TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ NHẤT
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ HAI




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

PHẦN THỨ HAI

Cộc...cộc..

Có tiếng gõ cửa. Bảo giậc mình tĩnh dậy. Anh nhướng mắt nhìn đồng hồ trên tay. Gần mười giờ sáng rồi. Bích cũng đã cựa mình. Bảo nói nhỏ :

- Dậy đi em. Có ai gõ cửa kìa !

Bích vẫn gối đầu trên tay Bảo :

- Gái.. hả ?

- Dạ, em à cô. Có chú Khánh tới. Ngồi ngoài phòng khách !

Tiếng Bích trong phòng vang ra :

- Nói chờ cô một chút !

Bích quay sang Bảo :

- Chừng nào anh về ?

- Bây giờ !

- Tắm rữa đi. Ăn sáng xong anh hãy về. Em phải ra phao số O ở Vũng Tàu nhận hàng !

Bích đưa Bảo lại phòng tắm :

- Anh tắm bên nầy, em tắm bên kia. Nhanh lên rồi ăn sáng, trễ quá rồi..

Nửa tiếng sau, hai người đã có mặt tại bàn ăn. Bích nói với gái:

- Mời chú Khanh vào ăn luôn !

Bích quay đầu qua Bảo : - Khánh là tài xế của em. Hôm nay em đi nhận hàng. Kiễm hàng và ký nhận hàng..vất vã lắm. Đi chơi với em không ?

- Không, anh bận..

- Còn mối nào hả bạn ?

- Có mối nầy thôi !

Bích nhéo bắp đùi Bảo :

- Liệu hồn..nghen..?

Gái đi vào : - Chú Khánh ăn rồi cô ơi !

Hai dĩa hột gà ốp la, loáng một cái đã mất tiêu. Gái mang lại hai ly càphê đá . Bích nói với Gái :

- Làm cho chú Khánh với..

- Dạ, có rồi cô ..

Bích nhìn Bảo nụ cười thỏa mãn :

- Chừng nào anh đến ?

- Không có lời hẹn !

- Đại khái bây giờ sống ra sao ? Có khó khăn gì không ? Anh còn viết lách gì không ?

- Em biết để làm gì ?

- Mình có quyền quan tâm đến người mình thương chứ ?

Bảo uống một hơi gần hết ly cà phê đá, đặt ly xuống :

- Người mình thương thứ mấy ?

- Vài người, nhưng anh là thứ nhất !

Bích đặt tay lên vai Bảo, cái nhìn dịu dàng đầm ấm. Aùnh mắt nầy ít khi Bảo nhìn thấy.

- Chiều thứ bảy đến với em nghe ! Thứ bảy em ở nhà nguyên ngày. Em làm đô ăn đợi anh. Nhớ đến nghe…mình !

Bảo cảm động thật sự, anh gật đầu chứ không trả lời.

Tự nhiên Bích đứng lên rồi nói :

- Đợi em một chút ! Bích đi vào phòng. Một lát sau đi ra, cầm theo bao thuốc lá ba số 5 nhét vào túi áo Bảo :

- Cất hút ! Không có cho ai à nghe ! Thôi em đi. Thứ bảy làm thức ăn chờ anh, giá nào cũng phải đến !

Bích cầm bóp đứng lên, quay qua phòng khách :

- Mình đi chú Khánh ơi !

Bích đi đến cửa, đưa tay hôn gió. Bảo vẫn còn ngồi bất động trên ghế.

Bảo đứng dậy nhìn Gái :

- Chú đi nghe Gái, xe chú để đâu ?

Gái đưa Bảo ra nhà xe. Chiếc xe con của Bích cũng vừa chạy ra. Bích đưa tay ra ngoài vẫy vẫy. Gái cười nói với Bảo :

- Ngày hôm qua anh Khánh đẩy xe chú vào ga ra, chứ cháu đẩy xe chú đâu nổi. Xe chú lớn quá hà..

Bảo cười vã lã :

- Chú to con đi xe nầy mới xứng. Thôi chú về nghe.

Bảo nỗ máy xe, chờ cho Gái mở cổng. Bảo móc goí thuốc định mồi một điếu. Thì ra trong đó chẳng có điếu nào. Nhưng lại có lá thư và tờ ngân phiếu. Bảo đọc lá thư viết vội của Bích : “ Mình thương, không đáng là gì hết. Nhưng thấy trong túi anh còn hơn trăm ngàn. Nên em gởi anh chút tiền mọn nầy để anh chi xài. Nếu anh trả lại cho Gái thì dứt khoát đừng bao giờ đến với em nữa. Em thương anh nhiều. Hôn anh nhiều. Ngọc Bích”.

Bảo cầm tờ ngân phiếu hai mươi triệu đồng. Thời hạn còn giá trị hơn hai tháng nữa. Thì ra lúc Bảo ngủ. Bích đã lấy bóp của Bảo ra xem. Bích ghê gớm thật. Bảo vừa thương yêu lại vừa..kinh sợ. Anh cất gói thuốc vào túi và chạy xe ra cỗng. Gái đứng mỉm cười nhìn theo.

CÒN TIẾP...



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC