TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VIỆT HÀ

. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.

. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...

- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai, nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy... trong mọi hành trình tha hương...


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.




THƠ


THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
HƯƠNG SỮA CÒN VƯƠNG
LÁ THU
THUYỀN ƠI
HƯƠNG SỮA CÒN VƯƠNG
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
ĐÊM GIAO THỪA NHỚ MẸ
NƠI ẤY LÀ QUÊ HƯƠNG
LẠC DUYÊN 1
LẠC DUYÊN 2
LẠC DUYÊN 3
LẠC DUYÊN 4
LẠC DUYÊN 5
LẠC DUYÊN 6
Thì Thầm Tình Xưa
Nỗi Niềm Của Trăng
Ôm Trọn Quê Hương
Tình Xa Khuất
Thì Thầm Tình Xưa
Nỗi Niềm Trăng
Em Nơi Đâu


ĐOẢN VĂN & TRUYỆN NGẮN


VỀ PHÉP
CÕI MỘNG
VĂN HOÁ TIỀN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
LẦM
PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA
TẤT NIÊN
TỰ HÀO NGƯỢC
CÁI DÉP
PHÒ
NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 1
NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 2
NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kỳ 3
NHỮNG ĐỨA CON TỘI LỖI - Kết
ĐỎ ĐEN
HỘI THẢO KHOA HỌC
TÌNH CHA









 






Người Bán Diều Tranh của họa sĩ Lê Thương






TÌNH CHA

  I

Con bé tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Ánh đèn dầu đỏ quạch, cháy leo lét trên bàn trực ca gần cửa ra vào giúp nó nhận ra mình đang nằm trong trạm y tế huyện. Tiếng kọt kẹt từ chiếc giường cá nhân long mộng mỗi lần nó trở mình khiến bà y tá trực ca đang gục mặt gáy khùng khục trên mặt bàn tỉnh giấc. Bà ta ngỏng đầu dậy, đưa tay quệt ngang vệt nước bọt trào ra hai khóe mép rồi đứng dậy lạch bạch đi về giường bệnh nhân. Giọng khê nồng, bà y tá hỏi con bé một câu cộc lốc:

- Chịu tỉnh rồi à? Miệng nói, tay bà y tá kéo tuột chiếc quần bệnh nhân màu cháo lòng khoác cẩu thả trên mình con bé xuống tới kheo chân nó, giọng sỗ sàng:

- Rạng l. ra xem nào.

Con bé chưa kịp phản ứng thì hai đầu gối nó đã bị hai cánh tay hộ pháp của bà y tá banh ngược về hai phía khiến nó giật nảy người, nhăn nhó kêu đau.

- Đau à? - Bà y tá nhìn nó chằm chằm - thế lúc cô ngửa l. cho chúng nó thúc cô có kêu đau không?

Con bé cắn chặt hai hàm răng vào nhau, hai mắt nhắm nghiền, mặt nhăn đanh lại . Nó không dám kêu đau vì xấu hổ. Bà y tá vẫn tiếp tục đay nghiến:

- Con cái nhà giống gì không biết. Mới vài tuổi nhãi nhép, chưa sạch máu đầu mà đã đua đòi, đĩ điếm, đ. bọp đến nỗi toác hết cả lỗ l., rồi tọt cả thai ra ngoài mà không biết. Thật chả còn ra cái thể thống cống rãnnh gì nữa.

- Thai gì thế hả bác? - Con bé gượng đau, khẽ nhổm dậy hỏi.

Bà y tá dừng tay, nhìn nó chằm chặp:

- Này, tôi truyền đời cho nhà cô hay, họ Đinh nhà tôi chưa mục mả tới mức có một đứa cháu đĩ thõa như cô. Cô ngửa l. cho thằng nào đ. thì cô phải lường trước hậu quả. Cái đám bầy nhầy bạc nhạc nửa máu nửa mủ mà tôi phải cặm cụi tổng vệ sinh cho cô cả mấy tiếng đồng hồ là hậu quả những lúc cô sướng hừng hực đấy. Vả lại, tôi không có ăn lương nhà nước để mà canh l. cho cô, vì vậy cô không phải giả ngọng giả nghịu để vặn vẹo tôi. Giờ thì cô nằm im đấy để tôi lấy thuốc sát trùng.

Bà y tá khập khiễng đi lại tủ thuốc, thò tay với chai thuốc đỏ rồi khập khiễng trở lại giường:

- Tôi đổ thuốc sát trùng, sót đấy, gắng mà chịu.

Vừa dứt lời, con bé đã thấy đũng quần mình ướt nhẹt. Thuốc đỏ ngấm vào những chỗ sưng tấy nơi cửa mình khiến nó oằn oại rên khẽ vì sót.

- Xong rồi, cô kéo quần lên đi.

Con bé tính gượng nhổm dậy kéo quần nhưng bà y tá đã kéo tuột chiếc quần đỏ loe loét thuốc đỏ lên ngang bụng nó, giọng đã có phần dịu lại:

- Nằm xuống mà dấp mắt đi. Mai xuất viện sớm. Về nhà nhớ vệ sinh cho sạch sẽ. Kiêng cữ sáu tháng cho khô "lò", hay là mới vài hôm đã lại dửng mỡ ngửa ra cho chúng nó thúc thì chỉ có nước cắt mẹ nó l. đi là vừa.

Xong việc. Bà y tá lại khập khiễng trở về bàn trực ca, tính gục mặt tiếp tục ngủ, nhưng nghĩ sao bà ta tắt phụt ngọn đèn dầu trong phòng rồi quơ chiếc chăn đơn mỏng vứt trên bàn, khập khiễng đi vào gian phòng kế bên, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Thời buổi bây giờ kiểu gì không biết. Con gái có đứa l. chưa kịp mở mắt mà khẽ đụng nhẹ vào người là cặc ta, cặc tây rơi cứ tùm tũm như sung.

Một lát sau đã thấy tiếng bà y tá gáy khùng khục phát ra từ phòng kế bên.

Còn lại một mình trong căn phòng tối om, con bé úp mặt xuống chiếu tủi thân khóc. Trong đầu nó những cảnh tượng hồi chiều mồn một hiện về...

II

- Hạnh ơi! Tỉnh dậy đi con. Con không ăn thì cũng phải uống nước chứ? Con cứ cửa kín, then cài như vậy rồi không chết đói cũng thành chết khát mất, con ơi.

Kế đó là tiếng Dượng con bé hu hu khóc ngoài cửa.

Đã ngót tuần nay kể từ khi con bé bị ông bác ruột bắt gặp nó đi lang thang ở một góc phố Hà Nội, nghĩ nó đua đòi, bỏ nhà lêu lổng nên ông bác đã kéo tuột nó về nhà, rồi gọi Dượng nó sang để bàn giao. Thấy con bé đột ngột trở về, mặt Dượng nó tím ngắt. Sợ chuyện của mình bị phát giác nên Dượng nó khúm núm hứa hẹn trước gia đình ông bác ruột của con bé đủ điều rồi hộc tốc dắt nó trở về. Tới nhà, con bé giằng tay Dượng, chạy bổ vào buồng mẹ nó, đóng cửa, cài chặt then rồi nằm bệt trong đó...

Dượng con bé vẫn khóc hu hu phía ngoài cửa. Sau một hồi van nài nhưng không thấy nó động tĩnh, Dượng nó liền giơ chân, đạp tung cánh cửa buồng rồi dẫm lên cánh cửa tính xông vào phía trong. Đang ngủ mê mệt trên giường, con bé giật bắn mình chồm giậy, giận giữ hét:

- Ông vào đây làm gì? Ông cút ra khỏi buồng mẹ tôi. Tại sao ông không tha cho tôi.

Hét toáng một hồi, con bé mệt, nó ngồi phệt xuống mép giường, hai tay ôm nhẹ lên vòng bụng nhô căng dưới lần áo sơ mi mỏng, thở hổn hển.

Dượng nó thoáng sững người trước khung cửa. Mặt gã đỏ bừng, nhòe nhoẹt nước mắt:

- Không, Hạnh ơi, Dượng thấy con cả tuần không ra ngoài cơm nước sợ con có mệnh hệ gì Dượng làm sao ăn nói với mẹ con nơi chín suối. Giờ thấy con không sao thì Dượng yên tâm rồi.

Sợ con bé không tin lời mình nên Dượng nó quì thụp xuống đất rồi cứ thế lết gối về nơi con bé đang ngồi, giọng chứa chan nước mắt:

- Dượng biết, giờ có nói mười mươi chăng nữa con cũng không tin, nên Dượng chỉ mong con tha thứ cho Dượng một lần, cũng bởi vì Dượng say sỉn lại thương nhớ mẹ con quá đỗi mà Dượng làm nên chuyện vô luân đó. Con à - Dượng nó khóc mỗi lúc một to hơn - hãy cho Dượng cơ hội để cha con mình làm lại từ đầu đi con, được không con...

III

Kể từ khi con bé vùng chạy khỏi nhà trong đêm giỗ đầu mẹ nó, con bé đã tự nhủ sẽ không bao giờ khóc ít nhất là trước mặt Dượng nó. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe Dượng nó kể lể về mẹ nó là con bé lại không kìm được nước mắt. Giờ thì Dượng nó đang phủ phục trên đùi nó, nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt ấm nóng của gã thấm vào da đùi khiến con bé không kìm nổi lòng mình. Nó cắn chặt môi cố gìm cho khỏi bật ra tiếng khóc, hai tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Dượng nó như một hành động tha thứ. Chỉ chờ có vậy, Dượng nó luồn tay vào túi quần, kéo tuột chiếc khăn tay đã tẩm sẵn ê-te rồi chụp mạnh lên mặt nó. Quá bất ngờ nên con bé chỉ kịp vùng vẫy nhẹ, miệng kêu ú ớ mấy tiếng rồi thiếp đi mê mệt, cho tới khi nó lơ mơ cảm thấy thân thể mình như vỡ toác ra làm trăm ngàn mảnh, rồi bụng nó đột nhiên nhẹ tõm đi thì nó hoàn toàn bất tỉnh...

IV

Lần đầu tỉnh dậy trong trạm y tế huyện, thấy tiếng người lao xao và thấp thoáng bóng blu trắng xung quanh, ngỡ mình đã chết, con bé thều thào hỏi:

- Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Mẹ tôi đâu?

Một bóng bờ - lu trắng tiến lại gần nó, miệng mấp máy:

- Đây là trạm y tế huyện. Cô con cái nhà ai mà dám cả gan ban ngày ban mặt đ. bọp giữa đường, giữa chợ, tới trụy cả thai mà không biết. Cũng may hồng phước nhà cô chưa cạn, có quí nhân phù trợ, nên cô mới giữ được mạng.

- Ông ấy...

Con bé mấp máy môi định hỏi điều gì nhưng cái bóng bờ - lu trắng đã cắt ngang:

- Người ta bỏ đi ngay rồi. Tôi có gặng hỏi tên tuổi, địa chỉ để sau này cô hàm ơn người ta, nhưng ông ta nói chỉ rón tay làm phước. Cô xuất viện, cố mà ăn chay trường cho lại kiếp. Thời buổi này gặp người tử tế như vậy tôi nghĩ nhà cô có phước lắm đấy...

V

Tiếng gáy của bà y tá vẫn khùng khục vang lên từ gian bên cạnh. Ngoài trời rích rắc tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng lá khô bay xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu ri rỉ.

- Bỏ trốn. - Ý nghĩ này vụt lóe lên trong đầu con bé. Nhưng trốn đi đâu? Rồi lấy gì mà sống? Mặc. Dù gì nó cũng phải thoát khỏi cái mảnh đất đáng nguyền rủa này.

Con bé quả quyết, khẽ xoay mình, ngỏng đầu ngó về gian phòng bà y tá đang nằm. Không có dấu hiệu bà ta tỉnh giấc. Cố nén đau con bé khẽ trườn xuống khỏi giường bệnh, rón rén mở then cửa, bước ra ngoài.

Một cơn gió lạnh ập lên mặt, lên người con bé khiến nó chững lại, tay chân cúm rúm. Nó ngoảnh lại phía cánh cửa trạm y tá còn được khép hờ, thấy yên tâm, con bé xiêu vẹo lao mình vào bóng tối...

Đức, August-2007


REF:NVA.TN080722-1


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC