TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ NHẤT




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

PHẦN THỨ NHẤT

Bảo ngừng xe. Móc miếng giấy trong túi ra xem lại. Anh nhìn số nhà in trên cổng. Đúng là nhà nầy rồi. Ngôi biệt thự mini nằm ẩn dưới chùm hoa giấy đang ra hoa màu đỏ rực. Dựng chiếc Bonus trên lề, anh đưa tay nhấn chuông. Lúc sau, một cô gái đi ra.

- Ông tìm ai ?

- Tôi muốn tìm bà Ngọc Bích !

Cô gái khép cổng lại :

- Ông chờ tôi một chút !

Cô gái đi vào. Bảo đứng ngắm lại ngôi nhà mà hơn mười năm anh chưa trở lại. Vẫn ngôi nhà cất theo kiểu Pháp. Nhỏ nhắn mà xinh đẹp. Trên sân, hàng chục chậu kiểng đắt tiền. Khoảng năm phút sau cô gái đi ra :

-Ông là Bảo ?

Bảo gật đầu.

Cô gái mở cổng :

- Mời ông vào !

- Cảm ơn cô!

Bảo dẫn xe vào và dựng trước sân . Một người đàn bà mở cửa. Nụ cưòi rạng rỡ trên môi.

-Ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm đây ?

Bảo cười nhưng không nhìn vào Bích :

-Không biết ai là rồng ai là tôm nhé. Bảo vừa trả lời vừa bước vào nhà nói tiếp

-Có lẽ anh đến như một quán tính. Đi ngang đường và tự nhiên lại ghé vào đây !

Bích đưa Bảo vào phòng khách mời ngồi và nói :

- Thảo nào…nhìn anh đi như người mộng du !?

Bảo lằm bằm trong miệng. Đi như người mộng du. Cũng gần đúng như vậy. Bảo không biết mình có nên đến đây nữa không. Rõ ràng là anh tìm kiếm, chứ đâu phải vô tình như đã nói. Bảo ngồi xuống salon và ngước nhìn Bích. Người đàn bà ngoài ba mươi và đã có hai con, nhưng nét đẹp vẫn còn. Ngọc Bích là một phụ nữ lạ lùng, gợi cảm và lôi cuốn. Dường như trời sinh Bích ra để người khác chiêm ngưỡng chứ không phải để làm điều gì khác. Cô gái khi nãy mở cổng, mang ra hai ly nước khoáng. Bích đưa tay :

-Mời anh ! Dạo nầy trông anh hơi đen nhá, việc làm ăn thế nào rồi ?

Bảo vẫn giọng cười khinh bạc :

-“ Sự nghiệp gì đâu thi sỹ nửa mùa. Dăm bài thơ bán chẳng ai mua!”

Bích cười khanh khách :

-Đem đây em mua cho !

Bảo cầm ly nước lên chạm nhẹ vào ly Bích :

-Mời.. Và Bảo hạ giọng nói tiếp :

-Hơn mười năm rồi, em vẫn đẹp như ngày xưa! Lôi cuốn và quyến rũ..

Bích nhìn sâu vào mắt Bảo :

-Nhưng có quyến rũ được anh đâu ?

Cái nhìn của Bích mãnh liệt và dữ dội. Bảo nhìn sang chổ khác. Anh nhớ.

Cũng nơi nầy mười năm về trước. Vẫn cái ghế nầy anh ngồi. Bích đứng quàng cổ anh từ phía sau. Anh cảm giác rất rõ. Ngực của Bích ép sát vào lưng Bảo, nóng hổi mà mềm mại đến êm đềm. Bất giác Bảo sững sờ và lòng mình xôn xao khó tả. Bích đã có chồng và hai con. Nhưng chồng Bích đã vượt biên năm 85. Bảo là người yêu đầu đời của Bích. Nhưng vì nhiều điều kiện, hai người không thể tiến tới hôn nhân được. Bích lấy chồng và Bảo có vợ. Vài năm sau, Bảo ly dị với vợ. Không có đứa con nào cả. Khi chồng Bích vựot biên, hai người lại tìm đến với nhau. Nhưng trong phút giây nào đó. Lương tâm đã làm Bảo xa Bích. Và còn điều nữa, đó là lòng tự trọng. Khi anh không có sự nghiệp mà Bích thì lại quá giàu. Tự ái của người đàn ông nỗi lên trước sự giàu có của người mình thương. Trong sinh hoạt, những cái tự nhiên của Bích làm anh thấy bị xúc phạm. Do vậy, anh tự ra đi nhưng tình yêu thì vẫn còn nồng cháy. Và bây giờ, mười năm sau Bảo lại tìm đến.

Bảo hỏi Bích với giọng ngập ngừng :

- Mấy cháu đâu rồi ?

- Em cho tụi nó đi du học bên Canada đã mấy năm rồi anh ạ ! Ở chung với ba nó tại Toronto.

Giọng Bảo chùng xuống :

-Sao em không đi ? Em thừa điều kiện đi theo diện ODP mà ?

Bích cười tự nhiên :

-Có lẽ em không thích hợp với khí hậu bên đó ! Vả lại mình cũng đâu thiếu cái gì, đi làm chi hả anh !

Im lặng một chút rồi Bích nói :

-Em có đến tìm anh mấy lần. Nhưng người ta nói anh đã đi chỗ khác. Mất biệt đã nhiều năm. Nay bất ngờ được anh đến thăm, thú vị quá .há ?

- Dạo nầy kinh tế em ra sao rồi ? Chắc chắn là nỡ ra nhiều hơn ?

Giọng Bích hãnh diện :

- Em xây thêm một biệt thự gần phi trường Tân Sơn Nhất, cho Korea mướn. Ơû nhà em chỉ chạy dịch vụ nhỏ thôi !

Bảo nhìn Bích vẽ khâm phục :

-Em đúng là người đàn bà bản lĩnh..

- Hay không bằng hên anh ạ, em chẳng giỏi giang gì..Bây giờ anh ở đâu ?

- Một nơi có bình minh lẫn hoàng hôn !

Giọng Bích ôn hoà :

- Về đây chạy dịch vụ với em đi ! Bảo cười mỉm :

- Vậy phải để anh về nhà tập một thời gian ..

Bích ngơ ngác :

-Tập cái gì mới được chứ ?

Giọng Bảo chua chát :

- Nè há..anh đóng hết các cửa ra vào. Đi bằng lối cửa sổ. Tập tạ mỗi ngày hai lần..

Bích tròn mắt :

- Nhưng để làm gì ?

- À..đi bằng lối cửa sổ thì lưng thêm mềm dẽo, dể bề luồn cúi. Tập tạ cho tay cứng cát..để bi ai nặng cách mấy mình nâng cũng nỗi..

Bích thở phào :

- Anh.. cũng với cái giọng khinh bạc đó..Bây giờ, sống nên thực tế một chút!

Bỗng dưng Bảo đứng lên :

- Thôi, anh đến thăm em một chút..để anh về !

Bích bước lại ấn Bảo ngồi xuống:

-Làm anh giận hả ? Ở chơi với em thêm chút nữa, em mời anh dùng cơm chiều với em !

-Có lẽ để hôm khác !

- Lâu quá mới gặp. Anh không thể đi về được. Thiên đường không tới, ai biểu anh đến địa ngục làm chi !..

Ngọc Bích đứng chống nạnh, nhìn Bảo cười cười.

Bảo ngồi xuống. Lại nhớ đến đêm gặp sau cùng. Nơi bộ ghế nầy. Ngọc Bích ngồi than khóc về cuộc sống trớ trêu của mình. Oán trách tạo hoá và bật lên những tiếng khóc cho đời mình. Cuối cùng Bích gục vào lòng Bảo. Bất giác, Bảo ôm chầm lấy cô và hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương lài. Bỗng Bích đẩy mạnh Bảo ra và đùng đùng chạy ra cửa..khoá lại. Đèn vụt tắt..Họ đi qua đời nhau trên bộ salon nầy..

Bảo ngước nhìn Ngọc Bích. Mười năm rồi mà vẫn mặn mà và quyến rũ. Bảo lắc đầu :

- Mười năm rồi. Anh trở lại. Vẫn không phải là đối thủ của em !

Đúng. Bảo đã từng chứng kiến sự thèm thuồng đụng chạm xác thịt của người đàn bà đã hai con nhưng còn ngọt ngào và lôi cuốn nầy. Bích cầm chiếc chìa khoá xe của Bảo để trên bàn, đi vào trong và nói :

- Em mời anh thật tình. Mình xa nhau quá lâu. Uống với nhau vài ly rượu không phải là thú vị sao ?

Một lúc sau Ngọc Bích đi ra :

- Vào dùng cơm với em. Không ngờ có khách đến. Có gì dùng nấy nghen..

Bảo theo Bích vào phòng ăn. Có gì ăn nấy mà trên bàn một tô ổ qua nhồi thịt. Dĩa cánh gà chiêng bơ. Gỏi chân gà Tứ Xuyên và một tô xúp cua. Kéo ghế mời Bảo ngồi, Bích hỏi :

- Anh dùng bia hay rượu mạnh ?

Bảo ngồi xuống ghế :

- Cho gì..uống nấy..

Bích đi lại quầy rượu :

- Martel nhé ! goût của anh ngày trước !

Bảo ậm ừ trong cổ họng. Cho đến món rượu mình thích nàng cũng nhớ. Bích nhìn Bảo :

- Séc hay " công xom ma xông " ?

Bảo cười :

-Séc đi !

Bích cầm lại hai cái ly nhỏ chân cao. Bảo quan sát căn phòng :

- Một mình trong ngôi nhà rộng rải nầy, chắc là lạnh lẽo lắm ?

Bích ngồi xuống, rót rượu ra ly :

- Ở mãi rồi cũng quen, em vốn là người cô độc mà !

- Có khi nào mượn rượu giải sầu không ?

- Uống rượu. Nhưng cũng phải có đối tượng. Đâu ai uống rượu một mình ?

-Buồn quá, ngày nào anh cũng uống rượu, ông bạn anh chỉ ngừ ngừ thôi chứ không nói được !

- Câm à ?

- Đâu có !

- Chớ sao không nói được ?

- Chó đâu có biết nói !

Bích phì cười, dí dõm :

- Anh lúc nào cũng đùa được. Thậm chí..

- Trên giường..

Bích đưa ly chạm nhẹ vào ly Bảo :

- Xin mời..

Bảo nâng ly :

- Chúc sức khỏe !

Cả hai đều uống cạn. Bảo ậm ừ :

- Gần mười năm nay mới uống được rượu mạnh !

- Còn em, mười năm mới uống rượu với người mình thích uống !

Bích múc súp cua vào chén Bảo :

- Anh ăn xem có vừa miệng không ?

- Ăn cái gì, uống cái gì không quan trọng. Quan trọng là mình ngồi với ai ?

- Anh cứ mãi lang bạt. Giang hồ quyến rũ lắm sao ?

- Tại anh không có chỗ để dừng !

- Nghĩa là anh không cần mái ấm ?

- Ai không muốn cho mình một bóng mát. Nhưng với em, anh xa để nhớ chứ không phải gần để thương !

Bích gắp một cánh gà bỏ vào chén Bảo :

- Anh làm em nhớ tới ngày xưa quá !

Bảo lại uống một ly rượu nữa:

- Đừng đá động đến dĩ vãng. Nó như ‘vết hằn trên lưng con ngựa hoang’!

- Yêu thì đâu có tội hả anh ?

- Yêu nhiều không phải là thành tích. Đi qua nhiều người, càng nhận nhiều chua xót..

- Tại anh hạ thấp thân phận mình quá !

Hai người uống nốt ly thứ ba. Bảo cười nửa miệng:

- Anh là một con ngựa, cứ dong ruỗi trên ven biên tình cảm. Bất giác Bảo đọc nho nhỏ “ Anh ngựa già mõi gối. Dong ruỗi suốt đường biên. Giờ về đây xưng tội. Ngoan hiền như con chiên.”

Bích lại gắp thức ăn vào chén Bảo :

- Đây không phải là nhà thờ mà em cũng không là masoeur. Thì cứ để cho con chiên mình mang nhiều thuốc đỏ..

Bảo cười thành tiếng :

- Nhiều thuốc đỏ. Em nói anh là con chiên ghẻ hả ?

Cả hai cười lớn. Bích gật đầu :

- Lâu quá mới có buổi nhậu vui !

Bích vuốt lại mấy sợi tóc bay loà xoà:

-Em có một đứa con, máu nghệ sĩ giống anh. Lớn lên chắc nó trở thành nhà văn..

Bảo ăn một miếng thức ăn.

- Dựa vào đâu mà em nói thế ?

- Anh biết không. Nhìn bầu trời đang nắng trưa mà nó lại tả bầu trời mây đen, mưa sắp phủ xuống không gian..

-Vậy thì nó đâu trở thành nhà văn. Nó sẽ thành nhà quảng cáo..

Không khí sôi động hơn. Chai martel vơi gần nửa. Bảo nói :

-Coi chừng. Em đừng uống nữa. Vì rượu sẽ làm tăng ham muốn giới tính của phụ nữ..

- Dựa vào đâu mà anh nói thế ? - Nhà nghiên cứu ở Phần Lan, ông Peter Eriksson cho biết như vậy. Rượu có khuynh hướng ‘nổi dậy’ hành vi giới tính phụ nữ. Uống rượu nhiều thì gia tăng nồng dộ testosteron. Đặc biệt ở phụ nữ, với sự tăng cường các cảm giác của sự thôi thúc giới tính. Sự kích động lòng ham muốn. Nam và nữ đều uống cùng một tỷ lệ rượu, thì nữ có hiện tượng gia tăng thôi thúc giới tính. Nhưng nam thì lại mất đi cả cảm giác và tính lực..

-Phải tư liệu không đó..hay là anh muốn gây hấn…?

Bảo xua tay :

- Gây hấn gì..đó là tư liệu chính xác nhất và đã được thử nghiệm !

Thức ăn trên bàn vơi đi quá nửa. Bích nhìn Bảo đắm đuối :

-Thật lòng, em chỉ xem anh là người tình, chứ lấy anh làm chồng thì không..

-Cảm ơn em đã không đưa anh vào ngục tù..

-Sao là ngục tù ?

-Ngục tù tình ái..

Bích mím môi :

- Em thấy cũng nên nói về Tính, chồng của em cho anh biết vậy. Anh ta đã lấy vợ ở Canada, một người Việt di tản..

-Sao em nói con em ở với chồng ?

-Các cháu đã vào nội trú.

-Tin từ đâu ? Bao lâu rồi ?

-Chính Tính biên thư về cho em, và các cháu cũng đã xác nhận. Hơn hai năm nay..

Một chút nào đó ngậm ngùi ở giọng nói của Bảo :

- Rồi em xữ ra sao ?

- Khi anh ấy đi là đã hết. Những năm đầu thì còn thương nhớ. Sau đó em nghĩ, nếu anh ấy còn yêu em thì không đi. Anh ta ra đi, là một cách đã chọn.

Bảo móc thuốc ra hút, nhìn Bích :

- Em chịu được khói thuốc chứ ?

Bích đưa tay :

- Cho em một điếu !

Bảo mồi lửa cho mình và cho Bích. Khói trắng xanh lan tỏa trong phòng. Từng mảng khói cô đọng rồi tan biến. Mỗi mảng khói như một cuộc tình. Có đó rồi mất đó. Bích là một bông hoa, nhưng chỉ để ngắm ngía, trang trí cho đẹp, cho sang. Không nên chạm vào, một loại hoa có nhiều gai độc.

Bích chạm ly vào ly Bảo :

-Đang nghĩ gì vậy ?

-Cuộc sống, tình yêu và niềm hối hận..

-Hối hận? Hối hận vì đã đến đây ? Nên nhớ, em không mời và em không giữ. Nếu giữ được anh thì em đã không cô độc như ngày hôm nay !

Bảo cầm ly uống từng ngụm:

-Cô độc..chỉ là cách nói của em. Hãy nhìn lại mình xem..cao ngạo và bí hiểm !

-Chiến tranh và tình yêu. Chiến tranh để lại cho người ta thương tích. Tình yêu để lại cho người ta vết thương khó thể cứu chữa. Sờ không được, nhìn không thấy thì làm sao băng bó được. Phải không Bảo ?

-Giữa tình yêu và sự nghiệp, em chọn ai ?

-Em chọn sự nghiệp! Có sự nghiệp đi, rồi sẽ có tình yêu !

-Em tin là như vậy ?

-Em rất tin..là như vậy !

-Chính thế nên không có anh hiện diện trong đời sống của em!

-Anh không phải là người em yêu. Không phải là người chồng. Anh chỉ là tình nhân..

Giọng Bảo pha đầy chua xót :

-Gã tình hờ..!

-…?

-Nghe cay đắng quá !

-Anh đừng tự đày đoạ mình. Xã hội đã dạy ta như thế. Hãy dọn mình cho thích ứng với cái mới của xã hội. Trong cộng đồng. Kẻ nào đơn độc, kẻ đó chết !

Bảo đứng dậy, chìa tay ra :

-Dù sao, cũng cảm ơn em một bữa ăn..

Bích nói như khẳng định :

-Ngồi xuống đã. Uống với em vài ly nữa. Hãy tập tánh đừng giận hờn người dưng. Ngồi xuống đi..

Bảo ngồi xuống. Đầu óc anh quay cuồng. Gương mặt Bích nỡ ra rồi thu hẹp lại. Tiếng nói Bích êm ái mà cuồng nộ. Dửng dưng mà gọi mời. Im dịu mà xa vắng. Bảo tự rót và uống nhiều ly. Bích ngồi ngắm, không kích động cũng không cản lại. Bích đi lấy khăn lạnh. Cô đứng sau lưng Bảo, lấy khăn lau mặt Bảo một cách kỹ lưỡng. Vuốt những sợi tóc cuốn tròn trên trán Bảo, Bích hôn nhẹ vào má. Vẫn lồng ngực êm dịu của Bích áp sát vào lưng anh. Bích cạ má mình vào má Bảo, hơi rượu thơm tho. Nói vừa đủ cho Bảo nghe :

- Ở lại với em một đêm nghe anh ?

Bảo đờ đẩn và ngây dại trong vòng tay nóng hổi của Bích. Bất chợt anh quay lại ôm Bích thật chặt. Vẫn mùi tóc thoang thoảng hoa lài. Bảo đặt lên môi Bích nụ hôn cuồng dại mà say đắm. Anh đứng dậy, sức mạnh đã về trên đôi tay rắn chắc của anh. Bảo bồng Bích lên đi vào phòng ngủ của Bích, Bích vòng tay ôm cổ Bảo, đôi mắt khép lại. Cô rên nho nhỏ trong miệng. Bảo đặt Bích nằm trên giường, Bích kéo Bảo ngã dội vào người cô. Bảo hưởng ứng mãnh liệt. Anh nuốt vội những giọt mồ hôi trên ngực Bích. Những điều gì họ sắp làm thì họ đang làm. Sau mười năm, họ gặp nhau và tiếp tục đi qua đời nhau…Dữ dội !

CÒN TIẾP



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC