QUẠ NGHIÃ TRANG
B
é Na là tên thường gọi, nằm trong ngoặc đơn dưới hàng chữ Trần Tường Vân, trên bia mộ. Mỗi lần cùng người nhà đến thăm ngôi mộ này, Nga thường bảo :” Đến thăm mộ bé Na” hoặc “thăm bé Na “. Bé Na chẳng bà con thân thuộc gì với Nga cả, cái chính là ngôi mộ của bé Na nằm dọc đường đi, đầu lối vào khu mộ của Tí – Nguyễn Hồng Sơn, con của Nga, thế thôi !
Dạo Tí vừa mất, Nga thường lên thăm mộ con, tuần ba, bốn lần. Có một lần buồn buồn thế nào, chị đi lang thang trong khu vực “thành phố buồn” ấy và phát hiện ra mộ bé Na. Đó là ngôi mộ đá mài mầu trắng, tường rào là những thanh sắt cũng mầu trắng…Trên tấm bia trắng khắc chữ đen là hình bé Na với bộ váy trắng và chiếc nơ trắng trên đầu, Na cười thật tươi, như một thiên thần ! Suốt mấy tháng đến thăm con, lúc nào Nga cũng thấy trên mộ bé Na luôn có hoa tươi , khi hoa hồng, khi hoa cúc, khi Lay-ơn, khi Margarit… những loại hoa màu trắng ! Những cành hoa trắng trên mộ bé Na làm cho gia đình chị chuyển sang sử dụng hoa trắng mỗi lần lên nghĩa trang, một bó hoa cho Tí, một bó hoa khác cho Na. Bé Na kém Tí một tuổi, điều đó làm cho Nga quan tâm đến nó như một đứa con. Còn Huyền, đứa con gái lớn của Nga cũng thương bé Na, luôn luôn ghé lại thăm bé Na mỗi lần lên nghĩa trang.
Một buổi chiều Huyền đi học về muộn, Nga hỏi con :” Đi học xong không về nhà ngay, con còn đi đâu mãi đến bây giờ mới về ? “ . “ Con lên mộ em mẹ ạ !”. “ Sao con không về nhà rồi hẳn đi, còn có thẻ hương, bó hoa cho em…”. “ Có đủ cảû hương hoa mẹ ơi !” Chị ngạc nhiên :” Ở đâu mà có hương hoa sẵn vậy ?”. Huyền trả lời mẹ một cách tự đắc :” Tụi con mua hương hoa, còn có kẹo và bánh ngọt nữa ấy chứ !”. “ Con với ai mà làø tụi con ?”.” Dạ…con Hằng, thằng Hùng, thằng Sửu…học lớp con, chúng nó cũng là bạn của thằng Tí nhà mình, mẹ quên rồi sao ? Mà mẹ này, chúng con còn chia phần hoa margarit, kẹo chocolate cho em Na nữa đấy !”. Anh Trung, chồng Nga nghe chuyện, ngạc nhiên :” Vậy chứ còn em Na nào nữa ?”. Khi nghe mẹ con Nga kể chuyện “quen biết” với bé Na, anh Trung mới vỡ lẽ :” Tôi đến chịu mẹ con bà, lại còn nhận người chết làm bà con nữa !”.
Sau đó, mẹ con Nga gặp Thuý, mẹ bé Na vài lần. Thuý mới hơn ba mươi, kém Nga mấy tuổi, người địa phương, đi học rồi lấy chồng lập nghiệp ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm cha mẹ. Bé Na là đứa con đầu của Thuý. Mùa hè rồi, Thuý cùng chồng con về nghỉ hè với cha mẹ và bé Na đã mất ở đây khi chuẩn bị vào lớp 6 ! “ Cháu bị hẹp tâm thất trái, chúng em vẫn thường xuyên khám định kỳ, đã có hồ sơ ở Viện Tim, chỉ chờ đến lịch là cháu vào giải phẩu. Đâu ngờ bệnh phát đột ngột khi về đây…”. Thuý kể chuyện bé Na với mẹ con Nga trong nước mắt ! Na là đứa con duy nhất của cô Thuý, là đứa cháu được thương yêu nhất của gia đình bên nội lẫn bên ngoại vì nó xinh xắn, ngoan ngoản, học giỏi và cũng vì một phần do Na bị bệnh. Vài tuần Thuý hoặc chồng về thăm mộ con một lần, còn những ngày khác đã có các cậu, các dì đến thăm cháu… Hai người đàn bà có chung một sự mất mát, ràn rụa nước mắt khi chia xẻ những đau đớn trong lòng. Họ gần gũi nhau hơn khi Thuý nhắc những cuộc thăm viếng mộ, những cành hoa trắng do mẹ con Nga mang cho bé Na. Nga còn dẫn Thuý đến mộ Tí cách đó khoảng trăm mét. Nhìn khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ của Tí, Thuý nghẹn ngào : ” Giá mà hai đứa nó còn sống chị nhỉ ? Biết đâu chị em mình sẽ trở thành suôi gia…” nghe mà đứt ruột !
Hai mẹ con Nga và Thuý vừa nói chuyện vừa bứt cỏ dại mọc trên mộ Tý thì ông Bốn đến : “ Hai chị em đến thăm mộ cháu Sơn đó hả ?”. Chị Nga, cô Thuý và cả Huyền xoay lại cùng : “ Chào ông ạ !”. ông Bốn khoảng sáu mươi, mập mạp, da dẻ hồng hào, khuôn mặt phúc hậu, là người quen của cả hai gia đình. Ông Bốn ở ngay trước nghĩa trang. Nhà ông là một cơ ngơi gồm ba gian nhà có sân rộng. Ông bán và cho thuê tất cả những vật dụng phục vụ tang ma. Hôm Tí mất, ông có mặt sớm nhất trong những người đến giúp đỡ. Ông Bốn cho đưa đến đầy đủ vật dụng từ quan tài, vải liệm, quần áo tang… Đích thân ông rửa ráy, mặc quần áo cho Tý kỹ lưỡng và cũng chính ông cho Tí vào quan tài… Ông còn bảo người nhà đem đến những vật phẩm chuyên dụng để trang trí khu vực tang lễ… Vợ chồng chị Nga vừa đau đớn vừa bối rối chẳng biết đâu là đâu, may có được ông Bốn lo lắng điều binh khiển tướng lo toan các thứ . Ông Bốn còn hướng dẫn, chỉ bảo cặn kẽ cách thức cúng bái, lễ nghi như thế nào để cho Tí sớm siêu thoát, cho tang quyến khoẻ mạnh, bằng an, được phúc lộc… Họ cùng xem ông Bốn như một người cha, người chú đầy tình thương và đức độ mà vợ chồng phải khắc cốt, ghi tâm. Thế rồi, đến ngày làm tuần bốn mươi chín ngày của Tí , ông Bốn mới đưa đến hoá đơn tính tiền, ngoài quan tài, vải liệm, đồ tang…còn có cả tiền thuê hai lọ hoa bằng sứ, tấm voan trắng phủ trên quan tài “ cho cháu tôi có cái áo đẹp”…Những thứ tưởng chừng phát sinh từ tình cảm đều đã được quy thành tiền, điều này làm vợ chồng chị Nga không còn giữ được sự tôn kính đối với ông Bốn nữa. Nhớ hôm xây mộ Tí, anh Trung lên nghĩa trang đúng vào buổi sáng khởi công như đã hẹn, nhưng khi đến nơi, ngôi mộ sắp hoàn thành phần “mộc” với lý do ông Bốn nêu ra :” Sẵn thợ, sẵn vật liệu nên làm sớm cho cháu”. Anh Trung không hài lòng vì không kiểm tra được chất lượng vật liệu lúc đúc móng, sợ ảnh hưởng ngôi mộ về lâu, về dài, nhưng không lẽ đập ra làm lại…Từ đó dưới mắt anh Trung, ông Bốn là một “ nhà kinh doanh tang ma lọc lõi “, còn với cô Nga luôn luôn có cảm giác sờ sợ, không muốn đến gần…
Thời gian làm vơi đi những muộn phiền, ngôi mộ bé Na cũng bớt đi những chuyến viếng thăm của gia đình. Có nhiều lần mẹ con Nga đến thăm bé Na chỉ thấy những cành hoa trắng đã khô, đã héo…Ngày giỗ đầu của Tí, Nga lên mộ con, tha thẩn cả buổi. Chị làm sạch hết cỏ rả, quét dọn tinh tươm, dùng khăn lông lau từng hạt bụi trên bia, trên di ảnh của Tí với cảm giác như đang xoa đầu vuốt tóc thằng bé. Thương con không muốn rời, mãi đến lúc mặt trời lặn, chị mới chịu về. Khi ghé vào mộ bé Na, Nga ngạc nhiên khi thấy có vài người vùng lên, té chạy qua đồi bên kia. Đến gần, chị mới phát hiện ra tấm “đan” bằng bê tông che phía trên bia mộ con bé đã bị đục, tháo rời ra khỏi bức tường xây chắn trên đầu mộ ! Nhìn ngôi mộ trắng, xinh xắn như một đứa trẻ còn thơm mùi sữa bị thương tích tàn bạo, Nga vội vàng ra tìm ông Bốn bên ngoài cổng nghĩa trang, tính sẽ nhờ ông ta sửa chữa lại, nhưng Nga không gặp ai cả! Ông Bốn về nhà ngoài phố, đám thợ đi nhậu, chẳng còn ma nào ! Người đàn bà thọt chân, gầy đét trả lời như vậy. Bà ta là người được thuê làm việc vặt, quét dọn, nấu nước pha trà… đôi chân bị tật làm cho bà trở thành người giữ nhà trung thành và biết hết mọi chuyện. Gần như toàn bộ những môi mộ ở nghĩa trang này đều do ông Bốn bao thầu . Ông có thể vừa thiết kế vừa thi công tất cả các kiểu mộ từ mô-đen của Công giáo đến kiểu cách Phật giáo. Ông nhận làm những “ngôi mộ” với chi phí chỉ vài ba triệu cho đến “khu mộ”ä hàng năm bảy chục cây vàng. Nhiều gia đình sẵn thợ, tự đứng ra xây mộ, thì dăm ngày, ba bữa, ngôi mộ ấy sẽ bị đập phá tang hoang. Cuối cùng lại phải nhờ ông Bốn…Hồi ở nghĩa trang cũ, ai đi cúng mộ cũng phải nghĩ đến đám “cô hồn sống” là đám trẻ chăn bò, phải phần cho chúng nó hoa quả đã cúng xong, có người còn ngọt ngào cho chúng “tiền ăn kẹo”, nhưng thực tình họ lo sợ chúng nó sẽ phá phách, sẽ bôi bẩn lên mộ người thân mình khi nhìn thấy chúng vừa văng tục, vừa phì phèo thuốc lá đứng chờ người cúng quay lưng…Còn bây giờ, nghĩa trang mới đẹp như một thành phố, có đường bê tông nhựa chạy đến từng lô, những ngôi mộ đều được ciment hoá. “ Sống cái nhà, chết cái mồ “, Ai cũng muốn chăm chút cho người quá cố mà ! Nghĩa trang mới, thế lực mới, đó là ông Bốn ! Người thăm mộ còn mang cả trà rượu đến biếu xén ông Bốn với một sự cung kính, cho dù không thật lòng mấy, nhưng họ lo lắng sự an nguy của những ngôi mộ. Ông Bốn còn có biệt tài là nhớ những ngày giỗ, nhất là đối với những người giàu có, đối với những người ông đã từng làm thầy xem hướng đất, can thiệp để lấy chỗ tốt, xem giờ “đại cát” tẩm liệm, động quan, hạ huyệt…và cái chính là ông đã xây nên một ngôi mộ bề thế, xứng tầm với gia chủ … Người đàn bà thọt chân kể cho Nga nghe về ông chủ của mình như giòng nước được khơi đúng mạch một cách vô tư pha lẫn một chút bất bình nào đó. Bà còn ghé vào tai Nga, khi mắt không quên nhìn quanh cảnh giới :” Tấm “ đan “ trên mộ con bé cháu cô sẽ được che lên bia một ngôi mộ khác, khỏi tốn sắt, ciment, công sá gì mà vừa được xây một mộ mới, được sửa chữa một mộ cũ. Cái trò đập lấy vật liệu chỗ này để xây cho chỗ kia là nhiều lắm rồi cô ơi… của ổng cả đấy !”. Khi nhận từ tay Nga “chút tiền quà”, người đàn bà thọt còn hứa :” Cô yên chí, tôi sẽ nói với ổng sửa lại ngôi mộ của con bé cháu cho !”…Chia tay người đàn bà thọt, cô Nga đi về mà trong bụng cứ tưng tức như có đá đè lên ngực. Trời ơi ! Chết mà cũng chẳng yên thân, lại còn…Cô than thầm khi nghĩ đến ngôi mộ bé Na. Rồi cô chợt nhớ hình ảnh ông Bốn, một ông già lúc nào trông cũng phúc hậu, đầy từ tâm…
Về nhà chị Nga điện thoại cho mẹ bé Na ngay :” Thuý lên ngay đi, mộ bé Na có sự cố…”. Sự cố gì chị ?” . “ Người ta đang đập mộ con bé đấy…”. Chừng như thấy được những bất thường trong cách nói chuyện của chị Nga, cô Thuý tra lời ngay : “ Dạ…em sẽ đi xe đêm lên ngay chị ạ…”.
Sáng hôm sau, Nga cùng bé Huyền lên nghĩa trang. Đặt bó hoa lên mộ, thắp cho con nén nhang, nhìn khuôn mặt Tí cười trên bia mộ, Nga thấy ấm lòng. Cô bảo con đi thắp nhang và cắm hết những cành hoa cho các mộ lân cận. Huyền hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi mẹ. Con bé càng ngạc nhiên khi đi ngang mộ bé Na : ”Mẹ ! sao hôm nay mình không thăm mộ em Na ?”. Cô Nga hờ hững :” Để hôm khác, bây giờ phải về để kịp cúng cơm em, con ạ !”. Huyền níu tay cô Nga :” Mẹ ơi ! Có ông Bốn chỗ bé Na kìa mẹ, mình vào chào ông Bốn đi !”. Thoáng thấy ông Bốn đang đứng chỉ trỏ cùng vài người thợ , Nga biết ý kiến của người đàn bà thọt có hiệu quả, mộ bé Na được sửa lại…Cô Nga vội kéo con gái lướt đi , nhanh như bị ma đuổi !
Chiều tối, Thuý đến, giọng hồ hỡi :” Chị ơi ! Mộ cháu Na đã được sửa lại rồi, quét vôi mới cả cái nhà bia luôn, đẹp lắm !”. Hơi ngạc nhiên, nhưng chị Nga vẫn làm như không biết gì :” Sửa là sửa làm sao ? Mộ con bé tự nhiên có gì đâu mà phải sửa ? “. Thuý nắm tay Nga kể như khoe một chuyện đáng mừng :” Nhờ ông Bốn cả đó chị ạ ! ông cụ bảo thấy tấm “ đan “ bị vênh vì nắng, cụ cho đục ra sửa lại. Cụ bảo cái ấy như cái ô-văng đúc trước nhà, nếu để lệch đi một chút khó coi lắm. May mà nhờ ông cụ có chuyên môn, nhìn ra chứ chị em mình thì…”. Chị Nga lại hỏi kháy :” Ông cụ tử tế quá nhỉ ! Vậy Thuý có mất tiền không ?”. “ Ơn cụ đã có lòng lo lắng, giúp đỡ nhiệt tình, em đâu dám để cụ thiệt hả chị ? “. “ Thuý mất bao nhiêu ?”. Thuý thật thà : “ Vừa công sá cho thợ vừa gọi là chút quà cho cụ, em phải ép mãi cụ mới cầm cho ba triệu đó chị, thật là phúc phần cho gia đình chúng em…”. Đêm ấy, Thuý về Sài Gòn ngay. Trước khi đi cô còn nhờ Nga thỉnh thoảng để ý trông giúp mộ bé Na, cô cũng không quên nhờ “ chị Nga, thỉnh thoảng biếu cụ Bốn hộp trà, gói thuốc để tỏ lòng biết ơn…”.
Nói chuyện với Thuý, nội dung xoay quanh chuyện mộ bé Na, nhưng Nga cứ thấy tưng tức. Vì khi Thuý đề cập tới ông Bốn, bỗng dưng Nga nhớ lại sáng nay, lúc Nga và bé Huyền ra gần đến cổng nghĩa trang, chợt có một bầy quạ có đến chục con bay vù lên. Trong giây lát, những con chim đen khủng khiếp ấy nhỏ dần rồi biến hẳn trên nền trời xám. Huyền giật mình :” Mẹ ơi ! Chim gì thế hả mẹ ?”. Nga vội giải thích : “ Quạ đấy con !”.” Sao nó to thế hở mẹ? “. Nga trả lời con mà như nói với ai đó :” Nó là loài chim ăn thịt mà con, nó ăn cả thịt người chết đấy, làm sao mà không to !”. Nghe mẹ nói, Huyền thè lưỡi có vẻ sợ sệt, lại còn ngạc nhiên :” Mẹ ơi ! Tại sao hôm nay mẹ mình không vui ? Tại sao mẹ không đến chào ông Bốn, ông hiền hậu, dễ thương quá mẹ nhỉ ! “…
Buổi sáng, Nga không thể nói với con nhiều hơn về chuyện quạ, buổi tối chị không nói với Thuý nhiều hơn về ông Bốn ! Dù sao, việc tang ma đã xong từ lâu, sẽ không còn thiệt hại gì về vật chất lẫn tinh thần nữa. Nào có lợi ích gì khi bắt bé Huyền hay cô Thuý biết rõ chuyện ông Bốn. Ích gì khi làm cho họ nhìn khác đi một con người mà họ hằng quý trọng kính mến, và cái chính là gieo vào họ một sự nghi ngờ, thất vọng có thể dẫn đến tâm lý mất niềm tin trước cuộc đời…
|