ố ba. Một con số mạ vàng của thuật phong thủy Đông phương. Người xưa quả thật nói không trật bao giờ. Xin lỗi. Nếu không đúng hết, thì chí ít là cái câu vững như kiềng ba chân. Phải đúng.
Đám hậu sinh được cung cấp đủ đầy thịt bơ mỡ sữa cùng với bia lon, rượu tây và hoa quả các loại, nên bọn chúng đều khả úy là điều chẳng cần phải bàn cải, thắc mắc gì nhiều chỉ thêm phiền phức.
Học vấn, văn hóa cao thấp chẳng cần thiết. Chuyên môn, nghiệp vụ giỏi dở chưa cần biết. Từ những cá thể đơn lẻ, manh mún, xuất thân ở khắp các vùng miền. Nông thôn có. Thị thành có. Quảng, Hà và Bình đã rất mực can đảm bước qua cái sự từng một thời làm bọn họ ghê sợ, đó là cái hơi thở phả vào mặt nhau, để túm tụm lại thành một khối. Một bó thì đúng hơn. Nhưng điều đặc biệt là dù tay nắm trong tay, nhưng chân mỗi người trong họ lại phải dảnh dảnh ra như để giống được cái kiềng. Cho vững. Đúng y chang như lời răn của ông cha.
Bình có ngoại hình tam giác ngược, lần lượt vòng một, vòng hai và vòng ba nhỏ dần đều. Nhưng với dáng vẻ phốt phát trời phú, cùng tướng đi cố tạo ra vẻ đạo mạo hắn đã bắt chước được tướng đi của ông chủ từ thời còn hàn vi nên hắn trông cũng oách ra phết. Hắn vốn mang nhiều tật bệnh không có thuốc chữa. Có lẽ đến thần y Hoa Đà tái thế, dù có ngồi dò toa kê đơn thuốc trên máy vi tính hiện đại nhất, chắc cũng đành phải bó tay chấm com trước bệnh tình của hắn thôi. Tuy nhiên. Căn bệnh đại đại nan y của hắn lại là một thứ bệnh mang cái tên có vẻ hơi bị quê mùa, bệnh bắt chước có lãi.
Nghe nói khi hắn còn là anh tá điền nghèo rớt mồng tơi, lại nổi tiếng là dốt có thẻ, khi làm thuê cho một tay địa chủ thường thường bậc trung, hắn đã từng bị tay này biến thành một con ở thực thụ. Tức là hắn phải làm gần như các việc của một ô-sin chuyên nghiệp. Từ giặt quần áo, đi chợ nấu ăn, điếu đóm, đến rửa bát dĩa cho gia đình tay địa chủ này qua từng bửa ăn, cuộc nhậu.
Trên con đường gieo neo kiếm cơm tìm áo. Phải công nhận một điều đáng phải công nhận. Hắn ta đã cố học và hành một cách kiên trì, cần mẫn trong một thời gian khá dài, cách sử dụng chữ nhẫn của Hàn Tín. Kiến tha lâu đầy tổ. Đến lúc hắn đã tích cóp được tí ít ruộng đất, rồi xin ra ở riêng để dần trở thành một ông chủ nhỏ. Mới toanh.
Xưa hắn vay. Giờ hắn bắt mấy tay tá điền giúp việc cho hắn phải trả lại món nợ vay của hắn, cùng với đám lãi mẹ lãi con sinh sôi, chất chồng đã bao nhiêu năm đằng đẳng. Tội nghiệp. Đám tá điền dưới tay hắn đã phải trở thành những ô-sin vô thời hạn.
Khuôn mặt Quảng cũng có hình tam giác, từa tựa thân hình tay Bình, nhưng không phải tam giác ngược. Mặt xương xương, dáng hệt chiếc lưỡi cày được ghè bằng sa thạch, vào thời kỳ đồ đá. Người hắn ôm ốm như đang mắc chứng suy dinh dưỡng độ một, độ hai. Các thầy tướng số chuyên và không chuyên, khi nhìn nhân dạng hắn đều khẳng định, hắn nhất định thuộc loại người tham lam, đố kỵ và hèn mạt. Nhưng thật ra không phải vậy. Ngược lại cả. Hắn chỉ tỏ ra mình là hạng người hèn mạt, tham lam và đố kỵ thôi. Nhé, các nhà tướng số kia ơi!
Mà đâu chỉ có thế. Lạy Trời. Giống như Bình, tay Quảng cũng mang trong mình khá nhiều tật bệnh. Nhưng căn bệnh thâm căn cố đế đã tới giai đoạn cuối của hắn cũng là một thứ bệnh khá quê mùa khác, bệnh sống lâu lên lão làng. Ví như một bầy ngỗng con xếp hàng, đều bước ngay sau phần chỏm lông cuối của con ngỗng đầu đàn, con ngỗng đi ngay trước mặt. Chúng bước theo. Bước theo sau, rồi lớn dần lên. Rồi chúng chờ. Thi thoảng chúng còn trù úm con ngỗng đầu đàn chết bệnh hoặc bị nấu cháo, để cứ thế đến lượt thay vào.
Học vấn, văn hóa cao thấp không cần thiết. Chuyên môn, nghiệp vụ giỏi dở chưa cần biết. Nguyên tắc mà hắn cho là bất di bất dịch: Cứ theo thứ tự dãy chữ số La Mã 1, 2, 3… và bảng chữ cái La-tinh a, b, c…mà điền vào chỗ trống là thượng sách. Lại nghe nói. Hắn tôn vinh chủ nghĩa kinh nghiệm. Và cho nó xếp đứng đầu mọi thứ chủ nghĩa mà hắn đã từng biết trong đời.
Từ khi hắn còn là cầu thủ dự bị của một đội bóng đá cấp xã phường. Với hắn, bằng cấp chả là cái thớ gì, đó chỉ là một con số không to tướng. Hay con số không tròn trĩnh thì cũng vậy, chẳng khác gì nhau. Bằng cấp là giẻ rách. Chỉ vì hắn đã bay cao, bay xa gần lên tới chức… ông ngoại mà vẫn đếch tìm đâu ra một tấm bằng gì ra hồn, để lận lưng. Dù chẳng biết để làm gì, vào cái tuổi của hắn bây giờ. Trừ cái việc khoe mẻ với đám đàn em, đàn cháu.
Khác với hai tay Bình và Quảng. Hà tròn trùng trục. Hắn ta trông chẳng khác gì mấy hình chiếu một cái trứng hột vịt biết đeo kính. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Trình độ ăn leo nói theo của hắn phải nói là tuyệt đại cao thủ chốn giang hồ. Cỡ trưởng lão cái bang sáu, bảy, tám túi, so với hắn cũng bằng không.
Giả thử mỗi túi hắn ta đựng mỗi thứ. Thứ gì, chỉ có trời mới biết. Thì chiếc túi nhỏ nhất, hắn dành riêng để đựng chỉ mỗi một dúm chữ nghĩa. Tàu có, ta có. Cùng những chuyện tiếu lâm, ca dao tục tĩu từ lâu tưởng đã thất truyền. Những giai thoại khiến đỏ mặt bất cứ một người mắc chứng bệnh sốt vàng da kinh niên nào. Ngay cả những người bị bệnh gan mạn tính.
Tôi xin tự nguyện chịu phạt một ly. Hai ly cũng đáng, chỉ vì tội nói lắp. Bởi cũng lại nghe nói, từ hồi còn mặc quần cụt chăn trâu, bắt dế dưới quê, hắn ta đã siêng năng, cần cù uống nuốt từng lời của tất cả mọi vị huynh trưởng. Bất kể ai. Bất kể điều gì. Cho dù đó chỉ toàn là những lời hay ý bẩn. Hắn giữ kỹ. Hắn nhớ hết. Hắn nhớ như in cho đến tận bây giờ. Và tôi tin, thề có tóc trên đầu, rằng hắn ta vẫn sẽ nhớ như in những chuyện tào lao thiên tặc ấy cho đến tận cuối đời.
A! Nếu quả thật tôi bị phạt một ly, hai ly vì tội lặp đi lặp lại đến hai lần ba lượt. Cái câu lại nghe nói, ấy. Thì hắn, hắn nhất định đáng phải chịu phạt một phuy, hai phuy - loại thùng sắt tây lớn có dung tích hai trăm lít của quân đội Mỹ dùng để đựng xăng trong chiến tranh.
Người dân Ba Tư tự hào vì có truyện Ngàn lẻ một đêm. Thì hắn cũng chẳng kém, cứ mỗi chuyện thì hắn phải kể tới một ngàn lẻ hai lần. Vẫn chưa chịu chán. Cha mẹ ơi! Tôi lại muốn đỏ mặt rồi đây.
Vị đầu lĩnh Tống Giang đã chết, chắc phải từ mấy trăm năm trước. Tôi tiếc. Vì không thể hỏi tại sao ông ta lại phải cất công tập hợp tới những một trăm lẻ tám vị anh hùng về với Lương Sơn Bạt. Phí! Trong khi chỉ cần có ba thôi là đủ, là đã vững như kiềng.
Đâu cần phải tới một trăm lẻ tám. Quảng và Hà và Bình, đã đủ làm kiềng. Một khi cả ba người trong bọn họ ôm nhau lại. Miệng có bịt khẩu trang đàng hoàng, kỹ lưỡng để khỏi thu nhận mùi hôi phả ra từ mồm của nhau. Thì còn hơn cả kiềng. Nó vững như bàn thạch.
Dù vậy, vài chiếc răng của chính bọn họ cũng chịu không nổi thứ mùi hôi khi phải nằm kín mãi trong cái được gọi là mồm. Chúng tranh nhau thòi lòi ra ngoài, chắc chỉ để nhận chút ít không khí trong lành. Và bọn họ lúc này nom giông giống như những tay phù thủy trong truyện cổ tích bằng tranh dành cho trẻ con.
Rồi bọn phù thủy tung đám âm binh tản ra khắp nẻo. Chúng đi nhũng nhiễu mọi lúc, mọi nơi. Cả bọn tha hồ lộng hành che phong né vũ, đổi bạn ra thù, biến đúng thành sai, nhìn đen nói trắng. Nhiều khi còn ngang nhiên ăn cắp của chung làm của riêng một cách trân tráo, khó ngờ.
Thi thoảng. Phù thủy không khiển nổi âm binh. Tất cả do lũ âm binh ngu muội đáng ghét chia chác cái phần xin đểu không được đều cho lắm, đã làm cái kiềng bị ô-xy hóa, quát ra. Nhưng chúng nhanh chóng được gò đục để trở lại nguyên dạng cái kiềng. Cái mà ông cha ta từ bao đời đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để đúc kết, ghi lại với ý tưởng tốt đẹp nhất trong mọi điều tốt đẹp. Sạch sẽ nhất trong mọi điều sạch sẽ.
Chuyện cái kiềng ba chân xưa, từ hai cá thể đực và một cá thể cái - rất mực trong trắng thủy chung, giờ đã thành một chuyện cổ tích mới với ba cá thể rặt một giống đực - rất mực…xạ! Chuyện kể rằng: Ngày nảy, ngày nay có một bộ tam…
Phan Rang, 6/2007