TÁC GIẢ TÁC PHẨM ![]() ![]() NGUYỄN NGUYÊN AN . Tên thật: Nguyễn Văn Vinh ![]() TIỂU THUYẾT & TRUYỆN NGẮN ĐẤT SAU MƯA CÁI TÁT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 4 HAI BÀ MẸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI - Tiểu thuyết - Kỳ 6
Đ
Dạo này trời hay đỗ mưa chiều. Chúng tôi luôn được tắm mưa bất đắc dĩ. Cứ mưa, bọn tôi tụm lại ngồi giữa trời nghỉ, mưa to mới được rút về. Cám ơn những cơn mưa chiều! Rồi ngày Chủ Nhật rộn ràng lại đến. Đội được nghỉ cả ngày. Tôi đoán, tôi có thăm nuôi nên cố ngủ chờ qua trưa, loa gọi ra thăm gặp gia đình. Tôi không ngủ được vì tôi cứ lo nghĩ mãi. Tôi có nên nói với gia đình, cụ thể với dì Hạnh, dạo này chỉ dì Hạnh thăm nuôi tôi, lâu lắm mới có bà nội hoặc mẹ tôi ra thăm, về chuyện đồ thăm nuôi trợ cấp cho tôi, tôi chỉ ăn được hai mươi ngày, nếu không có Thảo, tôi đói dài dài. Ôi thật khó nói ra với bà dì ghẻ!
Chúng tôi trở lại với công việc nhổ cỏ sắn. Ồ! Mới một tháng mười ngày mà sắn cao xanh, tươi tốt thật. Những vồng sắn lúp xúp vượt quá bụng rất khó cuốc cho sạch cỏ, cuốc sợ gãy sắn, chúng tôi phải lấy tay nhổ. Nhưng cứ khom lưng nhổ cỏ mãi, tôi lại bị đau lưng như hồi đánh giấy ở trại giam tỉnh. Tôi đã bị đau lưng từ khi chưa vô tù kia lận. Ngồi chò hỏ hẵn xuống nhổ không đau lưng, lâu mệt mà lại được núp nắng. Nhưng hai thằng đội trưởng và đội phó gọi dậy, bắt chúng tôi khòm lưng nhổ cho tụi hắn dễ quan sát. Tiếng đội trưởng và đội phó la rầy anh em ồn cả vạt sắn. Anh em cứ ù lỳ, nhẩn nha làm. Công việc vẫn tiến triển đều đặn.
Như thường lệ mỗi tối tôi qua Minh ngồi uống trà nói chuyện cho đến giờ vào buồng. Về buồng, một chuyện không đáng lại đến với tôi. Không hiểu vì sao tôi không kềm chế được. Ngay cả hồi ngồi uống rượu với tụi bạn ngoài đời đến nỗi ngông cuồng chém người ta một lát cũng vì không kềm chế. Nhưng hồi đó tôi đổ lỗi tại ruợu xúi tôi lên máu côn đồ. Bây giờ, tôi đang ở trong trại cải tạo, bói đâu được một giọt rượu đỡ ghiền, thì làm gì phải nổi nóng lên đạp bạn tù như thế. Giá như tôi biết nín nhịn thì điều đáng tiếc không xảy ra. Tôi đạp thẳng vào mặt thằng đồng phạm vì nó có lời xúc phạm tôi! Đáng ra khi hắn nhục mạ tôi, tôi báo buồng trưởng, là yên. Tôi bị buồng trưởng tức giận đỏ lựng cả mặt, y phạt tôi hai mươi roi mây. Tôi đau đớn vì bị roi mây thì ít, lòng đau buồn cái tính không biết nín nhịn của mình nhiều. Hôm sau, tôi vẫn cố đi làm như mọi ngày. Nhưng bước đi dù đã gượng lắm, tôi vẫn khập khiễng, mông tôi đau quá! Đang làm, quản giáo gọi tôi lên nhắc nhở. Tôi thành thật nhận ra sai trái của mình, mong được tha thứ và rút kinh nghiệm. Đêm, về buồng tôi nằm ngồi không yên, lòng cứ lo lỗi lầm của mình đã đến tai cán bộ. Tôi ngủ không được vì hai nỗi đau cả tâm hồn lẫn thể xác và trong đầu tôi bao lời tôi tự sỉ vả mình. Sáng hôm sau, đội tôi cũng đi làm cỏ sắn và sửa đường. Mông tôi vẫn còn đau, dù vậy tôi vẫn cố gắng năng nổ để chuộc lỗi. Trong những phút nghĩ ngơi, tôi thường tự hỏi, sao tôi không nghĩ đến vợ con. Tôi đáng trách quá. Chuyện này vợ tôi biết chắc em buồn lắm. Tôi phải sống sao đây để tránh được sai phạm? Trước nhất, tôi phải sửa cái tính nóng nảy của mình! Và dặn tôi nếu biết thương vợ con thì không được sai phạm lần nữa, cho dù một phạm một lỗi nhỏ!
Có lẽ thần kinh tôi không ổn, do hồi nhỏ tôi đi hái củi bị té, đầu chấn thương, gãy tay và chân. Mỗi khi tôi đánh em trai tôi, làm ồn trong gia đình, bà nội nói: “Nó bị bổ trên cây xuống chừ tính nó thất thường hay nổi cộc”. Tôi không biết có phải vậy không. Nhưng cũng xin chép câu chuyện “Củi” của chị gái tôi kể lần tôi bị tai nạn:
“Tôi kéo hộc quần áo của Nô ra tìm cái khăn. Tôi chợt thấy củi! Những thanh củi vàng sậm khói bếp, lẫn lộn với áo quần Nô. Hèn chi ông nội tôi đứng ở cửa bếp chửi vọng qua nhà tôi: “Cha cô bà, sẵn họ chẻ, ho hong khô rồi lấy chụm!...”. Tôi giật mình, nhưng vẫn cố lau mặt, lau tay cho hai đứa nhỏ chuẩn bị ăn cơm. Tiếng chửi của ông vọng qua đều đặn. Tôi nuốt miếng cơm muốn nghẹn vì những lời chửi bới của ông. Lòng tôi nhớ mẹ vô hạn, tám năm rồi còn gì. Mẹ ơi. Ba mẹ bỏ nhau, nhưng chúng tôi tội tình chi mà mẹ bỏ? Con nhớ mẹ quá, con nhớ… thằng cu Nô vẫn ăn bình thường, ông chửi nó càng ăn bạo, nhìn hai mang tai nó phùng lên, xẹp xuống, tôi phát ghét:
-Xì, lười biếng không đi kiếm củi, cứ ăn cắp.
Nô nuốt ực một cái:
- Ăn cắp à, sao chị chụm, giấu chỗ nào chị cũng biết, lấy chụm. Mỗi bữa chỉ sáu lẻ thôi, không đủ ra vườn kiếm rác chụm độn.
Tôi nghĩ đến lúc, vừa học bài, vừa nấu cơm, nấu nước, vừa ra vườn bóc từng bẹ tre chưa kịp rơi xuống đất mà phát ớn. Có khi tôi phải chụm độn với lá chuối còn héo, khói lên um, cay xè, nước mắt tự động rơi vào tập, đành đấu dịu với cu Nô:
- Ngày mai cho chị mười lẻ, chị còn chụm nước uống nữa chứ.
- Hì…hì…hì…
Thằng Nô có vẻ đắc thắng. Nó ăn phưởn bụng rồi đứng dậy, loay hoay tập vở đi học. Nó thường đi học sớm la cà đánh bi, đánh đáo… tôi nhắc lại :
- Mười lẻ nghe!
- Không, hì..hì…
Những ngày giáp Tết cu Nô đâm ra siêng năng, sáng nào cũng lên đồi khèo nhánh thông khô. Ở đấy có một rừng thông xanh um bóng lá hình kim, nhưng không mấy ai mót củi, còn nhiều nhánh thông khô hè trước lưu lại. Mỗi ngày tôi đi học về, thấy củi thông trên giàn bếp cao dần, dù vậy, cu Nô chẳng nghĩ buổi nào. Có nhiều củi nó đâm ra hào phóng, không hà tiện như trước, tôi chụm thoải mái, chẳng thèm lo củi nữa. Biết Nô đi kiếm củi, buổi sáng trước khi đi làm, ba dặn cu Nô đừng trèo cây. Nó đem ra khoe ba một cái khèo dài hơn bốn mét, trên đầu khèo có một móc sắt hình dấu hỏi. Ba hứa sẽ dành một số tiền mua củi, để cu Nô ở nhà chuyên tâm vào việc học. Tôi nghĩ ba hứa vậy, chứ ba lo gạo nuôi bốn đứa tôi cũng quá nhọc nhằn rồi, nhiều khi tôi cứ sợ ba ngả dụi giữa đường. Ba đi rồi thì Nô hếch mặt lên với tôi, rồi vác khèo lên đường, nói:
- Tôi sẽ lo củi chụm ra Tết cũng chưa hết, tới hè luôn.
- Sức mấy!
- Sức mấy à, tui nói là làm được, có như chị lười biếng số một.
- Ai nấu cơm, ai giặt giũ, ai đi chợ?
- Ai ngủ trưa cho tới chiều!
Như thường lệ, mỗi sáng cu Nô lại đi khèo củi ở đồi thông. Trưa, tin cu Nô té cây bị thương nặng như một tiếng sét đến với gia đình tôi. Nội tôi, ba tôi, các chú đều chạy xuống bệnh viện. Tôi xuống bệnh viện thăm cu Nô, qua chuẩn đoán sơ khởi, chuẩn bị vào mổ tay trái. Nó bị gẫy lòi xương tay trái, gẫy chân phải, nghi chấn thương não, mặt bị cây xóc loang lổ máu, sau khi chụp phim quang tuyến X xong, thấy còn nứt xương chậu nữa. Ba tôi đi chụp hình về thấy nội ngồi trên cái xe cấp cứu nên cũng lao theo và biết tin cu Nô bị té. Ngày hôm đó là ngày 27 Tết. Ba tôi cho biết đã điện tín cho mẹ tôi, khi ba tôi theo xuống cấp cứu, rồi rở lại bệnh viện nhanh vì bưu điện cũng gần. Mẹ tôi sẽ nhận điện tín trong ngày 28 Tết.
Cả tháng tôi lên xuống bệnh viện thăm em, chẳng biết Tết là gì, nhà tôi như có đám tang, trong suốt tuần đầu tiên và tuần cu Nô chuẩn bị xét nghiệm máu, mổ lắp sắt chân phải. Ba và tôi đòi hiến máu cho Nô, nhưng sau đó lại không thử máu, nghe nói ở ngân hàng máu có loại máu của Nô. Tôi mong mẹ về để cho cu Nô máu. Đêm đêm cứ nghe tiếng chó sủa rộ ngoài xóm là tôi thức giấc ngồi dậy trông mẹ. Tôi nghĩ mẹ về cả gia đình đều mừng, nội cũng bớt nhọc nhằn vì phải săn sóc cu Nô. Riêng tôi, tôi cần nhất, là con gái tôi rất cần mẹ.
Tết vẫn đến, mứt bánh chẳng có gì. Chòm xóm đến cho, cho cả tiền và những lời an ủi. Trong danh sách ba tôi ghi lại có linh mục, ni cô và bạn bè thân hữu, chòm xóm láng giềng.
Hôm tôi vào bệnh viện dìu cu Nô đi khập khễnh những bước chân đầu tiên, cu Nô hỏi :
- Rứa mẹ không về chị Ni hả ?
- Ừ.
- Mẹ tệ thiệt ! Chị có viết thư cho mẹ không?
- Có, ba cũng viết nói về lo cho Nô.
- À, chi Ni, dạo trước em lấy củi của nội, thu trong chiếc cặp để dưới bàn thờ, chị lấy ra mà dùng, chắc nhà hết củi rồi.
- Trời, lại củi nữa!
Một năm qua Nô đi học lại lớp Sáu. Lẻ sắt trong chân chưa có tiền mổ lấy ra. Nô đi hơi khập khiễng, tay trái cũng hơi vẹo và yếu nhiều. Mùa Đông mưa liên miên. Buồn da diết. Củi vẫn là vấn đề khó khăn cho gia đình chúng tôi, sau gạo. Mặc dù ba tô làm ăn cũng tương đối có đồng ra đồng vào nhưng cũng không đủ nuôi bốn con tàu há mồn chúng tôi. Tôi đã nghỉ học, học may ở tiệm chú Tuấn em ba tôi.
Mẹ tôi vẫn chưa về, tám năm rồi, sắp đến là Tết thứ chín. Điệp khúc của ông nội: “Cha cô bà! sẵn họ chẻ rồi qua lấy chụm…” vẫn còn vang…”
Các bạn có thể thông cảm phần nào cho cái tính nóng nảy của tôi.
Hôm sau, đội tôi đi san đất ruộng. Đất san từ đồi cao su xuống. Những vũng nước dần dần được lấp bằng phẳng. Anh em đứng giàn hàng ngang đồng bộ cuốc đất đồi xuống. Chiều về trại, tôi ngồi ca hát với cây guita mới, ba tôi mua gửi vào cho tôi. Mệt nhọc suốt ngày như tan đi đâu. Tôi đã tìm lại cho tôi những giây phút thoải mải! Thật sự, tôi muốn nói nhà tù không phải lúc nào cũng là nơi lao động vất vả, mà cũng có khi, có lúc mình tìm cho mình những phút giây thư giãn với điều kiện mình phải biết thích hợp với hoàn cảnh, môi trường sống. Còn nếu mình luôn hậm hực không bằng lòng với bản án, không bình tâm lao động cải tạo, còn nuối tiếc những thú vui chơi lêu lổng và miếng ăn ngon ngoài đời, lại chăm chăm đố kỵ, bon chen, ích kỷ với đồng phạm, thì đúng nhà tù là chốn đày đoạ khắc nghiệt với mình! Lời ba tôi thi thoảng về bên tai tôi: “Con hãy làm việc chân chính một cách cần cù và chăm chỉ để nuôi sống bản thân, nếu tìm được công việc con say mê thì tốt, nếu không con hãy biết yêu lấy công việc ấy, thì dù gian khổ mấy, con cũng thấy một nguồn vui, cho dù nhỏ bé đi nữa cũng đủ sưởi ấm lòng con, giúp con vượt qua gian khổ. Và, nếu con biết khiêm hạ coi mình là cát bụi, dù chỉ trong một tập thể nhỏ bé thôi con sẽ được bình an tâm hồn trong bất cứ hoàn cảnh nào”.
Ba tôi nói thì hay! Tôi vỗ tay thì dỡ! Thực hành cho được những điều ấy không đơn giãn chút nào. Tuy vậy, ở đây mỗi khi tôi bức bối, bực dọc điều gì và những lúc bạn tù không cho tôi nhịn, tôi đã tìm ra cho tôi một phương pháp thụ động: “Im lặng là vàng!” . Đó cũng là tính nhẫn nhịn khôn khéo đỡ gây ác cảm với đồng phạm!
Một hôm tôi đi làm về, có tin Thảo chuyển qua đội mười và anh Tịnh dẹp đồ giùm Thảo. Tôi vác rương của Thảo lên khu B, nơi đội mới Thảo ở. Trong buồng bây giờ còn anh Tịnh với tôi. Anh Tịnh có thăm nuôi. Tôi có chi, anh và tôi ăn nấy. Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ về Thảo. Số phận Thảo may mắn hơn tôi? Hay Thảo đã cải tạo tốt? Mình cũng đang trên con đường cải tạo tốt, đừng đánh mất lần nữa! Tôi mong được như Thảo. Sau khi Thảo qua đội mười một thời gian ngắn, buổi chiều đi làm về, tôi lại nghe mọi người bảo tôi dọn dẹp đồ qua đội mười chín. Nét mặt tôi lúc đó vẫn thản nhiên vì tôi nghĩ họ nói đùa, chọc cho tôi mừng hụt vậy mà. Nhưng không, đó là sự thật! Một sự thật quá bất ngờ đến với tôi làm tôi lúng ta lúng túng. Đồ dùng cá nhân của tôi không nhiều nhưng sao tôi cứ loay hoay trong tâm trạng lo lắng, không biết nên đem theo cái gì, bỏ lại cái gì cho anh Tịnh. Anh Tịnh khóc tiễn tôi. Còn tôi lại cười nhưng trong lòng lo lo không biết rồi đây anh Tịnh sẽ sống với ai. Đi cải tạo không có thân nhân thăm nuôi sẽ khổ lắm. Tôi nói:
- Qua đó, em có thăm nuôi, em chia anh một ít, tuần tới dì em đem muối sả, vào, em sớt cho anh nửa lon muối sả ăn tạm. Lần thăm gặp trước em dặn dì em làm cho em một lon muối sả trộn thịt mỡ rồi, chắc kỳ tới là có.
- Nô đừng lo. Anh tự xoay xở được mà. Tháng ni nỏ ai bới anh cũng sống nhăn đó sao, chết chóc chi mà sợ. Nô có thì đôi cho anh chút ít, cũng đỡ vã, không thì đành nhịn, chớ biết làm sao!
Ngày đầu, tôi qua đội mới. Đội chuyên gò hàn công việc khác nhiều so với đội cũ. Đã gần năm tôi không đụng mỏ hàn, tay cầm lại mỏ hàn hơi lúng túng. Vài phút sau tôi đã thao tác thuần thục. Tôi mãn nguyện khi được tiếp xúc với nghề của tôi làm trước đây. Đội mới không chỉ gò, hàn mà còn rèn dụng cụ lao động cho toàn trại. Ngày ngày đánh búa tạ, tập trui dao, rèn rựa dần dần tôi cũng quen. Những người thầy của tôi là những bạn tù vào trước. Họ tận tình chỉ bảo, không giấu nghề như ngoài đời. Ở đội nghề bình đẳng mọi thứ, người biết, người chưa biết, người lớn tuổi, nhỏ tuổi đều hưởng một chế độ ăn, nghỉ và làm việc như nhau. Thật lòng mà nói, những việc của đội nghề không quá khó với tôi. Họ làm được, tôi cũng làm được. Anh em mỗi người mỗi việc, ai cũng hoà nhã, vui tính. Và đêm đêm về buồng, tôi được ngủ giấc trong gian phòng rộng, chỉ hai tám phạm nhân.
Mới qua đội nghề, tôi không quen ai phải sinh hoạt một mình. Dù hơi buồn vì không ai tâm sự, bảo vệ mình trong những buổi sinh hoạt, nhưng tự do, không phụ thuộc ai hết. Anh đội mới không trù dập tôi như ông đội trưởng cũ. Công việc lại nhàn rỗi hơn đi lao động ngoài trời. Chính vì rỗi rảnh, đầu óc tôi hay nghĩ ngợi lung tung. Nhất là hình ảnh em bồng con cứ ám ảnh tôi suốt. Rồi tôi lại nhớ thời mới yêu em, cùng em đi đây đó và những phút giây giận dỗi, hạnh phúc bên nhau. Nhiều khi tôi giật mình nhìn lại thực tại của mình, chung quanh tôi bốn bề núi rừng trùng điệp, tiếng máy cưa, tiếng đập búa chan chát, tôi buồn tha thiết!
Tôi làm xẻng. Những lưỡi xẻng được chặt ra từ ri Mỹ, xong tán lỗ để xỏ cán. Tôi tập làm một thời gian ngắn, cũng theo kịp chúng bạn. Một hôm tôi bỗng nhận ra, anh em trong đội có vẻ không thích tôi? Chẳng lẽ tôi có tính nhỏ nhen, ích kỷ, không hoà đồng với anh em? Hay thường đùa giỡn Tôi rất sợ bị cô lập! Bị cô lập rất khó sống với tập thể. Nằm đêm tự xét, tôi thấy tôi không nhỏ nhen để đến nổi anh em đem lòng ghét bỏ. Cũng có thể sống ở đội này, tôi không sinh hoạt với ai? Bởi đội viên của đội đa số là những người ở ngoài đời đã biết qua các nghề gò, rèn, hàn. Còn tôi năm năm trước đang là anh học sinh ham chơi, thích đánh bạn những học sinh ham chơi khác, nên khi qua đội nghề chẳng gặp một mống bạn thân để sống chung. Do sống một mình nên tôi luôn có ý thức đề phòng, luôn dặn mình cẩn thận, cảnh giác đừng để sai phạm. Nếu lỡ vi phạm, tôi tin không có ai nói đỡ cho tôi một câu. Ngày ngày đi làm về tôi tự lấy cơm canh ăn và tự rửa chén một mình.
Hôm qua, toàn trại được nghỉ suốt ngày. Sáng sớm, tôi đã làm vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng, rồi đi chơi lung tung. Ban họp, anh em được nghỉ hơn tiếng đồng hồ, ai cũng vui, gặp nhau hỏi thăm nhau xem đợt đặc xá này có hy vọng không? Tôi tự hỏi làm sao tôi được đặc xá, khó lắm! Trong thâm tâm, tôi chỉ biết hy vọng vào đôi tay lao động và ý thức chấp hành nội quy của tôi, chứ không mơ tưởng sự may mắn nào khác. Tôi chưa qua 2/3 án trông mong chi cho mệt. Tôi đi uống trà, nói chuyện trạng cái đã. Hôm nay, con tôi tròn hai tháng tuổi. Tôi thầm chúc em và người thân của tôi luôn được khoẻ mạnh. Đời tù cũng có những lúc thoả mái!
Đội tôi sinh hoạt tại hiện trường vì vừa rồi trong đội có một trường hợp được coi là vi phạm. Không biết lý do gì, anh Quang giấu sổ sinh hoạt của đội. Khi sáng, anh Quang bị quản giáo gọi lên. Phú đố kỵ Quang, bàn tán, bày tính với một số anh em khác tìm cách đưa Quang ra khỏi đội. Tôi thật chán chê lòng người. Lúc nào rảnh việc là họ túm tụm vào nhau bàn mưu, tính kế trừ khử phe đối lập. Họ lắm trò ắt nhiều tật. Chẳng lẽ họ phải đè lên nhau mới sống được sao? Đã mang thân tù tội, không lo cải tạo lao động tốt để sớm đoàn tụ với gia đình, còn rắp tâm hại nhau làm chi không biết! Buổi sinh hoạt diễn ra từng bước suôn sẻ. Ai vi phạm tự giác nêu ra trước đội, để đội giải quyết. Anh Quang quên sổ sinh hoạt đội, không bị coi cố ý. Phú không làm gì được anh Quang. Riêng tôi, tôi vẫn theo nguyên tắc vàng: “Im lặng” để khỏi bị “chúng ghét!” . Sinh hoạt xong, cả đội ngồi chờ cán bộ vào thông báo đợt đặc xá tới. Đội nghề có 5 người được đề nghị xét đặc xá, không có tên tôi.
Công việc ở đội, tôi đã thuần thục. Ngày ngày, tôi làm nguội những cái rựa mới rèn, xong mài bén, đưa cho người khác làm cán. Không rèn rựa, tôi hàn và làm khung. “Ngay nghề” của tôi là nghề hàn. Nhìn họ hàn lòng tôi ray rứt vì họ hàn tệ quá, nhưng tôi không dám nói ra sợ họ tự ái. Vả lại, tôi là lính mới đâu dám “lên lớp” lính cũ. Thôi ai làm gì thì làm, ngày nào cũng có việc cho tôi làm là được rồi. Tối về đơn sơ “cơm trại, canh tù” cho qua ngày đoạn tháng. Tôi vẫn thường ăn một mình phần cơm tù kham khổ với chén xì dầu và ruốc kho, chưa no tôi làm thêm gói mì tôm với nước lạnh nữa mới tạm ổn. Vậy là qua một ngày cải tạo! Tôi âm thầm bòn từng ngày tù qua đi trong tâm tưởng. Mỗi ngày qua đi, buổi tối khi ngả lưng nằm xuống ngủ, tôi thấy nhẹ một ngày.
Tôi và Hoàng Bạu đang ngồi đập thùng. Hai đội viên đang nỏ củi gần đấy. Một người bất cẩn quai búa mạnh tay, cái ve nỏ củi bay lên mặt Hoàng Bạu. Đúng là “Cẩn tắc vô ưu” vậy mà anh em khi lao động không chú ý để xảy ra tại nạn. Cán bộ gọi Cường Loa lên hỏi sự việc. Tôi phải nỏ củi thay Cường Loa. Đã một lần thấy Hoàng Bạu ôm mặt máu loà lện, tôi cũng nhát tay, không dám vung búa tạ thẳng sức. Nhưng nếu không mạnh tay không thấm những khúc củi dương già thớ gỗ vặn vẹo xoắn xít. Tôi dặn tôi, cứ tập trung vào từng búa chắc sẽ không việc gì. Giờ nghỉ trưa, đội lại vào trại. Khi lấy ca ra đặt cơm tôi bất cẩn làm đổ xì dầu xuống ca rê dính vào chiếu chú Quý. Tôi luống cuống lấy khăn chùi ca rê và chiếu cho chú Quý thật sạch. May, chú Quý chứ người khác đã làm rùm beng lên rồi. Chiều, tôi đang tắm rửa đi về buồng, nghe Minh nói chiều nay cậu Phụng, con mụ Quy, mụ Quy là dì ruột mẹ tôi, được thân nhân ở xa thăm gặp đột xuất nên tôi cùng Minh và Tiến đi lên khu B để gặp cậu Phụng, xin cậu mấy gói mì. Ba tuần nay dì Hạnh tôi chưa lên thăm, thức ăn đã hết, thuốc sắp hết. Chiều, đội họp xử lý người sai phạm lao động. Tôi ngồi lo lắng tự rà soát cả giờ đồng hồ, không biết trong tuần lao động vừa qua tôi có sai phạm gì không? Khi buồng trưởng chỉ nhắc nhở tôi chuyện sinh hoạt, tôi mừng một tuần cải tạo của tôi đã qua đi tốt đẹp.
Đáng, tôi không kể chuyện nhà cậu Phụng ra đây. Xét cho cùng, việc tôi lâm cảnh tù tội, cũng có sự góp phần của mụ Quy, mẹ cậu Phụng. Chính mụ Quy xúi mẹ viết đơn ly hôn ba tôi gửi qua bưu điện, tôi mới nên nỗi này! Bà nội tôi nói: “Con mạ bây còn múp máp, con Quy mới dụ vô bán quán nhậu để câu khách. Con mạ bây mới đành đoạn bỏ tụi bây”.
“Ông Xuyên cha cậu Phụng trước bảy lăm đi lính cảnh sát. Ông Xuyên thâm thù ông đại uý Cuộc trưởng, ông dàn cảnh mời ông đại uý ăn nhậu rồi rút súng bắn ông đại uý chết tại chỗ. Sau đó, ông thuê luật sư cãi tội “cố sát” của ông thành tội “ngộ sát” do ông quá chén cướp cò. Toà của Thiệu kêu một năm tù ở. Ông đang ở tù, thành phố giải phóng, ông ra tù được cách mạng khoan hồng cho học tập một tuần. Làm người dân trong chế độ mới ông Xuyên không chịu tu tỉnh, lại tổ chức trộm máy móc, thiết bị, phế liệu quân dụng của một đơn vị bộ đội. Ông bị đưa đi cải tạo lao động. Vào trại cải tạo ông trốn trại. Chỉ một cục than hồng, ông vừa đi vừa thổi phù phù giữ lửa luồn rừng lội suối “mưu sinh thoát hiểm” suốt một tuần trong rừng, tìm đường trốn về nhà cha mẹ. Ông trốn trong buồng nhờ em gái gọi vợ ông tiếp tế tiền bạc cho ông. Dạo đó, mụ Quy - vợ ông - theo xe đi buôn đường dài, cặp xé mấy ông tài xế máu gái kiếm tiền nuôi đàn con đông đúc sáu đứa của ông. Mụ Quy biết chồng trốn tù về, mu sợ liên luỵ, hơn nữa dạo đó mụ đang yêu ông Hải tài xế. Hai người lớn tuổi rồi mà đi đâu cũng đậm đợt bên nhau như trẻ nít. Mụ Quy tố cáo công an bắt chồng mụ. Ông Xuyên ở tù chín năm, ra tù hơn một năm ông cùng hai thằng con vượt biên sang Mỹ. Cậu Phụng không theo cha đi được vì cậu đã có vợ con. Cách đây mấy năm, cậu đi thồ, giành khách đánh chết một đồng nghiệp”.
Tôi kể ra vậy, với ý nói rằng đa số con cái trong một gia đình luôn lục đục, nhau, vợ chồng ly hôn hoặc có cuộc sống không đàng hoàng như gia đình ông Xuyên và mụ Quy đều có cái hậu không tốt. Đa số con cái trong những gia đình đó thường hư hỏng, tù tội hợăc nghèo túng. Nằm đêm, thường nghĩ vậy, nên tôi quyết tâm cải tạo thật tốt, khi về sống với vợ con tôi quyết làm ăn chân chính và không bỏ nhau để nuôi dạy con cái nên người.
Bầu trời ủ ê từ khi mới xếp hàng xuất trại, giờ lắc rắc và mưa oà xuống tầm tã. Phút chốc, mặt đất sùng sục nước. Vuông sân trước đội rèn, đất bắt đầu nhầy dẻo bám dính dép người đi. Trời mưa một trận thật dài đến chiều trời mới ngớt. Những con đường vào trại đầy lỗ chân người lún nhún, lỗ nào cũng đầy nước. Nhìn những lỗ chân người đựng bầu trời mênh mông mấy xám, tôi nhớ trong cuốn Thiền Luận Suzuki biên soạn, có nói đến lỗ chân trâu đựng cả bầu trời. Tôi cũng nghiệm, trong cái vô cùng có cái hữu cùng, trong không đã sẵn có, trong họa tiềm ẩn phúc, trong ngàn người tội lỗi ở đây cũng đang tiềm ẩn mầm lương thiện, họ đang tự vén dọn, gội rữa mình để đứng lên đi tiếp những bước đàng hoàng về phía tương lại. Tôi cũng vậy, trong những tháng ngày lao động tôi thấy được sự quý giá của lao động. Và chỉ có cật lực làm việc mới có quyền hy vọng.
Anh em làm tà tà. Tôi vẫn chăm chú ngồi gò, tán li-vê những lưỡi xẻng mới ra lò. Thấy lò rèn đã rèn ra mấy cái rựa, tôi vào lấy ra hiên ngồi bào lưỡi… Tôi đang bào, anh đội trưởng đến dẫn tôi sang khu B coi cặp lề của một lá cửa, để tôi lấy mẫu về sản xuất lề. Về, tôi ngồi cả buổi, nghĩ cách làm lề cửa… bụng lo lo ngày mai tôi làm có được không? Hôm sau, đang ngồi chặt lề, tôi có tên ra thăm nuôi đột xuất. Tôi băn khoăn: “Không biết ai đi thăm tôi? Người nhà tôi ba tuần mới thăm nuôi tôi một lần. Trại cho phép một tuần thăm một lần vào ngày quy định. Nhưng thân nhân thăm phạm lần đầu, trại cũng ưu tiên giải quyết cho thăm gặp bất cứ ngày nào trong tuần.” Tưởng ai, hoá ra bà nội tôi. Chắc nội cần gặp tôi nên mới lên thăm trong ngày lao động của trại? Nội tôi được con bé Ri con chú bác của tôi chở lên. Ngồi nói chuyện với mệ, tôi rất xấu hỗ khi nghe mệ nói trước mặt bé Ri là cha mẹ tôi rất khó khăn mà tôi đòi hỏi nhiều. Bởi mấy lần dì Hạnh thăm nuôi tôi, tôi đã chê ít và đòi đủ thứ, từ thức ăn cho đến đồ dùng. Con người tôi là vậy sao? Chẳng lẽ tôi không biết hoàn cảnh gia đình tôi thế nào? Mọi thứ có được để thăm nuôi tôi đều đặn bấy lâu do dì Hạnh và mệ chạy vạy bới cho tôi. Tôi cúi đầu bên mệ, lòng tôi chợt hiểu tình cảm quý giá của dì Hạnh mà từ lâu tôi đã ngu ngốc hiểu sai. Từ khi bị bắt đến giờ, phần nhiều bà nội và dì Hạnh thăm nuôi tôi. Hai người đàn bà hai thế hệ. Mệ thì già, còn dì Hạnh đâu phải ruột thịt với tôi. Vậy mà, trước đến nay, hễ tôi làm hư sự việc gì, bị tai nạn, tai ương, tù tội là thấy bóng dáng mệ và dì Hạnh. Tôi thầm mong ước sau này làm nên nấu chín, tôi đền đáp công ơn của bà nội, dì Hạnh. Khi tạm biệt bà nội và bé Ri, tôi thầm hứa, từ nay về sau tôi không đòi hỏi và làm khổ mệ và dì Hạnh nữa…
Chiều đội sinh hoạt định kỳ hàng tuần. Đến phần phân loại, tôi được tốt. Tôi nghĩ tuần qua tôi đã làm được những gì mà chiều nay tôi được phân loại tốt. Tôi sẽ cố thực hiện tuần tới làm như tuần qua để được tốt hoài. Ngày hôm sau, khi tôi làm lề cửa, tôi tự đập một nhát búa vào hai ngón tay tôi. Tôi lo sợ không biết điềm xấu gì sẽ đến với tôi. Tôi niệm chú “Án ma ni bát ni hồng” cầu tai qua nạn khỏi. Ngày hôm sau được nghỉ nguyên ngày. Tôi đánh răng xong qua Minh ăn sáng rồi ngồi chơi cho đến trưa vô buồng. Ăn cơm xong nằm ngủ, chiều lại qua Minh ăn tiết canh. Lâu không được ăn tiết canh, giờ ăn lại tôi thấy ngon tuyệt vời.
Chiều thứ sáu cả đội lại sinh hoạt bình bầu quý ba. Tôi và anh Hoà có chuỵện cãi vã nhau từ hôm tôi bắt đầu làm lề cửa. Cả đời tôi chưa hề làm lề cửa. Ở nhà, khi cần đi mua chớ hơi sức đâu mà ngồi chặt, gò, uốn nắn từng ly từng tý. Anh Hoà đưa ý kiến bảo tôi làm thế này, thế nọ. Tôi không đồng ý. Anh Hoà chửi thề. Tôi lên lớp anh bằng những lời nói bóng gió, trịch thượng và sặc mùi triết lý vụn làm anh nổi khùng văng tục tùm lum. Sau đó, tôi hối hận, không hiểu sao tôi lại nói những lời đó với anh Hoà, giờ đã gây ác cảm với anh rồi. Tôi thấy mình dại dột phê bình họ. Anh Hoà có thông cảm cho tôi không!? Chắc không, con người anh nhỏ nhen lắm. Cái gì đến, đã đến. Trong buổi sinh hoạt, anh muốn bản thân anh được cải tạo tốt, tất phải tố cáo, phải đè bẹp tôi, thậm chí vu khống tôi hoặc ít xít cho nhiều. Tôi biết, những người xấu mới bị vào tù, trong thế giới của người xấu phần lớn coi độ lượng, bao dung là xa xỉ. Anh trắng trợn vu khống tôi chửi tục. Thiệt là miệng lưỡi người đời sắc bén hơn gươm đao và tôi ngạc nhiên khi ai cũng tin anh!? Hôm đó, do mấy ngón tay tôi bị búa đánh sưng đỏ. Tôi khó khăn khi phải đập búa làm lề. Trọng - một đồng phạm của tôi vào làm lề với tôi. Trong là thợ gò hàn chính cống lại có tôi phụ nên hai đứa tôi đã làm những cặp lề vừa đẹp vừa sắc sảo. Nhưng, trong buổi sinh hoạt Trọng không dám nói gì, có lẽ Trọng sợ mất lòng anh Hoà. Kết quả, tôi bị xếp hạng trung bình. Dù vậy, tôi cũng cám ơn trời đất đã phù hộ cho tôi được chuyển qua đội này. Đây là một điều may mắn, còn may mắn hơn đội của Thảo. Anh em ở đây đánh giá, nhất là giữ bò, nhì làm đội nghề, ba làm bếp, bốn đội trồng hoa màu - đội Thảo, sáu là đội thợ đụng. Đội này vất vả nhất.
Hôm sau, cán bộ quản giáo gọi tôi lên nói chuyện. Cán bộ xoay quanh vấn đề việc chấp hành án của tôi. Vì vừa rồi quý III tôi bị xếp trung bình. Cán bộ dặn, làm sao trong quý IV này, tôi đừng để rơi vào trung bình là mất huy vọng cho đợt giảm án và đặt xá tới đây. Tôi rất xúc động sự quan tâm của cán bộ quản giáo! Ba tháng nửa không biết tôi có chấp hành được không? Ngày đêm., tôi tự nhủ, hãy cố lên Hoàng. Hoàng là tên khai sinh của tôi. thứ sáu lại đến, các đội trong trại đều tổ chức sinh hoạt. Buổi sinh hoạt vẫn thường có cán bộ quản giáo về dự với đội. Tôi không biết nói về mình, chỉ ngồi im lặng nghe ý kiến của các đồng phạm. Tôi tự biết thái độ như vậy là trong học tập tôi chưa tốt. Nhưng tại tôi không có khiếu ăn nói trước đám đông, cho nên tuần qua tôi cố gắng làm rất tích cực, tôi vẫn không được xếp loại tốt. Nhưng không sao, tôi cứ cố gắng mọi điều tốt sẽ đến với tôi!
Mấy chục cái rựa đã bào lưỡi hoàn thành. Cây dao bào rựa không còn chỗ cho nó mòn nữa. Dì Hạnh tôi đã nói, ba tôi chạy xe suốt cả tuần đến các lò rèn trong thành phố, người của lò rèn bảo họ chỉ rèn rựa chớ không rèn dao bào rựa. Đây là bí quyết nhà nghề không ai rèn cho người ngoài họ bao giờ. Sau đó, ba tôi đến một lò rèn ở ngoại ô. Tâm sự với chủ lò rèn, là rèn cho con đang đi cải tạo, người thợ rèn đó mới chịu làm phước rèn cho một cái giá cao! Gìơ cây dao bào rựa đã đùi không còn thép nữa, thật vất vả cho tôi khi tôi muốn bào, gọt dụng cụ.
Tôi cố dỗ giấc ngủ qua trưa. Ngủ không được vì con mắt trái đau rát do khói hàn, tôi ngồi dậy chờ thăm nuôi. Dì Hạnh tôi lại lặn lội lên thăm tôi. Không biết do bực bội chuyện gì hay tại mấy lon bia làm tôi sương sương, tôi lại cằn nhằn với dì bởi dì không ký gửi cho tôi ít tiền tiêu vặt. Ở đây phạm nhân khi ra nhà thăm gặp được phép uống bia, về buồng không được say. Người nhà ký gửi cho phạm nhân một số tiền do cán bộ quản giáo giữ, tiêu pha gì, quản giáo trừ dần, không thiếu một xu. Nghĩ cho cùng, dì Hạnh là vợ của ba tôi, chứ máu mủ gì với tôi đâu mà tôi đòi hỏi dì như thế! Khi về buồng ngồi nghĩ lại, tôi tự dày vò tôi! Ba tôi, mệ tôi chắc sẽ giận tôi khi nghe dì Hạnh kể lại!? Mong mọi người tha thứ cho tôi.
Ngồi cưa cặp với chú Hùng. Chú khuyên tôi:
- Hoàng phải biết hoà đồng cùng anh em trong đội. Cứ lủi thủi sống một mình như vậy là không tốt cho bản thân! Chú chưa nói đến những khi nhỡ vấp ngã không ai đỡ lên thì khổ.
- Dạ, cháu biết.
Tôi biết, tính tôi bất thường, nghĩ nhiều điều rất tốt, nhưng khi thực hiện ứng xử ngược lại làm bạn tù hiểu lầm tôi. Đời tù thật nhiều chuyện cho nên tôi luôn cố tránh những ai, những gì tôi không thích, càng tránh càng bị phiền hà. Tôi đã cãi với thằng tổ trưởng tổ rèn. Hắn muốn kiếm chuyện với tôi? Không biết thứ sáu tới hắn có đưa ra mổ xẻ giữa đội không? Tôi sợ cán bộ quản giáo để ý đến mình. Về buồng lại ồn ào vì cái phích. Bi Bợm làm bể cái phích nước của tôi, tôi tiếc của, mắng mỏ nó mãi. Sao tôi nhỏ mọn thế. Thanh niên gì mà cứ để đầu óc bận bịu những chuyện vặt.
Tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày. Kẻng đánh, hết chương trình tập thể dục buổi sáng, cửa buồng vẫn chưa mở. Anh em hết sức phân vân! Thì ra, sáng nay phạm nhân toàn trại nghỉ làm để nghe Ban đọc đặc xá. Dưới cái nắng chớm nóng của buổi sáng, trong sân trại hơn ngàn phạm nhân ngồi nghe Ban đọc đặc xá. Đợt này toàn trại được đặc xá 40 phạm nhân. Con số quá ít ỏi! Tôi chẳng hy vọng chút nào. Hôm nay là một ngày Quốc Khánh đáng buồn của đời tôi. Tôi nhớ những năm trước cứ đến Quốc Khánh là tụi tôi tổ chức đi chơi, hay làm tiệc quây quần bên nhau đón ngày trọng đại này. Nhưng hôm nay hoàn cảnh đối khác, anh em cùng quê tôi tụm năm, tụm ba ngồi uống trà tán dốc cho đến giờ vào buồng. Chiều lên hội trường nghe nhạc sống…
Mấy hôm nay tôi rèn chung với thằng Bi Bợm. Hắn cứ càm ràm bên tai tôi, rằng tôi là một thằng ngốc, làm không được việc. Hắn cho hắn rèn ngon nhất. Tôi tức trong bụng. Hắn đâu biết mỗi khi tôi giáng một búa thật mạnh là đầu tôi đau nhức. Vậy mà hắn chê tôi đập búa yếu, chê tôi lười. Ở nhà cảm cúm một tí đã lo xông phây, cạo gió. Giờ, vẫn phải làm việc với cái thằng lải nhải chê bai mình! Tôi cắn răng chịu đựng, một sự nhịn chín sự lành. Ngoài đời vì không biết nhịn mới vào đây ! Chiều về trại đầu tôi vẫn bùng bùng, nhức nhức. Vào buồng, tôi nhờ bạn đánh gió, xức dầu ở thái dương, cổ, mũi và cả thân mình. Tối tôi đi ngủ sớm, nằm xuống tôi nhớ chuyện hôm qua sinh hoạt đội, tôi bị nêu tên nhắc nhở. Tại thằng Hoà nằm kế tôi, hắn chơi tôi. Hắn là một thằng tù hèn hạ, chuyện đâm thọt bạn tù không cho nó thức ăn. Sáng hôm sau, đầu tôi vẫn còn hơi nhức, tôi vẫn đi làm. Tôi đang ngồi bào lưỡi liềm, cán bộ vào gọi tôi đi suốt lúa. Tôi sợ suốt lúa vì khi suốt lúa vừa bị nóng và xót xáy khắp người. Trưa về nghỉ. Tối coi phim, đi ngủ.
Những ngày tù vẫn bình thường chậm chạp trôi qua. Xong buổi sáng, về nghỉ trưa, chiều tiếp tục đi làm, đều đặn như làm công sở, xế chiều nhập trại, rồi ngồi uống trà hút thuốc với Minh và anh em cùng quê cho đến lúc kẻng vào buồng. Hết một ngày cải tạo. Tối tôi đang xem phim Phương Thế Ngọc, đội trưởng gọi anh em tập sinh hoạt. Khi đọc lại biên bản, tôi và vài anh em bị trung bình. Tôi bàng hoàng tự tìm ra một lời giải đáp. Tại sao họ muốn tìm cách hại tôi? Tôi đâu có gây cản trở trong việc họ phấn đấu lao động và chấp hành nội quy. Sông sâu mấy cũng dò được, lòng người không thể dò. Một tuần lao động cật lực của tôi đã trở thành mây khói! Đúng, công việc ở đây chỉ làm theo quán tính, ít đòi hỏi kỹ thuật. Phạm nhân làm đúng nghề ở ngoài đời chưa tới 20% do phần lớn khi ở ngoài đời họ không có nghề ngỗng gì, đa số lang thang, mánh mung, đĩ điếm, gây rối trật tự trị an… vào đây mới học được học nghề. Gia đình tôi tan đàn xẻ nghé, cha mẹ tôi bỏ nhau, nhưng tôi còn một người cha cần cù chịu khó, còn có bà nội đùm bọc cưu mang và gần đây có dì Hạnh đãm đang nuôi chị em tôi ăn học. Nhờ vậy, tôi học đến lớp 11. Có nghề làm cửa sắt, dù nghề đó tôi tự bươn chải, học hỏi trong những năm trốn lệnh truy nã, vẫn là nghề chân chính. Tôi nghĩ, nghề nào giúp ta làm ăn đàng hoàng, tạo được cuộc sống lương thiện, giúp mình trở thành người hiền lương đều là nghề cao quý cả. Vào đây, tôi học thêm nghề rèn, nghề gò và nghề lao động phổ thông. Quan trọng hơn tất cả các nghề tôi đang thụ giáo từng ngày ở trại cải tạo này, đó là sự chịu đựng, chịu khó một cách kiên trì và tập nín nhịn những xúc phạm từ người khác đưa đến. Tôi có nghề cũng chẳng hơn gì người không có nghề vì ở đội không làm cửa sắt…
Rựa chờ ra lò. Tôi tự rèn một cây dao bào rựa trông thô nhưng cứng cáp. Chưa có dịp bào thử xem “ngót” không? Tôi phải đi nỏ củi từ sáng cho tới gần chiều mới hết củi. Hôm sau, tôi lại gò ki. Dầu hắc bám trên những tấm tôn dày văng dính đầy người tôi theo tứng cú đập búa. Tôi vẫn cặn kẻ gò từng tấm ki vuông vắn thành phẩm. Tính tôi thích làm kỹ lưỡng, nên những thứ từ tay tôi làm ra đều đẹp hơn anh em trong đội. Ngày nay tôi gò được mười cái ki. Nhìn những sản phẩm từ tay tôi làm ra, tôi tự hào sung sướng khi thấy chỉ thua thợ chính ở ngoài đời một chút mà thôi. Đến nay con gái tôi tròn ba tháng tuổi. Ba chúc con ăn nhiều, khoẻ mạnh và chóng lớn!
Có những lúc đầu óc tôi thiếu tập trung trong lao động. Cái giá thiếu tập trung sẽ dẫn đến hậu quả trung bình cho một tuần lao động. Hai tuần liên tiếp của tháng đầu quý IV, tôi bị trung bình. Tôi thật hối tiếc vì những lỗi nhỏ tôi đã vấp. Cán bộ quản giáo và mọi người trong đội sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi thật ngu ngốc. Hôm sau đội đang làm bị cúp điện. Tôi tự tìm việc không cần điện. Tôi ngồi bào rựa. Lưỡi bào tôi làm vừa cầu kỳ vừa đùi, không bén bằng cái bào gia đình tôi đặt thợ rèn bên ngoài đem vào. Đùi thì đùi tôi vẫn hì hục bào cho đến khi có điện tôi vào hàn cán rựa cho đến hết giờ, xếp hàng, đếm số về buồng. Hôm nay làm thâm tầm đến 3 giờ đội mới về. Trời mưa tầm tã nhưng anh em cũng cố về. Nhìn trời mưa mà lòng tôi thổn thức. Không hiểu anh Chương - đội trưởng - nghĩ ngợi gì lung lắm, đã báo lộn số làm anh lo lắng suốt buổi. Tôi thầm mong anh không bị lỗi với cấp trên.
Mấy hôm nay trời mưa lạnh. Hai bộ áo quần của tôi vẫn ướt đầm. Sáng, đứng đếm số trước khi vào cổng xưởng nghề tôi thấy cán bộ có đeo súng bên hông. Tôi nghĩ công việc sẽ thay đổi? Đúng vậy, đội đi gom cây hai bên đường KII chất thành đống chờ xe chở. Ban đội bắt được mấy người bẻ mía ăn khi làm việc. Tội nghiệp, vì một chút thèm ăn đã hại họ cả tuần lao động tích cực! Đi lấy củi mấy ngày, củi hết sạch, tôi trở về bào rựa, bào hết rựa, hàn cán, hết hàn cán tôi hàn cuốc. Tôi hàn hai mươi mốt lưỡi cuốc, kiểm lại những đường hàn xem chỗ nào chưa đạt, hàn lại và cố hàn thật gọn đỡ tốn que hàn, nhưng mỗi lưỡi cuốc vẫn hết một cây rưỡi. Hàn cuốc xong, lại làm xẻng. Qua chỗ làm xẻng, tôi bực bội vì thằng Đức người Đà Nẵng cứ chọc quê tôi. Đã vậy hắn còn lôi người khác chọc tôi, rồi cả bọn tủm tỉm cười. Hắn không nghĩ, hắn thuờng nhờ tôi viết đơn từ, thư thăm gia đình? Tôi và hắn cãi nhau một tăng. Tôi nhịn! Hôm sau, ở xưởng không có việc làm, cả đội đi lên đồi chặt mít. Tôi vác 5 cây dao, rựa cùng đội bước đều ra cổng. Mấy hôm nay tôi hơi mệt vì cảm cúm. Tuy vậy, tôi tập thể dục đến rịn mồ hôi và chờ mở cửa ra giếng tắm. Bệnh tật không vật tôi ngã xuống. Tôi hằng mong, luôn sức khoẻ để lao động cải tạo. Nhớ lời ba tôi nói, để sốt dây dưa dễ chuyển sang thương hàn nhẹ. Tôi lên trạm xá khai bệnh, xin thuốc uống. Đi làm ngoài trại chúng tôi được đi bộ thong thả hơn ba mươi phút. Đến đồi mít hạ cây, rồi gom cây vác lên xe đưa về trại. Chặt những cây mít già bọn tôi thường bị kiến và muỗi đốt. Và phải vác chuyển thành đống chờ xe lên chở ; Về trại vác vô xưởng đội hai. Chặt cây được coi là nặng nhọc nên không khoán số cây từng tổ. Cánh tay tôi đau và mỏi, vai trầy xước nhiều chỗ nhưng tôi vẫn làm việc hăng hái. Chiều nghỉ sớm, đội sinh hoạt ngay hiện trường. Bốn tiêu chuẩn và mười lăm điều nội quy xem ai vi phạm. Năm người bẻ mía ăn trong gìơ lao động. Người cầm đầu 20 roi, bốn người sau mỗi người 10 roi. Tôi thấy quá nặng vì đã biết mùi những ngọn roi mây thế nào. Đúng là kỹ luật thép! Nhưng phải nghiêm khắc vậy mới giữ rừng người tù đi vào nề nếp. Tính từ ngày bị bắt ở đến nay, tôi ở được mười tháng mười ngày. Nhìn lui, thời gian qua nhanh ; nhìn tới ngày tháng lê thê!
Công việc đều đặn nhưng sao tôi thấy mệt? Tôi sợ sức khoẻ tôi có vấn đề không phán đấu được. Thầm cầu mong đừng đau ốm để cải tạo tốt. Về trại tôi qua Minh chơi. Minh nói, do trở trời Minh cũng thấy mỏi. Tôi ngồi bên chỗ Minh uống nước và nhìn quang cảnh trại viên chen nhau nấu nướng bên bếp lửa phừng phực. Ai cũng đầm đìa mồ hôi vì hơi lửa. Bỗng trời ào mưa xuống. Mọi người đua nhau chạy về buồng. Chiều thứ bảy có ca nhạc sống. Nhạc xập xình trong mưa nghe áo não. Thế là một tuần cải tạo của tôi đã qua. Tôi được loại khá. Chủ nhật tôi có tên thăm nuôi. Mệ và mẹ Hạnh lên thăm. Tôi khoe với hai người thân của tôi, tôi được loại khá. Bà nội và mẹ Hạnh tôi đều vui. Mẹ Hạnh mừng nhất vì tôi đã xưng con và lại gọi dì bằng tiếng mẹ thiêng liêng.
Chiều thứ sáu lại sinh hoạt. Cả đội không ai vi phạm nên cuộc họp qua nhanh từng chi tiết. Tuần này tôi đạt loại tốt. Sáng thứ bảy toàn trại nghỉ phát động lễ tuyên tuyền HIV, AIDS. Tôi dậy tập thể dục rồi qua Minh ăn sáng. Dưới trời mưa lất phất, cả ngàn phạm nhân ngồi dự lễ tuyên truyền cũng vui! Chiều, tắm rửa xong tôi và Minh rủ nhau lên Khu B uống trà. Tôi được người bạn mới quen cắt tóc giúp. Hôm sau, cả đội đi lim làm cọc trồng tiêu. Ai cũng bị kiến bu đầy. Đầu giờ chiều ra so hàng, báo số, anh Chương gọi tôi đi thăm nuôi đột xuất. Tôi phân vân không biết ai lên thăm tôi khi chưa tới đợt? Tôi đoán em và con cùng mẹ vợ và hy vọng đúng dự đoán của tôi. Đến cổng, đã thấy Na - em ruột và Châu - anh rể tôi. Anh Châu dạo này ốm. Tôi nghe Na nói, ba tôi sẽ vào thị xã đưa vợ con tôi ra, để lên thăm nuôi tôi cho tiện. Tôi sẽ bỏ thuốc và làm nhiều việc tốt cho em vui. Trời cứ mưa ào ào. Mong sao ngày mai đừng mưa vì ngày thăm nuôi của trại. Tôi cầu xin như vậy bởi mưa tất cả mọi người đều ướt át, tội nghiệp! Ngồi hỏi chuyện gia đình, uống mấy lon bia với Na và anh Châu, tôi trở vào hàn cán rựa. Khi làm việc, tôi nghe anh em bàn tán tới đây sẽ làm một tầm. Trước đây, làm một tầm dành cho những phạm nhân án nhẹ, hình như sẽ áp dụng cho toàn trại. Rồi, tôi lại phân vân, lá thư tôi viết tới tay ba tôi chưa? Hồi sáng quên hỏi Na. Tôi nghĩ, không gửi thư xin đồ ăn nữa, ba bới lên chi nhận nấy, đừng đòi hỏi nhiều quá rồi có lúc thẹn với lương tâm:
“Ba mẹ hãy tha thứ cho con. Con đã sai quá rồi! Con biết ba mẹ rất buồn vì con và càng buồn hơn khi con đang cải tạo. Nhưng vì bản tính dại dột, nông nổi của con đã làm phiền lòng cha mẹ và đày đoạ bản thân con. Trong cuộc chơi con không nghĩ hậu quả. Đến khi vào tù, con không nghĩ nhà mình nghèo mà chỉ nghĩ đến sự no đủ của bản thân, con thật ích kỷ ba mẹ ạ. Nhưng ba mẹ thông cảm cho con. Ở tù không được thăm nuôi sẽ vô cùng thiếu thốn, bạn tù coi khinh. Vì thế con cải tạo không tốt. Cải tạo không tốt con lâu đoàn tụ gia đình. Nên con phải làm phiền ba mẹ. Vừa rồi, trong đợt thăm nuôi gần đây, con đã cằn nhằn với mẹ Hạnh, chê ít, đòi mẹ bới nhiều hơn và rút ngắn khoảng cách giữa hai đợt thăm nuôi. Con chợt nhận ra bản chất của con, dù ở đây hay sau này con sẽ không giúp gì cho ba mẹ được. Con biết ba mẹ thất vọng vì con. Những lúc rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, tính xấu của con lại bộc lộ. Vậy là, ba mẹ đã lầm con từ trước đến nay. Nhưng ba mẹ biết không, khi con nói ra những điều thầm kín tận đáy lòng con, tâm hồn con bớt nặng trĩu. Con tự trách sao mình ngu ngốc như kẻ tâm thần. Tại sao con dùng những lời lẽ nặng nề, gay gắt với mẹ Hạnh! Khi con viết những dòng này lên giấy là lúc con rất hối hận và đang bày tỏ lòng mình. Rất mong ba mẹ tha thứ cho con. Con nguyện từ nay con không như thế nữa. Con kính mong mọi người tha thứ cho đứa con”…
Tối, cả đội quây quần uống trà tiễn chú Hùng mai về. Còn tôi bao giờ đến phiên? Hôm sau, tôi lại gò xẻng. Ngồi cặm cụi làm vẫn không được yên bởi chung quanh tôi nhiều “thầy” . Thầy nào cũng muốn tôi làm theo cách của “thầy” đó. Thật là nhiều thầy thúi ma. Đội nghỉ sớm để sinh hoạt mổ xẻ tại hiện trường. Đội không ai vi phạm. Tôi muốn phát biểu nhưng không mạnh dạn. Sinh hoạt xong trời mưa to gió lớn, cả vùng đất trời rừng núi phút chốc sũng nước. Về buồng người trước người sau đồng loạt dọn cơm ra ăn. Loáng mấy phút xong bữa cơm. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm tập thể dục, nói sớm nhưng đã 5 giờ 30 phút, nhiều người còn ngủ say. Tập xong, đợi mở cửa tôi chạy ra giếng tắm rồi đi qua buồng hai chơi nhạc. Hôm nay nghỉ…
Bầu trời vẫn xám xịt nhưng tôi và anh Chương cũng đi vớt mấy con cá chết. Tôi cùng anh nín thở lặn xuống thác, vớt những con cá tanh tanh nhớt nhầy. Nước lạnh quá, da gà nổi khắp người tôi. Vậy mà khi lên, chúng tôi không có một hơi thuốc, thèm quá! Vớt cá xong, tôi lại trở về ngồi bào rựa, hàn cán, cứ thế thời gian cải tạo đi qua. Thi thoảng tôi cũng lên xưởng mộc để mài lưỡi dao gọt, cứ hai lưỡi rựa bào xong, lưỡi bào của tôi trui rèn lại đùi. Ở đây không ai biết rèn lưỡi bào. Nếu có, tôi đã học, chứ đi mài mãi mất công quá. Hôm nay không có nắng để tôi đoán giờ.
Bị cảm cúm tôi không muốn tập thể dục chút nào. Có lẽ do hôm tôi và anh Chương lặn vớt cá chết. Nhưng tôi vẫn cố hít đất và làm vài động tác nhẹ để cho nóng người rồi ra tắm. Tắm xong, tôi thấy trong người tôi rã rời quá, không muốn đi làm. Mới đầu cán bộ nói làm đến 12 giờ nghỉ luôn, chiều làm lễ công bố giảm án. Trong người tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố làm hết giờ. Ngồi nghe đọc giảm án, hai mắt tôi cứ nhíu lại muốn ngủ một giấc cho thật đã! Trong đầu tôi lại nghĩ, không biết giờ này mẹ con em đang ở đâu? Quảng Nam hay ở Huế? Hôm nay con gái tôi được bốn tháng tuổi. Chẳng có gì cho con gái yêu của tôi, thật là buồn. Ba chúc con gái ba ăn nhiều, chóng lớn. Khi trở về trại, tôi được anh đội trưởng nhắc nhở. Cám ơn anh đội truởng, tôi tiếp thu bài học này! Đội sinh hoạt tại hiện trường. Đội đưa những ý kiến liên quan đến thằng Quang. Chính hắn là thằng đầu tiên đề đóm. Hắn sai rành rành mà miệng cứ bai bải bào chữa. Như vậy hắn sai phạm nặng hơn. Tính ươn bướng này hình như đã thấm vào máu hắn. Lần nào sai phạm hắn đều chối tội và tự biện hộ một cách ngoan cố. Những vi phạm của hắn không nặng nhưng sẽ nặng hơn vì thế! Cho dù trong tuần có một điều bất bình đã xảy ra với tôi, tôi không nín nhịn được, đã to tiếng, lỡ rồi, để xem hắn có đưa ý kiến ra buổi sinh hoạt không? Nếu có, tôi sẽ hết sức bào chữa chân thành chứ không ngoan cố như thằng Quang. Tôi ngồi, tai nghe anh em phát biểu, lòng ân hận, hà tất tôi phải xử sự như vậy với một con người nhiều chuyện nhất trong đội. Hắn là một thằng hèn và luôn gây chuyện. Đáng ra tôi không nên tiếp xúc với hắn. Tuần này tôi lại được xếp loại tốt. Hôm sau, anh Chương được gặp vợ và được ngủ với vợ trong buồng hạnh phúc. Từ khi vô trại tới giờ anh phấn đấu lắm mới được. Mừng cho anh!
Đúng vậy, cuộc sống ở đâu đi nữa cũng có những lúc ta có nỗi niềm gì rất khó bày tỏ cùng ai. Ngoài đời có thể mượn rượu hoặc cà phê mà khấp khoả nỗi lòng. Còn ở đây chỉ biết gói gọn trong lòng rồi ghi vào cuốn sổ nầy cho lòng bớt nặng nhọc. Tôi nằm ghi nhật ký trong khi ngoài trời đang mưa rất lớn. Những hạt mưa thi nhau xối xuống trần gian làm lòng tôi buồn tha thiết. Giờ phút thế này tôi nhớ nhà hơn bất cứ lúc nào ; nhớ em, nhớ con, nhớ người thân và bạn bè cho đến những góc phố, những con đường thân quen đều hiện về chấp chới trong tôi! Tôi tưởng tượng ra trong tôi mọi điều sung sướng khi tôi ra tù trở về nhà. Này nhé, vợ tôi vừa khóc vừa cười vừa bồng con chạy ra đón tôi. Gia đình tôi ai cũng vui cười và mua bún, cháo cho tôi ăn, bà nội làm bữa ăn thịnh soạn đãi tôi, chú thím, bạn bè xách mấy két bia mừng tôi. Tôi ăn, tôi hút say sưa như ba ngày tết và tôi nựng con hoài không chán… Sực tỉnh, tôi thấy tôi ngồi đây! Buồn quá, Tôi định qua Minh chơi. Ở trong này tôi chỉ biết tâm sự với Minh. Minh có hiểu cho sự cô đơn của tôi không? Tôi ngẩn ngơ đi dọc trong khuôn viên trại. Gặp ai quen tôi cũng gật đầu chào và hỏi thăm qua loa về sức khoẻ của họ. Trời mưa lắc rắc không đủ thấm ướt người. Vừa đi, tôi bỗng nghĩ, không hiểu Minh nghĩ gì về tôi, bởi tôi luôn mặc cảm khi có ai đánh giá không đúng về mình. Trong cảnh tù tội này, tình bạn giữa tôi và Minh có bền lâu không? Mưa lại to trở lại. Tôi mong mưa rửa sạch những rối rắm trong lòng tôi. Ôi cuộc đời thật khó phân bày cùng ai! Tôi đang tự đấu tranh với tôi để cai thuốc lá. Vì bỏ thuốc lá tôi càng ít qua Minh. Qua ngồi uống trà với Minh, nhìn Minh đốt điếu này sang điếu khác tôi càng khó bỏ thuốc. Không qua Minh, sự hiểu lầm giữa tôi và Minh ngày càng lớn hơn. Tôi chỉ bỏ được vài bữa là thèm trở lại. Thấy một mẩu thuốc chỉ khoảng một phân đã nổi cơn thèm và rồi bạn trong buồng mời, thế là tôi không nhịn được, liền đưa tay cầm lấy rít một hơi nóng cả hai ngón tay. Tôi nhớ một câu của một triết gia: “Họ không dám uống thuốc độc để tự tử, nhưng họ vẫn dùng thuốc độc để được chết từ từ. Dù cố tránh vẫn không được”. Tôi tự khuyên răn mình lần này không nhịn được, lần sau phải hạ quyết tâm! Tôi hút thuốc trở lại. Vẫn chưa qua Minh chơi. Tôi còn ngại gì đây?
Mấy ngày nay mưa to, mưa ào ào xuống sân trại, đồi núi, kèm theo gió lạnh. Những cơn mưa không dài giờ, nhưng ngày nào cũng có mưa, nên sân trại không thể khô ráo được, nhiều nơi lầy lội, công việc vẫn tiến triển đều đặn. Các đội khác ra hiện trường gặp mưa to, cán bộ quản giáo cho đội ngồi một nhóm núp mưa. Nếu mưa không tạnh họ được về đắp mền ngủ. Còn đội tôi có mái che như một xưởng xơ khí lớn gồm tổ mộc, tổ rèn, tổ linh tinh dù mưa to vẫn làm việc tốt. Chính nhờ vào sự làm việc cần chuyên, liên tục và đều đặn đã rèn cho tôi biết yêu công việc lao động của mình, yêu đến nổi nghỉ một ngày chủ nhật nhiều khi tôi thấy trống vắng, nhơ nhớ xưởng rèn, gò, hàn của tôi. Nơi ấy, ngày ngày tôi cặm cụi rèn giũa nhân cách và tương lại của mình.
Buổi sáng gần đến giờ đi làm, khi xuống nhà vệ sinh, tôi hắt hơi. Tôi linh tính hôm nay tôi sẽ được gặp mặt vợ con tôi. Suốt cả buổi làm tôi luôn nghĩ đến mấy cái nhảy mũi không vì cảm cúm ấy. Đi làm về, tôi tắm rửa xong cũng là lúc tổ thường trực thi đua đọc tên phạm nhân trên loa gọi thăm nuôi. Tôi đứng sau giếng nước ,lắng nghe tên nhiều người. Quanh giếng anh em đang khẩn trương tắm. Một số họ và tên đi qua không có họ Nguyễn của tôi. Tôi vừa nghĩ đến điều đó thì trên loa đã gọi tên tôi vào danh sách đợt thăm nuôi đầu tiên. Mừng quá! Tôi chạy ù về buồng thay áo quần không kịp tắm, rồi lấy giỏ đựng thức ăn, quên đem thẩu nhựa đựng đồ ăn đợt trước ra trả cho người nhà. Tôi đến tổ thường trực thi đua nhận giấy gặp mặt, rồi xếp hàng đi ra cổng trại, đi đến nhà thăm nuôi. Trong tờ giấy phường xác nhận cho gia đình thăm nuôi đứng tên mẹ Hạnh tôi. Ai muốn thăm tôi phải mượn giấy này. Nếu không có giấy do xa và thăm nuôi lần đầu, Ban cũng giải quyết một lần. Tôi hồi hộp không dám nhìn chung quanh vì sợ sẽ không đúng dự đoán. Tôi chợt thấy em nhỏ bé ngồi bồng con nhưng không lẫn giữa bao người lỉnh kỉnh đồ thăm nuôi. Lòng tôi tràn ngập sung sướng. Gặp em và con tôi tươi cười định nói lời thăm hỏi đầu tiên sau ngày tháng xa cách. Không hiểu sao cổ họng tôi như có vật gì nghẹn lại. Tôi ngồi đối diện em. Nghe bà nội nói đủ thứ chuyện nhà, nào ba tôi đã đưa con tôi đi bác sĩ, con tôi suýt suy dinh dưỡng…Tôi ngồi nhìn con, đây là lần đầu tôi được thấy con gái thân yêu của tôi. Tôi thấy cái đầu con, bàn tay của con giống đầu, bàn tay tôi như đúc và nhiều nét giống em. Bà nội bảo tôi bồng con, tôi không dám bồng. Em có biết tại sao tôi không dám ẳm con trên tay. Tôi sợ tôi vụng về sẽ làm con đau, cả đời tôi chưa biết bế con như thế nào, sợ lọt con xuống đất. Ánh mắt con nhìn tôi chăm chăm, chắc con biết người này rất thân thiết với con, hơn tất cả mọi người khác đang cười nói lào rào chung quanh con. Con nhìn tôi như muốn tôi bế hay sao ấy? Không ai hiểu hết ánh mắt của con tôi. Chỉ tôi hiểu ra điều ấy và tôi đã cố nén nghẹn ngào trong lòng để khỏi trào ra nước mắt. Ôi con gái, con hãy tha lỗi cho ba. Ba thương con nhiều lắm nhưng lúc này ba không làm gì được, chỉ biết im lặng nhìn con và âm thầm ôm trọn nỗi đớn đau tuyệt vọng riêng mình. Hết giờ thăm nuôi tôi gói ghém đồ ăn và chào mọi người rồi theo tốp phạm nhân đi vào trại. Thật lòng, tôi không muốn mọi người và vợ tôi khổ vì tôi nữa. Tôi mong em hãy tha thứ cho tôi. Và hãy can đãm nuôi con. Một ngày rất gần tôi trở về. Tôi hứa không làm khổ vợ con nữa, dù chỉ một tật nhỏ. Cầu trời cho con gái tôi mạnh khoẻ, đừng đau ốm gì. Khi chia tay vợ con, vợ tôi khóc, tôi cố cười để động viên em đừng lo cho tôi. Tôi đã nói dối với em ở đây rất sướng - nhưng tôi tin em cũng không dại gì tin chuyện ở tù mà sướng hơn ngoài đời.Vào buồng đầu tôi mãi nghĩ về con và em. Con tôi ốm quá! Thiệt tội cho con! Lúc này tôi mới trùm mền khóc như chưa bao giờ được khóc.
Phước trực gác buồng ca cuối, thức tôi dậy tập thể dục. Phứơc pha sẵn một ly ca phê để đó. Tôi không tập thể dục đựợc nữa. Tôi ngồi uống cà phê nhìn bầu trời xám xịt và lắng nghe không gian yên tĩnh vây quanh. Khí trời lành lạnh, sương dày dặc bao phủ làm nhạt nhoà những ánh đèn… hính lúc trời đất bịn rịn từ giả nhau cũng là lúc lòng tôi tê tái nhớ vợ thương con nhất. Tôi và Phước ngồi im lặng bên ly cà phê. Phước trầm ngâm, khuôn mặt vốn ưu tư càng già giặn. Biết Phước có tâm sự riêng, tôi không làm phiền bạn. Vả lại, hai đứa tôi không dám nói chuyện, nếu nói âm lượng to sợ đánh thức mọi người dậy, như vậy vi phạm nội quy. Cuối cùng hai đứa nhịn không được, bắt đầu thì thầm với nhau thật nhỏ về chuyện linh cảm, chuyện ngoài đời khi chưa bị bắt. Trong buồng đã có người dậy rít thuốc lào. Lúc này, chúng tôi có thể nói to hơn mà không sợ anh em phàn nàn. Ngoài kia cán bộ vai đeo súng tuần tra, nhìn bước đi của cán bộ tôi nghĩ chắc cán bộ lạnh lắm dù đã mặc áo chống đông. Sương càng lúc càng dày hơn. Bầu trời cũng bắt đầu lờ mờ sáng. Trong phòng vẫn còn người đang ngon giấc. Ngoài buồng có tiếng hai con chó gầm gừ nhau. Một lát, chúng sủa rộ lên, chúng sủa trong khi cắn lộn nhau nghe nheo nhéo sắc cạnh. Tiếng gừ gừ, gâu gâu chói tai của hai con chó đã đánh thức mọi người trong buồng dậy. Buồng bắt đầu ồn lên bởi tiếng người lục đục đi lui tới, tiếng rột rẹt xếp chăn màn và chiếc ti vi phát chương trình thể dục buổi sáng. Cuộc trò chuyện của tôi và Phước cũng ngưng bởi chẳng ai tâm sự với nhau giữa chốn người đông. Rồi ai về chỗ nấy để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Tôi nhìn bầu trời ủ đầy sương, đoán không thể nắng, nhưng tôi quyết giặt cái mền. Mọi người trong phòng ai nấy đã gọn gàng. Không phải gọn gàng để đi làm mà để thăm nuôi, để nghỉ dưỡng, vui chơi nguyên ngày. Cửa mở trễ hơn mọi ngày, nhưng không ai để ý, tất cả đang xem chương trình bóng đã Tây Ban Nha phát lại đêm qua. Tôi đi giặt chiếc mềm phơi lên hàng rào rồi đi chơi. Đi chơi nhưng lòng thấp thỏm, sợ chiếc mền phơi trên hàng rào người ta có lấy vất đi không? Từ xa tôi vẫn thấy cái mền sờ sờ ra đó…
Bầu trời ảm đạm và sẵn sàng xối xuống những cơn mưa ào ạt. Toàn trại vẫn đi làm. Có những đội trồng cây trên núi xa. Công việc của đội ấy vất vả nhất. Chúng tôi gọi đội trồng cây là đội 327. Còn bọn tôi ở đội nghề, không bị mưa gió, việc không bao giờ hết, làm việc này xong tiếp làm việc khác, liên tục. Việc làm không mệt bằng làm thuê cho chủ ở ngoài đời, nhưng ở ngoài đời ưa làm, mệt nghỉ, ở đây mệt cũng phải ráng làm cho xong. Những thời khắc làm ráng ấy, tôi thấy mình được rèn luyện thêm sức chịu đựng. Môi trường của trại cải tạo là một lò luyện thép hoàn hảo nhất, sẵn sàng luyện những cục thép vụn vặt, gỉ, cong vẹo, thành những cây thép tốt thẳng tắp làm cốt lõi cho những ngôi nhà tầng cao vững chãi. Vất vả nhưng không hiếm giây phút thảnh thơi, nếu mình biết bằng lòng hoàn cảnh. Đi làm mệt, về buồng được thoải mái xem ti vi, đọc sách báo, cái mệt cũng tan biến nhanh! Nhưng thật là mâu thuẫn, chính những khúc phim, những bài báo thường làm tôi thở dài. Những cô gái, những chàng trai đi bên nhau, vui đùa, hờn giận nhau lại làm tôi ân hận khi nhớ lại những hành động, những lời nói thiếu suy nghĩ của tôi đối với em. Tôi luôn ray rứt về những điều đó mỗi khi xem phim, đọc báo. Nhất là khi bầu trời sập tối, tôi ngồi lặng lẽ trong không gian im ắng, đầu óc ngẫm ngợi sự đời, lúc đó những ngày tháng chung sống với em tái hiện trong tôi thật rõ nét… Tôi nghĩ rằng, khi một người sai trái, vấp ngã, giờ muốn đứng dậy hoàn lương, muốn thành người tốt thì gia đình có đủ sức và bản lĩnh giang rộng vòng tay bao dung đón nhận không? Không! Vì gia đình thừa bao dung nhưng đầy thiên vị. Chỉ có trại cải tạo là nơi rộng lòng bao dung, nơi dám chấp chứa và có biện pháp quy mô giáo dục người lầm lỗi thành người lương thiện. Trên trái đất này, không có một gia đình, một cơ quan từ thiện nào đủ lòng bao dung và bản lĩnh chấp chứa những con người tội lỗi, huống chi ra sức dạy dỗ họ nên người. Tôi nhớ lời ba tôi nói: “Hoàn cảnh khốn khổ sẽ là vực thẳm cho những ai yếu hèn, sẽ là nơi hun đúc tài năng cho người có bản lĩnh biết chấp nhận nó để vượt qua”.
Riêng tôi, tôi không coi đây là nơi trừng trị mà là nơi cho tôi tự rèn luỵện mình dễ đạt kết quả rất cao nếu mình chấp nhận sống chung với nó. Mặc dù ở đây rất khó giữ nhân cách mình luôn được trong sạch, bởi chung quanh quá nhiều thiếu thốn, dễ xui mình thèm muốn, sa ngã vào những thói chây lười, ăn nói bừa bãi. Tôi luôn cố gắng cải tạo thật tốt và cố chứng minh điều ấy sau những lần bình xét. Trong công việc, tôi rất cám ơn một bạn tù lúc nào cũng tạo được không khi vui vẻ trong lao động. Khi tôi đang căng thẳng, vậy là bạn tôi tạo ra những tiếng cười thật đã. Tôi biết tôi cải tạo tích cực nhưng kết quả không khả quan chỉ ham cười nhiều và cười to! Nhưng không sao, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ lận. Thật lòng mà nói, được bình bầu tốt, rất mừng, mừng hơn nếu tôi luôn luôn khoẻ mạnh, tôi tiến bộ hơn ngày hôm qua là được, dù chỉ hơn hôm qua một một tý thôi. Điều mà tôi trân trọng thằng bạn tù là bạn đã làm cho chúng tôi làm việc bớt căng thẳng. Cám ơn bạn nhiều lắm!
|