CU VE Ở LỤC ĐẦU GIANG
T
ên hắn thực ra là gì , dân đến mua vôi không biết , chỉ ấy người ta gọi Hắn là Vôi Ve , lâu lâu thì cụt đi chỉ còn thấy mọi người gọi Hắn là Ve.
Nhà Hắn ở xóm Lò Vôi.
Vì xóm có lò vôi ,tương truyền nó có từ đời thượng cổ cơ.
Ngày xưa chỉ có mật mía với vôi là các cụ nhà ta có thể xây được đình, chùa ,miếu mạo và nhà cửa . Vôi còn dùng để ăn trầu . mà cái vùng Lục đầu Giang nhà nào chẳng có đàn bà ăn trầu.
Còn vôi bột thì cứ đến Tết Nguyên Đán , vùng này nhà nào chẳng cần.
Tết đến nhà nhà vẽ nông cụ ở ngoài sân bằng vôi tôi hoặc vôi bột , họ vẽ cung tên để trừ ma quỷ, cung tên chỉ vẽ bằng vôi , nhưng họ tin là khắp bốn phía Đông Tây Nam Bắc , có nhà còn vẽ cung tên hướng cả về phía Đông Nam , Đông Bắc , Tây Nam, Tây Bắc , ma quỷ thấy cung tên sẽ khiếp đảm cả năm mới nó không quấy nhiễu nhà mình!
Do vậy vôi bán được quanh năm. Bán ở vùng Lục Đầu Giang và bán lấn sang các vùng hạ lưu và thượng lưu Lục Đầu Giang nữa .
Cái lò vôi này nổi tiếng lắm. Chùa Cổ Lễ ở Nam Định , ngày xa các cụ xây toàn bằng mật mía và vôi đấy . Ngày xa xóm Lò Vôi này nghe chùa to lắm , thế mà cũng lặn lội công đức một thuyền vôi để xây chùa Cổ Lễ.
Chùa Cổ Lễ là niềm tự hào không chỉ của vùng Nam Định mà dân xóm Lò Vôi này cũng ngấm ngầm truyền khẩu nhau , mình cũng có công đức vôi để xây chùa có cái chuông to vào loại nhất nhì nước ta đấy! Chùa ấy có thời kỳ giặc giã sợ mất chuông , nhà chùa này còn đem chuông giấu xuống ao chùa ! Hết chiến tranh , có đệ tử cung tiến hàng chục cây vàng làm lại cái gác chuông để treo cái chuông nặng nhất nhì nước ta lên. Chùa xa thế mà dân xóm Lò Vôi cũng thơm lây vì có công đức thuyền vôi của mình- giọt dầu ở chùa này.
+
+ +
Xóm Lò Vôi này đều là dân ngụ cư . Có người chán chạy đò dọc cũng dạt về đây.
Có người chèo đò ngang, tay yếu chân mềm , cũng neo đậu lại xóm Lò Vôi này.
Do vậy đây là xóm chín người mười làng. Nhiều họ quần cư với nhau.Tối lửa tắt đèn ở bến sông Lục Đầu này.Cái lò vôi nhỏ nhỏ , nhưng cũng đủ việc làm cho cái xóm mấy chục nóc nhà. Nào là thuyền chở đá, nào thuyền chở than, nào thuyền bán vôi lênh đênh Nhật Đức , Nguyệt Đức, ngược Minh Đức,hoặc theo sông Thiên Đức về tận Kinh Thành. Ngần ấy việc đủ cho cả xuân hạ thu đông.
Xóm ấy có nhiều họ , nhưng chỉ có họ của Tay Ve là to nhất.
Nhưng cái họ của nhà hắn lạ lắm . Cứ trưởng là bị thui chột .
Hoặc trưởng chi không ngớ ngẩn , cũng câm điếc. Nếu khoẻ mạnh thì đùng một cái đâm ra động kinh.
Bao nhiêu cái khôn ngoan lọc lõi thì lại rơi vào con thứ cả.
Chi nhà Tay Ve là chi dưới , nhưng Tay này lại là trưởng chi .
Khổ cho Tay này , đi ăn cỗ bàn dù là trưởng chi nhưng chỉ đẻ một lũ một lĩ con gái nên vẫn bị bọn to mồm ác khẩu hung hăng xếp xuống mâm dưới . Mân của những anh chỉ biết đẻ con gái .
Tức muốn chết. Cái thói trọng Nam khinh Nữ ở cái xóm Lò Vôi này.
Đây là xóm chín ngưòi mười làng quần tụ, nên khó có ước định thống nhất. Mạnh Họ nào Họ ấy ước lệ với nhau. Nhưng cái thói trọng Nam khinh Nữ thì họ nào cũng giống nhau.
Tay Ve chỉ biết đẻ con gái . Tay ấy đâm hoảng , đẻ mãi , vợ có hết trứng vẫn con gái.
Nói là Lò Vôi của mấy Họ chung nhau , nhưng Tay Ve có công đâu nhỏ . Tay ấy tìm bạn hàng để mua được dá , than rẻ. Do vây vôi của xóm này bán vẫn rẻ nhất vùng Lục Đầu Giang này.
Hắn đi xem bói , thày bói phán , vợ hắn chỉ đẻ được con gái thôi!
+
+ +
Quán thịt chó ở xóm Lò Vôi hút khách đông nhất vùng. Chủ quán lò tay chân sào đò dọc , hắn ăn cơm thiên hạ nhiều , nên lọc lõi về đường ăn uống. Hắn học mót được nhiều cách chế biến độc đáo. Vì khách mua vôi của Tay Ve ăn mãi cày tơ (thịt chó non) 7 món cũng chán rồi.
Hôm nào có con chó nhiều thịt lạc , hắn giã Giò Chó. Hắn nêm nước mắm Vạn Vân ( Cát Hải ) , rồi hạt tiêu . Hăn ủ cho " chín " rồi mới gói giò .Miếng giò của hắn ăn ngọt , rắn chắc hơn hẳn giò thịt lợn thịt bò.Giò này mà tợp với chén rượu trằng nút lá chuối , mấy tay nghiện thịt chó phải là cố hữu nhẵn thín mặt ở quán của hắn , thì hắn mới mời, nhưng mỗi mâm cũng chỉ một khoanh khôi . Chỉ một khoanh thôi! Nhưng đó là thủ thuật giữ khách của hắn! Trừ mấy ngày đầu tháng không có khách , còn ngoài mồng 5 trở ra , nhất là cuối tháng thì khách kéo đến quán thịt chó Lò Vôi này , chen chúc nhau. Nhiều nhóm máu nhậu , thôi phiên phiến chặt cho tôi , đùm vào lá chuối về nhà chén vây.
Còn món chả chóa ngâm ủ cũng rất kỳ khu , hắn bóp với mẻ , mắm tôm , rồi giềng . Để cho ngấm nghĩa đến nửa ngày, than hoa hắn quạt khói mù mịt cả quán .Khách đang ăn ngửi mùi chả của hắn , chịu sao nổi . Chả ăn nó chua chua , thơm thơm , mùi mắm tôm lại bốc lên. Rồi món lòng chó , hắn nhồi với đậu xanh , và không thể thiếu được món Khúc Tần , hắn băm trộn lẫn với tiết và thịt vụn .Nướng than hoa, hắn lại quét thêm mỡ chó, những giọt mỡ chẩy xuống than hoa bốc mùi cùng đồ ớp , làm cho các cái mũi của bợm rượu cứ phấp phồng . Khó chịu thế làm sao bỏ qua được món nhồi chó của hắn.
+
+ +
Hôm ấy Tay Ve được mời ăn thịt chó. Vì Tay này đựoc bọn chủ trang trại mua vôi về làm hàng rào cho trang trại trồng nhãn của họ ở mạn Côn Sơn Chí Linh. . Vôi bọn chủ trang trại chọn từng cục , ngon đều không lẫn vôi bột , không có vôi cháy. Giá cả không thành vấn đề. Họ là Đại gia ở vùng Lục Đầu Giang này mà! Nhằm nhò gì bữa thịt chó đãi chủ lò vôi ! Muỗi đốt gỗ lim ! Nghe họ khoe trang trại của họ ở quanh quẩn gần đền thờ Chu Văn An. Từ đó lên núi Bàn Cờ Tiên ở núi Côn Sơn cũng chỉ một hơi leo núi. Từ đấy phóng tầm mắt về phía Lục Đầu Giang thì họ như thần tiên còn dưới Lục Đầu Giang thì đó chỉ là cảnh trần tục!?
Tay Ve được bữa nhậu mê tơi. Lúc vui chuyện Tay Ve ngồi xổm nhóm tay miềng gìo chó bỏ tọt vào mồm , Nhai nhồm nhoàm. Hắn tợp hợp rưọu , lim rim cái mắt với lông mày xếch ngược. Nhìn Tay Ve ngồi xổm ăn thịt chó. Đó là thế ngồi cha truyền con nối. Thế ngồi của Lục Đầu Giang đã dậy được Sỹ Nhiếp , đến nối Sỹ Nhiếp khi tiếp sứ của Ngô Tôn Quyền (thời Tam Quốc) phải khó chịu. Nhưng cái thế ngồi xổm Lục Đầu Giang này làm cho kẻ xâm lược bị đồng hoá !
Trời đã chạng vạng, trên đường về nhà Tay ấy ngã nhào vào vào chiếc lều của Nga bên phía Tây của chợ. Chiếc lều này là của riêng Nga ở cái chợ của xóm Lò Vôi này.
Khi tỉnh rượu thì đã khua lắm.Tay Ve tỉnh hẳn rượu, chỉ còn thấy mấy ánh đèn leo lét của mấy thuyền ở dưới sông Lục Đầu chờ xếp hàng mai lấy vôi.
+
++
Vợ Tay Ve đánh vật với lũ con lít nhít như đàn gà đã hết ngày , còn đâu hơi sức mà để mắt đến chồng. Đẻ cho Tay Ve gần chục con vit trời , người cứ rạc dần . Ngực lép kẹp dần. Đuôi con mắt đã lộ dần vết chân chim.
Nhiều lúc vợ Ve chặc lưỡi
- Trời sinh voi trời sinh cỏ! Cái số mình chỉ biết đẻ con gái!
Vợ hắn sống theo nước chảy bèo trôi . Mỗi lần nghe chồng bị dồn ép xuống mâm " đàn ông mặc váy " vì chỉ biết đẻ con gái , mụ ức muốn chết. Chồng mụ lại là trưởng chi , không có con trai thì có người cùng chi sẽ gánh vác . Nhưng còn nhà mụ , không có con trai thì ai quần quật lăn lộn những việc nạng nhọc ở lò vôi này. Việc đá cũng nặng nhọc , việc vào lò và ra lò vôi cũng nặng nhọc . Việc làm than củi thì còn tàm tạm. Nhưng rồi con gái mụ nó lấy chồng , thế là chỉ còn trơ ra hai vợ chồng. Giả dụ có mụn con trai , rồi có đứa con dâu , con cháu đỡ dần vợ chồng mụ .Khồn khổ thân mụ , đẻ đái nhiều , nay mụ đâu còn te tái vào các việc ở cái lò vôi này.
Càng về khuya trời càng lành lạnh , con bé nhỏ nhà Ve , tự nhiên nôn ẹo , mấy lần , đau bụng vật vã . Mụ lấy thuốc có nước gừng xoa cho con. Quấn ấm cho nó rồi đặt nó nằm xuống.
Bụng mụ nóng như đốt. Mụ lẩm bẩm :"Khua khoắt thế này đi rượu chè , không khéo thì lại cảm gió lăn xuống sông thì chết toi". Dặn các con đàn vịt giời của mụ , mụ phóng ra ngoài nhà tìm Tay Ve. Quán thịt chó vẫn vẫn đám ngồi xổm còn huyên thuyên ồn ã. Vào tìm thì chủ quán quát:
- Thằng mặc váy nó đã một canh giờ rồi.
Thật lộn tiết.
Nhưng mụ lo lo , hay là loạng quạnh té xuống sông chết rôi.
Nhưng trên đường về qua lều của Nga.
Mụ nhìn thấy như có cuộc vật lộn nhau.
Người đàn ông đè lên một người , trần truồng,
Người đàn ông nhấp nhổm . Người trần chuồng bấu vào lưng người nhấp nhổm. đánh nhau to rồi.
Mụ vợ Ve hoảng quá!
Xông vào kéo người đàn ông ra. Mụ nhìn thấy thằng đàn ông lông mày xếch ngược lên!
Mụ kếu rú lên :
- Trời ơi ! Minh à à ... Sao lại ngủ với con Nga điên ở cái chợ này.
Mụ định gào lên , kêu cứu , nhưng Tay Ve đã hiểu cơ sự. Hắn bịt mồm vợ và nói nhỏ vào tai vợ :
- Tôi xin mình ...
Thở hổn hển nói không thành hơi
- Cũng tại mình chỉ đẻ con gái , tôi liều kiếm thằng con trai... biết đâu trời cho.
Mụ vợ hắn vào tay Ve :
- Mình điên như con Nga rồi.
Ve bịt miệng vợ , sợ dân nhậu quán thịt chó đêm nghe thấy, hắn dìu vợ về nhà. Lũ vịt giời đã ngủ thin thít như thịt kho đông.
Mụ vợ điên lắm kéo Ve vào giường:
- Vào đây ... Tôi sẽ đẻ hết trứng cho mình!
Ve lại vật lộn với mụ vợ , rượu giò chó bây giờ mới ngấm.
+
++
Chín tháng 10 ngày sau đó , Nga - cô gái điên ở chợ xóm Lò Vôi để ra thằng bé kháu khính.
Dân mua vôi thiên hạ , chỉ nghe đồn ầm lên :
- Cô Vân Nga - cô gái điên mà đẻ ra thằng bé kháu ra phết".
Bao nhiêu hiếm con đổ xô đến xin thằng bé.
Điên thế mà cô gái điên không điên ra phết , cũng biết bú mớm cho con.
Cả xóm Lò Vôi cưu mang mẹ con Vân Nga.
Còn mụ vợ Ve cũng lại để một thị mẹt - lại thêm một con vịt trời .
Riêng dân xóm Lò Vôi nhìn lông mày xếch của thằng bé con của cô gái điên thì biết thằng cu là con của ai rồi.
Nghe khẩu truyền , khi thằng bé lớn lên , ngồi với Tay Ve , giống nhau như đúc , lúc có việc chi việc họ , nhất là khi ăn thịt chó uống ruọu nút chuối , hai bố con hắn lại ngồi xổm , cái thế ngồi độc đáo Lục Đầu Giang , đến Sỹ Vương còn bị đồng hoá
Thuyền bè qua lại Lục đầu Giang vẫn nhìn thấy khói từ lò vôi này vẫn thở lên trời xanh một màu trắng đục ./.
|