TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN



























XÓM NGƯỜI ĐIÊN

G ió ở đây mát lạ lùng, trong người dù đang nóng như lửa đốt, đi quanh quanh vài lượt thì nổi da gà lạnh toát. Tâm trạng đang buồn giận vụt bay mất chỉ còn là nỗi sợ vu vơ. Bởi luôn ẩn hiện hình người nhấp nhô đi lại giữa đồng hoang quạnh vắng, người bình thường sợ tối cho là ma quỷ hiện lên mặt đất, có chăng con người thật thì chỉ có “điên khùng” mới đến chốn này.

Đêm tháng năm trời trong trăng sáng. Ngày dài đêm ngắn. Tôi lại bị vợ cằn nhằn, suốt cả ngày cái đầu tôi rối tung chuyện cơm áo và như tôi đã mắc phải chứng bệnh mù màu. Tự dưng tôi thấy ban đêm rõ hơn ban ngày, mặt trái nét hơn mặt phải khi nhìn vào môt bức tranh nghệ thuật. Và tôi thích sống về đêm thao thức cùng “đồng minh”nơi “xóm người điên”ngắm trăng.

Lúc còn người thưa đất rộng, tôi muốn vui cảnh gió đồng trăng thanh chỉ bước ra tới đầu ngõ là tha hồ thả hồn cùng trời cao gió lộng. Còn hôm nay phải đi xa ra tới cái nghĩa địa cuối làng, dường như tôi hơi bị sốc vì “loạn các kiểu thật giả sắc màu, hành động và đạo đức” cứ nhồi nhét vào cái đầu rỗng tếch của tôi bao thứ trái khoáy, tức muốn vỡ tim. Tôi chẳng thể giải thích được với vợ, chẳng phân bua được với ai.

Những khối bê-tông vuông vuông màu xanh, màu tím, màu xám... đủ các loại màu chói mắt. Đô thị hoá tất tần tật, từ con đường hẻm ngày nào còn là bờ rào dậu mòng tơi nhà anh nhà em, giàn hoa thiên lý trổ bông thơm lựng, nó thay thế tường vôi cổng sắt chỉa lên trời hàng trăm mũi tên rỉ sét ớn lạnh người. Họ đang thi nhau sữa nhà, xây nhà mới, mua sắm tiện nghi hiện đại, chen lấn và khoe khoang cái sự giầu có. Giàu có thời của hàng hoá tiêu xài ngập tràn làm lười nhát con người, vợ chồng con cái tị nạnh nhau có ngày bếp không đỏ lửa. Còn tôi một thằng “nông dân mất cày cầm bút” sợ nắng gió không thương, cứ thu mình với vườn cây, ruộng lúa, xóm làng đồng quê, chúi đầu viết ngu ngơ chuyện đời trớ trêu, chẳng biết để làm gì, để mặc vợ con chạy chợ lo cơm đối mặt kinh tế thị trường.

Cái xóm nghèo tôi ở, không mấy tên tuổi trên bản đồ hành chính của Xã. Nhưng ngày ngày người ta kéo nhau về càng đông hơn trước, bởi do chính quyền Huyện mới, chọn địa phận Xã làm Trung tâm Huyện lỵ Phố Mới. Họ thi nhau xây nhà cao tầng, đùng đùng mở quán, tranh mua tranh bán đủ kiểu, đủ manh lới, hơn một năm đã thành phố thị ồn ào.

Các cơ quan hành chính mọc lên tầng một, tầng hai dãy ngang dãy dọc chiếm hàng chục hécta đất. Nhà của “sếp” khoanh vùng làm biệt thự, cán bộ xoàng xoàng cũng được phân lô đánh số giá đất ưu đãi, mua đi bán lại lời chán. Bãi cỏ đồng hoang biến mất, xóm làng bị quy hoạch di dời. Bờ sông bến tắm dập dềnh quán sá đèn màu Phố Mới. Người dân nghèo không có tiền thì chẳng biết đi đâu “đi thì dở ở thì khổ” bởi đất thì chật mà người thì đông. Bao nhiêu chỗ giành cho trai gái yêu đương ngắm trăng tâm sự cũng bị chiếm dụng những nơi hò hẹn ấy đã có chủ kinh doanh kiếm tiền làm giàu mọi cách. Tình người làng xóm mong manh, người ra phố chạm mặt “trơ hai con mắt ếch”. Người buồn, người vui lộn tùng phèo, có cả điên khùng nữa.

Không phải tôi tưởng tượng nói bậy. Có thật đấy! Chuyện về “mấy người bị sốc” hay lơ ngơ, hay thẩn thờ như mất hết hồn vía, sau những đổi thay đột ngột họ gặp nhau ở chốn thanh vắng rùng rợn, trong lòng đầy ắp những tâm sự khó lý giải. Hàng đêm họ sống ngoài bãi tha ma chuyện trò với chính mình.

Không biết đầu óc tôi có vấn đề gì, từ cái đêm mất ngủ ấy tôi bỏ dở trang viết cứ lang thang đến cái chỗ người chết nằm im để nghe người sống giải bày “trần gian lắm nỗi trớ trêu”!!?

***

Tuấn Điên, cái tên mới của hắn, người cũ của xóm tôi đã một thời chịu tiếng bị “dở hơi”. Tuấn không có vợ con, ở cách nhà tôi ba sào đất vườn. Đất từ đời ông nội hắn để lại cho cha mẹ hắn, cha mẹ hắn qua đời, anh em có phần riêng nên hắn trông coi. Nghe nói khi còn tham gia Thanh niên xong phong ở Nông Trường Sông Ông, Tuấn có người vợ đẹp nhất làng thanh niên thời đó. Hắn hiền quá nên bị thằng bạn lưu manh cướp vợ đi biền biệt. Trong xóm, ngoài thị trấn, trên thành phố chẳng còn cô gái nào làm hắn say như vợ hắn, nên hắn ở vậy tôn thờ tình yêu đầu đời. Lúc Tuấn chưa nhận tiền đất thì uống càfê tới đâu gởi tiền tới đó, Tuấn nói “góp vốn cho O Hồng buôn bán, thiếu chịu O lấy tiền đâu lên phố mua hàng trả cho người ta”. Bây giờ vào quán, hắn nói nhỏ với bà Bảy Hồng tiêu chuẩn của hắn rồi tìm một góc quán ngồi một mình nhìn lơ mơ. Hắn không nói chỉ nhẻn miệng cười. Hắn cười hiền, cười khó hiểu.??! Và đêm xuống thì hắn tìm ra nghĩa địa thắp nhang cho người chết chẳng có ai là người thân với hắn.Gần 40 tuổi rồi mà hắn vẫn bơ vơ

Khu đất vườn nhà Tuấn Điên năm rồi bị quy hoạch. Hắn tức đến lộn ruột lộn gan vì trước khi có chương trình đô thị hoá, ông Hưởng phó chủ tịch Huyện gạ hắn xin cất nhờ cái chuồng nuôi cừu.? Thời đó đất cát chẳng có đường ranh rào dậu, người ở thưa thớt nên hắn nghĩ giúp được cho ông Hưởng làm ăn mà yên tâm công tác. Nhà cửa, vợ con của ông Hưởng đang ở nhờ nhà Nhà nước tận trên Thành phố, đất chật người đông không tăng gia cải thiện được đời sống. Đất đai khi ấy ít ai có giấy chủ quyền, có làm giấy đất thì cũng kê khai ít lại cho đỡ phải mang tiếng chủ điền. Ông Hưởng tranh thủ làm sổ đỏ trên vùng đất của hắn mà hắn chẳng hề biết thế là hắn bị “sốc”.

Phố Mới vừa lên, có dự án làm Chợ đầu mối của thị trấn ngay tại vùng đất nhà hắn. Nhà nước lấy đất và đền bù, ông Hưởng ôm vài trăm triệu từ cái chuồng cừu, ông về xây nhà trên Thành phố quên luôn hắn. Đất vườn cây nhà hắn, chính quyền đến đo đạt, đất vẫn còn dư nhiều so với giấy tờ thời ông nội hắn kê khai!? Hắn “sốc” cũng chẳng có gì lạ cả vì không ít người nông dân trong xóm cũng dở khóc, dở cười cái chuyện đền bù “tréo cẳng ngỗng” của mấy cha cán bộ cơ hội bớt xén tham lam. Nhưng Tuấn Điên thì mỗi khi ra Chợ Mới bị bà con nói “đía”:

-Chú Tuấn chưa về thành phố ở với ông anh hà ???

-Nhà ông Hưởng xây to rộng nhất nhì trong số lãnh đạo tỉnh ấy.! Chú Tuấn tốt bụng ghê mà bà con nghèo xóm mình chưa thấy chú cho gì trọi.

-Làm từ thiện không đúng chỗ rồi Tuấn ơi!... “Đồ điên”...

Đất nhà hắn giờ chỉ còn đủ khuông viên quanh cái Nhà Từ Đường mục nát, hắn lang thang không biết làm gì. Còn gì nữa cho hắn làm, hắn là một nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” năm tháng cặm cụi chăm sóc từng hạt lúa củ khoai, cây trái đem dâng cho người có tiền thưởng thức. Cái dở để ăn, cái ngon đem bán kiếm đồng tiền lẻ quen rồi. Nay hắn “ăn chơi” không phải hắn lười mà hắn đã có tiền nhưng mất đất, mất việc, mất tình... “sốc”.

Hắn điên thật. Đêm nào tôi cũng gặp ngoài “xóm người điên”, chỉ những người “đầu óc có vấn đề” mới ra chỗ này, ra đây ai cũng bị “sốc” hay mất mát một thứ gì đó về tinh thần mà không thể nói ra được. Giới nông, giới trí, thanh niên hiện đại và cả tuổi thơ thất học chăn bò giới nào cũng có, mỗi người một tâm trạng không người nào nói cho người nào biết lý do.

Tôi quen Tuấn Điên khi hắn chưa bị “sốc” hiểu được lòng dạ hắn. Gặp hắn nơi “xóm người điên” tôi chẳng dám gần, tôi tôn trọng tự do tâm hồn của cư dân nơi “xóm người điên”. Tôi lắng nghe Tuấn Điên thắp nhang khấn cầu lãm nhảm:

- Lạy Trời. Lạy đất. Lạy ma. Lạy Phật....trả đất cho Tuấn không thì Tuấn điên mất!. Đất của người hay sao mà người làm sổ đỏ?. Tôi thương người người chẳng thương ai? Lạy ông cán bộ đừng tham ăn đất. Đất để làm vườn cho cây, cho trái cúng vái ông bà tổ tiên bao đời phù hộ con cháu trưởng thành...làm người lương thiện. Con xin... Lạy ...Lạy...Lạy...con ...xin..!!!

Mấy tháng ròng tôi ra “xóm người điên” lặng thầm quan sát một thế giới xa lạ, mặc dù nó đang diễn ra hàng đêm bên cạnh Phố Mới. Lần nào tôi cũng gặp thấy Tuấn Điên, dường như hắn đã... Tôi bỗng nhiên nghĩ ngược lại.

- Thằng cha này... láo! - Làm cái trò “trù ẻo ma quái” thì làm sao mà vạch mặt được bọn quan tham lam siêu đẳng thủ đoạn dựa tình người để lừa lọc người. Tuấn ơi, tầm thường dại dột quá. Không biết hoà nhập mà làm ăn, nước đã đục chờ đến bao giờ mới trong mà không chịu tắm. Ai bẩn ai sạch rồi cũng phải sống chung với dòng sông cuộc đời trôi chảy muôn thuở kia mà. Phố sá mở ra văn minh rõ mồn một, có tiền mà lại...

Chợt Tuấn Điên đi về phía chỗ tôi, làm mọi suy nghĩ của tôi về hắn càng thêm bối rối. Đúng hơn là tôi sợ hắn nhận lầm người theo dõi. Hắn điên thì...Tôi rùng mình định bỏ chạy. Hắn chẳng làm gì tôi, hắn nhỏ nhẹ hỏi mượn hộp quẹt để đốt nhang. Tuấn Điên xoay đủ bốn hướng tám phương vái lạy làm rớt mất cái bật lửa.

Gần chỗ hắn cúng ma, có một đôi tình nhân ngồi quay lưng vào nhau nhìn lên trời, ngồi trên thảm cỏ khoảng đất trống chưa có người nằm, chẳng biết họ đang ao ước gì ở tương lai. Cách đó vài chục bước chân một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ngồi un thêm củi cho đóng lửa cháy lên sáng rực nơi cái mộ vừa chôn mấy ngày, tiếng khóc cũng ai oán dằng xé, hối hận vì đứa con bị ép học quá sức sinh bệnh tâm thần vừa nhảy xuống sông tự tử tuần rồi. Vài bóng người liêu xiêu ẩn hiện dưới ánh trăng khuya, cất tiếng hát ngây ngô nghe như con nít học bài. Trăng ngã bóng dài đã đến giờ “xóm người điên” phải trả lại sự yên lặng cho người nằm dưới ba tất đất. Nhưng không ai chịu lui... Lạ thật! Hay tôi đã bị...mù màu thật rồi?!!

***

Nếu như Phố Mới còn có một nơi nào yên ả hơn thì tôi không phải ra “xóm người điên”, dạo chơi nơi cái nghĩa địa chỉ vài ba chục ngôi mộ đất un lên như mấy cái chảo nấu đường mía úp lại nghèo nàn, cỏ chỉ, cỏ gấu đan xanh như áo giáp phơi sương buồn thảm. Tôi muốn tìm chút gió, để tránh cái sự cằn nhằn của vợ nhảy vào trong trang viết và tránh áp lực đồng tiền của nền kinh tế thị trường thúc hối mà gặp “đồng minh”

Mỗi khi vợ tôi hơi bị “đau đầu” khó tính. Tôi chỉ còn cái nghĩa địa thuộc “xóm người điên”duy nhất chưa di dời làm bầu bạn. Nơi này đang còn thoáng đãng gió vi vu vắng lặng, đôi chỗ bãi trống cỏ xanh như thảm đợi người tha thẩn giải sầu, tôi nằm ngửa mặt nhìn trời trăng vô tư nghĩ ngợi chuyện đời. Tạm thời thôi chắc không còn lâu nữa nó cũng bị đẩy đi xa Phố Mới.

Trăng vẫn sáng trên bầu trời như cũ, người trong Phố Mới không ngủ lại lang thang đi dạo, dường như họ cũng nhớ những đêm yên bình thôn dã chưa xa. Đường sá bỗng dưng xe cộ chạy ầm ầm chóng mặt, có người vừa đi vừa đưa tay bịt lỗ tai. Ngoài “xóm người điên” tưởng vắng vẻ.! Lại thấy có người mơí cũng tới đây. Mấy cô chú choi choi trong Phố Mới vừa lên đời, đua xe đã qua bao lần phẩu thuật vì tai nạn. Chúng lại kéo nhau ra nghĩa địa...Chúng nó ra đây chơi trăng, chơi với mấy đứa bạn đang nằm dưới lòng đất, chúng nó cũng chán cảnh đèn màu và nhạc nhái?!. Đời sống văn minh cực kỳ nghĩa tình đến thế còn gì(!?)

Cũng có kẻ “hệ điều hành” bao bận kiềm chế tâm can vì biến động thời tiết bất thường, bày trò đấm đánh nhau chỉ vài mét vuông đất lên giá, đánh nhau bể đầu hư “hộp số” thành thương tật lang thang “xóm người điên” ăn năn với người đã khuất. Tất cả họ và cả tôi nữa đều có mặt nơi“xóm người điên”, lánh xa phố thị ben chen, xô bồ ầm ào hỗn tạp mọi thứ âm thanh, mọi thứ ánh sáng giả tạo, mọị thứ tình cảm nửa đùa, nửa thật với những giấc mộng hão huyền mà loài động vật có tri thức luôn giành giật để tồn tại. Mỗi ngày mới trên cõi trần gian Phố Mới biến động không ngừng.

Thế giới “sốc” hoàn thoàn khác xa với một Bệnh viện tâm thần, khác xa với Phố Mới con người ở “xóm người điên” mà tôi đang hoà nhập, người người tự do cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi cam đoan nếu có ai bị một “cú sốc” dù nhẹ hay nặng cứ tìm đến nơi vắng vẻ này, “xóm người điên”thú vị chẳng khác gì thiên đường mộng mơ dành riêng cho những tâm hồn “nhạy cảm”.

Cứ mỗi lần giao du với “xóm người điên” tôi có cảm giác quả đất đang nóng, cái nóng rất kỳ cục làm cho bộ não người dù có vỏ bọc bằng chất liệu siêu cứng mấy cũng không ngăn được “sức nóng vô hình” gây tổn thương hệ thần kinh. Nóng ngoài da, nóng trong ruột trong gan nóng từ trong tiềm thức, từ trong tâm hồn khi con người ngày ngày phải đối mặt với muôn màu cuộc sống ồn ào ô nhiễm. Do đó mới có cuộc hội ngộ “xóm người điên”. Ở đây, hoàn toàn không ai ép ai, việc ai người ấy lo chẳng can dự vào chuyện riêng của người khác. Mỗi người một vẻ, họ sang trọng không rách rưới bẩn thiểu như người mắc bệnh tâm thần thường thấy, họ kín đáo tự mình lý giải với trời, với đất, với gió và với... ma về mọi chuyện riêng tư bí ẩn. Ai hiểu sao thì hiểu! Lâu lắm rồi nhiều người vẫn lo làm giầu nên ít ai chú ý cư dân “xóm người điên” tồn tại.

Suốt mấy tháng liền, tôi ít ngồi vào bàn viết cứ bỏ đi dạo đêm, có khi tôi về đến nhà chưa ngã lưng trời vừa sáng. Vợ tôi thắc mắc nên theo dõi, xem tôi có bị thần kinh không.? Nàng không còn nặng nhẹ với tôi nữa, nàng mua thêm sữa, thuốc an thần dụ tôi uống, khuyên tôi ngủ nghỉ cho khoẻ. Lý do nàng nói không sợ tôi đi “bồ bịch” chỉ sợ tuổi tác suy nghĩ có phần “chưa chín” (tôi còn trẻ mà) đi đêm rồi không biết “đường về”!?. Hoá ra nàng không nói rõ nhưng tôi biết nàng đang nói về thần kinh của tôi có vấn đề. Kể cả sự hồ nghi ghen tuông của người phụ nữ nữa. Tôi nghĩ mình chẳng đến nổi nào, lại cảm thấy nhơ nhớ cái cảnh người sống và người chết quyện vào đêm thanh vắng yên bình. Tôi lại đi...

Rồi tôi cũng không thể nào hiểu hết mọi chuyện thuộc về nội tâm sâu kín của cư dân “xóm người điên”. Nhưng tôi biết chắc chắn cái nghĩa địa ấy sẽ bị giải toả để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ Phố Mới trong nay mai. Xóm người điên sẽ không còn chỗ đó nữa !!?. /.




© Tác Giả và Newvietart giữ bản quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC