TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ NHẤT
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ HAI
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ BA




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

PHẦN THỨ BA

Trí Bảo về đến nhà thì cũng vừa lúc Hồ Lãng đạp máy xe. Thấy Hồ về Lãng tắt máy xe :

- Đến nhà không gặp ông. Định về thì ông vừa về tới :

Bảo cười vã lã :

- Mời vào nhà, tụi mình có duyên nhau mà !

Bảo mở khoá, hai người bước vào nhà. Bảo hỏi :

- Tìm tôi có chuyện gì ? Lành hay dữ ?

Hai người ngồi xuống bộ salon mây. Hồ Lãng nhắc lại :

- Đứng chờ ông gần mười phút. Thì đến hỏi ông xem vụ triển lãm tranh có thực hiện không ?

Bảo kéo hộc tủ ra, lấy thuốc mời Lãng :

- Triển lãm năm ngày chi phí hết bao nhiêu ?

Đốt thuốc xong Lãng thả khói lên trần nhà :

- Từ A đến Z vị chi hai mươi triệu, nhưng với ông có thể linh động. Bớt ông mười phần trăm.

- Nghĩa là còn mười tám triệu ?

Lãng gật đầu.

- Kể cả áp phích và pano quảng cáo ?

Trí Bảo lấy tấm ngân phiếu đưa cho Lãng :

- Trả ông một lần, thay vì năm mươi phần trăm, còn năm mươi thì trả sau triển lãm.

Lãng cầm tiền :

- Sao nay ‘xịn’ vậy ? Đào đâu ra vậy ?

- Thì..mượn của bạn bè !

Lãng cười cười :

- Bạn trai hai bạn gái ?

Bảo bực mình :

- Chán ông quá cứ chỏ mỏ vào đời tư của người ta không vậy !

Lãng cười vuốt đuôi :

- Ai biết. Thấy ông lúc nào cũng có mạnh thường quân mà ! À mà nầy, định treo bao nhiêu tranh ?

- Chín mươi bức, lớn nhỏ !

- Thì cứ mang ra trước hai ngày để tôi trang trí. Ông biết ở trung tâm thành phố chớ bộ chơi sao !

Lãng thối lại hai triệu cho Bảo :

- Thối lại ông hai triệu. Với tôi làm ăn đâu ra đó. Còn việc triển lãm thành công. Bán được nhiều tranh là phải khao à nghe.!

-O.K !

Hồ Lãng nhìn đồng hồ tay :

- Đến việc của tôi rồi, tôi về đây. Cógì sẽ thông báo đến ông sau !

Hồ Lãng nỗ máy xe chạy đi. Trí Bảo đóng cửa lại và đi vào nhà tắm. Anh suy nghĩ lại thẹn với chính mình. Thôi được. Khi triển lãm tranh, may mắn bán được tranh thì sẽ trả tiền lại Ngọc Bích. Giờ thì coi như mượn tạm của nàng vậy.

Trí Bảo vốn xuất thân từ cao đẳng mỹ thuật. Anh say mê vẽ từ khi nhỏ, và lớn lên may mắn thực hiện được ước vọng của mình. Sau khi chia tay với vợ. Bảo bán căn nhà của cha mẹ để lại và mua căn hộ nhỏ nầy. Nhưng một mình một bóng, đối với anh cũng rộng thênh thang. Vốn là một nghệ sĩ anh mang tâm hồn lãng mạn nhưng lại ngang bướng. Anh vẽ theo phái trừu tượng. Tranh sơn dầu của anh đã từng được chú ý trong mỗi triển lãm ở thành phố. Đã nhiều lần hợp tác với nhiều tay vẽ có tiếng tăm đi triển lãm nước ngoài Singapore, Nhật, Malaysia, Indonesia. Hiện tại anh đề co cho vài tờ tuần báo ở thành phố. Số tiền nhỏ nhoi có được, Bảo đều chụm vào cho tranh của mình. Bằng cách nhìn nào đó, thì Bảo cũng có cái lập dị dễ thương của một nghệ sĩ.

Thật tình, khi lo đủ số tranh ưng ý để triển lãm. Chi phí triển lãm của anh lúc nầy khó khăn làm sao. Trong cái thôi thúc cuối cùng, anh tìm đến Bích. Nhưng khi gặp Ngọc Bích thì anh không tài nào mở miệng. May mắm là Bích hào phóng giúp anh. Việc nầy làm cho Bảo vừa vui mừng lại vừa xấu hỗ. Thì thôi, coi như nợ ân nhân đi. Ngày sau thì sòng phẳng. Cuộc sống đã dạy cho ta điều đó.

Đã có tư tưởng dứt khoát trong đầu nên Bảo vui lên. Anh sảng khoái trong bồn nước trong veo, mát lạnh. Bảo tắm rửa xong thì cũng có tiếng gõ cửa. Cửa mở xong, Lý lách mình vào. Cô cằn nhằn :

- Sao anh tắm mà lại để xe ngoài hàng ba. Bộ muốn đi bộ sao ?

Bảo cười lớn :

- Trời đất, em có nghe xe bonus của ai mất bao giờ chưa ? Vừa nặng nề vừa rẽ tiền. Ủa, em không có đi thu đài sao lại ghé đây ?

- Nhớ anh, ghé thăm không được sao ?

- Con người ta, bộ để cho cô muốn nhớ hồi nào là nhớ sao ? Ông chồng cấp tá về hưu, em quản lý ra sao rồi ?

- Bình thường thôi ! Nhưng lưu ý là không nên nói xấu người vắng mặt !

Bảo treo khăn lên móc.:

- Đồng ý ! Không nên nói xấu người vắng mặt. Nhưng mình vẫn có thể làm việc xấu khi vắng mặt người khác kia mà. Phải vậy không Lý cô nương ?

- Anh cứ chăm chọc em hoài. Bộ anh làm thinh người ta tưởng anh không biết nói chuyện sao ?

Lý mở bóp ra, cô tô son lại đôi môi mình. Nói mà không nhìn Bảo :

- Hình như anh vừa đi đâu về ?

-…!

- Lại có nghe mùi gì là lạ ?

-…!

Không Bảo trả lời. Lý tưởng Bảo đã đi vào trong, nhưng khi cô quay lại nhìn thì thấy Bảo nằm dài trên bộ salon.

- Tự nhiên á khẩu vậy ?

- Thì em bảo anh làm thinh mà ! Tiểu cô nương mới kỳ cục..

- Gặp Hồ Lãng nói anh sắp triển lãm tranh hả ?

- Sắp !

- Có lý quá vậy ! Mai mốt bán được tranh cho em mượn tiền nghe. Em đang kẹt phé ..

- Chơi bạc hả ?

- Đâu có !

- Sao nói kẹt phé ?

- Thì..kẹt phé là kẹt tiền đó !

- Ừ, để anh cúng chùa rồi còn anh cho mượn !

- Anh xem em cũng như cái chùa vậy sao ?

- Đâu có. Anh nói vậy để động viên lòng từ bi của em !

- Để làm gì ?

- Đi nấu dùm anh một nồi cháo trắng !

- Không được. Đi thâu tiếng chiều nay. Tiện đường ghé thăm anh, giờ còn phải đi mua thuốc cho thằng chả…Anh cứ tiếp tục hành hạ mình đi..Em đi nghe !

Lý nhún nhẩy đứng dậy. Cô ta là ca sĩ loại B của thành phố. Có giọng ngâm rất đặc biệt. Trước đây đi hát cho đoàn Trăng Mùa Đông. Giờ lấy ông chồng bộ đội về hưu. Hai người ở với nhau cũng tâm đầu ý hợp lắm. Chàng thì lãi tuổi thanh xuân của nàng. Nàng thì lãi tài sản chàng có. Có chồng, nghỉ hát. Lâu lâu nỗi máu nghệ sĩ, đến đài cộng tác nghiệp dư cho đở buồn. Quen biết với Bảo từ khi còn cấp sách đến trường. Hai người cũng có ‘ thời để yêu và thời để chết ‘.

Lý đi rồi. Bảo đẩy xe vào và lên giường đánh một giấc dài, sau khi đã tẫy sạch những ‘ bụi trần’ của một đêm bệnh hoạn.

CÒN TIẾP...



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC