to phập phồng… Đột nhiên Chuồn Chuồn Lửa bật dậy. Không! Nó không đành lòng nhìn một người mẹ sắp chết, vì bản thân nó cũng là một người mẹ.

Chuồn Chuồn Lửa vụt bay ra ngoài mưa lạnh, khéo léo dung cái hàm chắc và những bàn tay khoẻ quắp lấy Bướm Trắng đem vào nơi khô ráo. Mưa lạnh lung như muốn hất cả hai rơi lại xuống đất, gió vẫn giật từng cơn mạnh mẽ… Cuối cùng, Chuồn Chuồn Lửa mệt nhoài thả Bướm Trắng nằm xuống một hốc ấm áp trên kèo nhà. Bướm hé mắt ra nhìn rồi vội vàng nhắm mắt lại. Dường như nó không tin rằng Chuồn Chuồn Lửa dám hy sinh để cứu nó.

Vừa may, từ chóp bụng của Bướm Trắng, những chuỗi trứng tròn vo như những hạt bột bang chuồi ra, kết dính vào một cọng tranh. Bướm Trắng cảm động không nói nên lời, chỉ biết ấp úng:

          -Xin… cảm ơn…

Chuồn Chuồn Lửa mỉm cười, quay đi. Ở bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Bầu trời trong xanh tươi mát. Có tiếng cóc nghiến răng vui vẻ, nó loan báo cho mọi người biết rằng cô Chuồn Chuồn Lửa có tấm lòng nhân hậu hiếm có.

6. Cuộc Phiêu Lưu Của Giun Đất

Trời chưa sáng hẳn. Không gian mờ hơi sương. Khu vườn vẫn còn đang say ngủ trong tiếng dế mèn ngân nga trầm bổng. Nóc nhà tranh giữa vườn khe khẽ thở phập phồng trong giấc nồng thiêm thiếp. Một chiếc lá rụng. con chim lợn giật mình vỗ cánh bay đi…

Một con Giun đất ló đầu ra quan sát rồi chú ta thận trọng chui lên khỏi mặt đất tối tăm. Chú khoan khoái vươn vai, làm vài động tác cho giãn gân cốt rồi nghiêng đầu thì thầm:

-Chà, sao mà cảnh đẹp thế này! Những giọt sương mới óng ánh làm sao! Những đám mây hồng đang bềnh bồng tuyệt vời quá! Ồ, tiếng chim sẻ! Không một âm thanh nào sánh bằng…

Chú trườn mình về phía trước, toàn thân chú có màu đỏ sậm và thẳng băng lướt theo nhịp đi. Chú ta khịt khịt mũi khi bò ngang qua một con bọ hung nhỏ đang loay hoay lăn một viên đất đen. Thái độ Giun đất khinh khỉnh:

-Gớm, cuộc đời mày bao giờ cũng chỉ có vậy.

Bọ hung đáp lời:

-Ông anh chắc không phải từ dưới đất chui lên sao?

Giun đất chẳng thèm dây dưa nhiều lời, chú ta bỏ đi, bụng nói thầm mình sẽ tìm một hành động khác lạ để thực hiện mới đáng anh hùng. Chú ta dứt khoát sẽ chọn một chuyến phiêu lưu hấp dẫn gây cấn nhất, thế là cư dân trong khu vườn này sẽ trợn mắt lên vì khâm phục cho coi. Nhưng biết phiêu lưu về phương trời nào đây?

Mặt trời lúc này đang bò lên dốc, chiếu muôn vàn tia nắng óng ánh xuống khắp mặt đất. Lũ gà bới lạo xạo dưới một gốc mít già, mỏ liếp nhiếp liên hồi. Chúng đang giành nhau một con châu chấu. Xì, gà nhà bôi mặt đá nhau… Giun đất ta triết lý một câu rồi chui vào một khe đất hẹp. Tránh voi đâu hổ mặt nào. Cái lũ này nó cũng thích nhấm nháp loại giun béo bổ lắm đấy.

Lát sau Giun đất ngoi lên và cứ thế mà bò đi thẳng về phía mặt trời mọc. Gặp một chị cuốn chiếu mảnh mai trên đường, chú nói to:

-Tạm biệt bà chị nhé, tôi đi xa đây.

-Ồ, đi xa là đi tới tận đâu.

-Một chuyến phiêu lưu rất bí mật.

Mặc cho chị cuốn chiếu há to miệng vì kinh gnạc, Giun đất tảng lờ lướt tới với vẻ phớt đời kênh kiệu. Chú đi mãi, đi mãi, qua hết bờ này đến bụi nọ, gặp ai chú cũng báo rằng chú đang đi phiêu lưu mạo hiểm. Thật là chấn động!

Một con Sùng đất ngoi lên đon đả:

-Mời anh ghé vào nhà em nghỉ chân.

-Nghỉ chân thì nghỉ chân. Sao cô dạo này trắng trẻo và mập mạp dữ vậy? Cuộc sống thế nào rồi?

Sùng đất khoe của:

-Dạo này trời mưa, em dư ăn dư mặc nên mới vậy.

-Mừng cho cô lắm. Thôi tôi đi đây.

-Anh ở thêm vài phút nữa cho ráo mồ hôi cái đã.

-Đời phiêu lưu giang hồ mà cô bảo tôi phải nấn ná ư?

Giun đất làm ra vẻ lịch lãm và từng trải, nghiêng đầu tạm biệt. Chú vừa đi vừa suy nghĩ đến cuộc sống của Sùng đất, chuyên phá hoại rễ non, làm cho biết bao cây con chết héo vậy mà cô ta vẫn an phận béo trương béo nứt. Một lũ đục khoét ghê tởm! Chú ta thong thả tiêu hóa một ít đất bùn và tự bằng lòng về mình vô cùng. Trên đời này, ai có ích cho đất bằng Giun ta?

Bầu trời cao và trong xanh. Một con chim bay liệng vòng quanh trên ngọn xoài đôi ba lượt rồi đáp xuống tổ. Lập tức có mấy cái đầu nhỏ xíu xinh xắn nhô lên… Giun đất thích quá, nảy ra một ý:

-Phải rồi, ta sẽ xây nhà trên cây. Từ trên cao, ta sẽ quan sát rõ mọi việc xảy ra trong khu vườn này.

Giun đất bắt đầu kỳ cạch bò lên, được vài bước, chú ta mất thăng bằng té lộn nhào xuống gốc cây bẹp dí. Chà, khó khăn thật đấy, nhưng càng khó khăn thì càng vinh quang chớ sao! Chú ta lại lò mò bò lên và lần này thì lựa đoạn vỏ cây xù xì cho chắc ăn. Được một quãng ngắn, gặp đám lá cây rậm rạp, Giun đất dừng lại suy nghĩ: làm tổ ở đây vừa kín đáo, vừa không cao lắm, lỡ… có té cũng chẳng đền nỗi nào…

Chú ta loay hoay mãi trong chùm lá, vặn vẹo thân hình cho đỡ mỏi. Chợt… Bịch. Giun đất rơi xuống như là một giấc mơ, đầu óc chú ta quay cuồng, chú nằm im thin thít rồi thiếp ngủ đi hồi nào không biết.

Một con Sâu chạm bộ lông dày vào Giun đất, hỏi:

-Nửa đêm rồi, anh không dậy sớm đặng còn phiêu lưu tiếp sao?

Giun đất làu bàu nhỏ trong miệng:

-Đã sáng đâu? Ta cần ngủ thêm lát nữa.

Trăng lên sáng ngời, Giun đất lặng lẽ bò đi tiếp. Nó cảm thấy mình không thể nào làm tổ trên cây như mấy con chim có cánh được. Vậy thì Giun ta sẽ lợp nhà bằng lá giống loài kiến bé tí cũng không sao. Điều quan trọng là Giun ta phải khác xa các đồng loại của nó thường hay chui rúc trong đống đất đen kia…

Vừa đi vừa suy nghĩ, trăng lặn dần và bình minh đang ló dạng mà Giun đất cũng không để ý. Chợt chú ta nhìn thấy một bụi lồng mức mới nhú, cành là khá rậm rạp có thể làm tổ được. Giun đất nhún mình đu toong teeng rồi quấn đuôi vào một nhánh lá nhỏ. Cao hứng, chú ta lộn đầu, vắt mình nằm ngang, hát to:

Giun đất nhanh nhẹn

Lộn đầu một vòng

Tài ba nhất xứ

Có ai sánh bằng!

Thế nhưng có cái gì nhói đau ở trên lưng, ở dưới bụng làm Giun đất vội vã ngoái đầu. Trời! Kiến vàng! Lọt vào tay bọn này là tiêu xác không kịp giãy dụa nữa!

Giun đất buông mình rớt phịch xuống đất. Hai gã kiến vàng bám không chắc nên đã văng ra hai bên và Giun ta chui tọt vào trong đất. Chú trườn sâu trong lòng đất mát rượi an toàn, thở phào một cái, cảm thấy nỗi bình yên tuyệt vời bao bọc chung quanh…

Giun đất định bụng trở về. Phải, phiêu lưu làm gì khi quê nhà mình xinh đẹp nhất? Đất là tổ ấm ngọt ngào mà không một tổ chim hay tổ kiến nào sánh nổi.

Giun đất đã tìm ra một chân lý tuyệt vời, chú ta hiểu Quê Hương là chốn thiêng liêng chẳng thể nào mình từ bỏ được. Từ đây Giun đất sẽ chấm dứt mộng phiêu lưu viễn vông, vì Giun đất thuộc về Đất và cần cho Đất. Chớ còn ai vào đây nữa?




CÒN TIẾP ...






© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Newvietart - Việt Văn Mới .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC