TÁC GIẢ
TÁC PHẨM








. Sinh năm 1980

. Tại Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre.

. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Nguyễn Đình Chiểu.

. Hiện làm việc tại Công ty quảng cáo GALA VIỆT - TP. Hồ Chí Minh.





THƠ

. ƯƠM TÌNH





TRUYỆN NGẮN

TÌNH NHƯ CHIẾC GƯƠNG TRONG

CHA, CON và TÌNH NHÂN

TIẾNG CHUỘT KÊU SAU BẾP

CHÚ hay
" NGƯỜI BẠN GIÀ "































QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI MÀU XANH-Tranh xé dán- LÂM CHIÊU ĐỒNG








CHÚ hay
" NGƯỜI BẠN GIÀ "

C hú vẫn đón tiếp tôi một cách niềm nở. Mấy tháng mới gặp lại, tóc chú trắng hơn, còn tóc của tôi thì ngắn cũn cởn, không còn rũ xuống vai hay phấp phới bay một cách lãng mạn nữa. Căn phòng của chú vẫn sang trọng và vô cùng sạch sẽ, chiếc lọ hoa nhỏ bằng thủy tinh trên bàn nước được cắm một đóa hồng nhạt. Chú vẫn ngồi gác chéo chân trên trên chiếc ghế sofa như những lần trước, nhưng tôi thấy xa lạ ! Chú giống một “ông giám đốc” hơn là một “người bạn già” như trước đây chú vẫn nói, dù chú là giám đốc thật ! Trước mắt tôi vẫn là hình ảnh một người đàn ông phong lưu, từng trải, mọi lời nói cử chỉ đều uy nghiêm, chững chạc. Giọng nói tiếng cười của chú vẫn thế sao hôm nay tôi nghe như âm thanh được phát ra từ chiếc đài, cuốn băng cassette, còn dáng chú ngồi như một pho tượng. Tôi cảm thấy căn phòng thật lạnh lẽo, thiếu hơi ấm người. Bỗng dưng trong đầu tôi đặt câu hỏi : tôi đang nghĩ gì về chú ?

Tôi nợ chú, một món nợ ân tình và một món nợ tiền bạc. Tiền bạc dễ làm người ta kiêu hãnh hoặc xấu hổ khi đối xử với các mối quan hệ chung quanh. Tiền bạc là hiện vật còn ân tình thì vô hình hoặc biến hình. Đôi khi tiền bạc có giá trị nhất định nhưng lại tạo nên một thứ ân tình vô giá, còn quyết định sự hiện diện của ân tình lại tùy thuộc vào thứ khác là nhận thức !.. Tôi thua chú những ba con giáp, ít nhiều mang “dáng dấp” của “con khỉ non” hồi ba mươi sáu năm về trước của chú. Cách đây nửa năm tôi chuyền cành, múa may, bày “trò khỉ” còn hồn nhiên, nhưng bây giờ tôi thấy mình lọt thỏm trong ánh mắt, suy nghĩ của chú, vả lại tôi không đủ niềm tin để “hồn nhiên” nữa. Những biến động về đời sống, công việc và các mối quan hệ “ngày hôm qua” là bằng chứng để tôi kiểm tra độ tin cậy của “ngày hôm nay”, để tránh bám phải cành khô và ăn phải quả đắng.

Nguyên quán của chú là Hà Nội, tôi là người miền Nam rặt ri, lại là dân tỉnh lẻ. Những ngày đầu mới biết chú, tôi gọi chú là chú, xưng con – chú không hài lòng ! Chú bảo “như thế thân thiện quá !” Chú xưng “chú” và gọi tôi là “cháu”, tôi nghe theo như một “nguyên tắc”… Không hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy tin tưởng chú lắm. Vâng… thì gọi chú, xưng cháu, vừa lịch sự, lại vừa có vẻ văn minh…

Những lần tôi gặp chú, những buổi trò chuyện thoáng qua trong giây lát… không nhiều nhưng luôn làm tôi nhớ. Đằng nào chú cũng là người lớn, đằng nào chú cũng là một người từng trải, đằng nào chú cũng là một người có địa vị… mỗi lời nói thốt ra đều có trọng lượng và giá trị. Và chú, thừa sức để cho một “đứa trẻ” như tôi biết chú là người khôn ngoan! Bởi lẽ, thường những đứa trẻ hiếm khi nhận biết được như thế nào là một người lớn khôn ngoan.

Một người già và một người trẻ, một người đàn ông và một cô gái, không quan hệ công việc, không quan hệ thân thiết như gia đình-thầy trò, không phải là dồng nghiệp, càng không phải là tình nhân… thì là gì đây?

Thì chắc là bạn bè… nếu chú chấp nhận được như thế!

Và chú đã chấp nhận như thế, không khó mà cũng chẳng dễ… Trước khi đến trò chuyện với chú, phải báo trước. Tôi được chú đón tiếp ân cần, lịch sự, chưa bao giờ nội dung những cuộc trò chuyện lại là những câu chuyện phiếm. Tôi được quan tâm khá chu đáo, nào là chỗ ở, đời sống, công việc, gia đình và cả tình yêu.

Xin lỗi, chú có thể hỏi là cháu đã có bao giờ ngủ chung giường với chàng trai của mình?

Chú đã hỏi như thế, tất nhiên là tôi đã đỏ mặt và cảm thấy như bị xúc phạm, dù tôi đã cam đoan với chú là không có vấn đề gì cả, rằng tôi đủ lớn để có thể nghe những chuyện như vậy. Tôi đã giật thót cả mình… có bao nhiêu người đàn ông xa lạ trên đời đã hỏi trước mặt những cô gái trẻ điều này, với nhiều mục đích khác nhau?

Chẳng có gì là quan trọng khi một người đàn ông quan hệ xác thịt với một người đàn bà, hay một chàng trai quan hệ với một cô gái, một cô gái quan hệ với một người đàn ông đã lớn tuổi… Xác thịt vẫn chỉ là xác thịt, nhưng cảm nhận về tâm hồn và tình yêu thì mỗi người mỗi khác, vậy nên cứ làm cho mình hài lòng mà không phải lo nghĩ và trả giá nhiều là được rồi. Cháu còn trẻ, còn có cơ hội để yêu thì cháu hãy yêu đi, sao lại e ngại và do dự? Chẳng có gì là quan trọng nếu cháu cảm thấy mục đích sống và khát vọng của cháu là trên hết…

Chú đã nói với tôi những điều như thế… lúc đầu, tôi hãy còn cảm giác bối rối, khoảng mười lăm phút sau thì trấn tĩnh lại được, vì trong khoảng thời gian ấy, bộ óc của tôi đã cật lực suy nghĩ và có bảy mươi phần trăm sự đồng tình với những điều chú nói.

“Xác thịt vẫn chỉ là xác thịt…”, điều này thì tôi luôn mường tượng ra được. Hồi năm học lớp chín, thầy giáo dạy môn sinh vật nói với chúng tôi khi giảng về “cơ thể người” như thế này: con người nếu không có cột sống và bộ xương sườn thì cũng giống như một đống thịt bầy nhầy! Không hiểu sao “chân lý” mà thầy “phát biểu” có thể tồn tại theo tôi lâu đến như vậy, cho đến tận bây giờ?Vậy nên “xác thịt vẫn chỉ là xác thịt…”, người đàn ông có thể theo đuổi một cô gái đẹp cho đến lúc được sở hữu, người phụ nữ có thể giành giật chồng của một người phụ nữ khác cho đến lúc được mới cam lòng… rồi cuối cùng cũng bỏ! Vì “xác thịt cũng chỉ là xác thịt…”, không tìm thấy ở nơi này thì người ta tìm ở nơi khác, không được xin, được biếu thì cũng mua được, “trộm” được, còn “tâm hồn” thì không!

Thưa chú, cháu không hiểu… có lẽ cháu chưa đủ lớn để hiểu!

Rồi thế nào cháu cũng hiểu, cháu đủ nhạy cảm để biết những điều chú nói… nhưng chú không biết là sau này cháu sẽ sống theo cách nào?!

Thật sự tôi cũng không biết sau này mình sẽ sống theo cách nào, nhưng tôi luôn bị ám ảnh và chi phối bởi những lời chú nói. “Hãy nghĩ mọi việc ở mức độ đơn giản hơn, hãy sống cho đủ một đời sống”. Đấy là ngôn từ của chú, bao giờ cũng thế, tôi không tìm thấy sự sáo rỗng, giáo điều hay cục mịch, thô thiển ở nơi những ngôn từ ấy. Chúng luôn có một “trọng lượng” đáng nể, nếu không đổi thành thứ vật chất quý giá nào đấy, theo cách nào đấy thì cũng là “bằng chứng sống” về bản chất con người của chú.

Bẵng hơn một năm, tôi mới gọi điện thoại cho chú.

Cháu chào chú !

A… chào cháu! Thế nào, lâu quá hử, chú cứ tưởng là cháu đến một xứ sở nào khác rồi chứ?! Thế nào, cháu vẫn ổn đấy chứ?…

Cháu không sao cả, cháu vẫn sống, vẫn mừng vì chú nhận đã nhận ra giọng nói của cháu ngay từ câu chào! Chú khỏe phải không? Chú có gì mới không? À, chú có bồ mới không? Thời gian qua chú có tỏ tình với một cô gái nào không?…

… Đùa thế thôi, chú già rồi còn bồ bịch chi nữa. Chú nói thật, vì đấy không phải là nhu cầu, với một người như chú, và cũng không phải niềm vui hay hãnh diện, đối với một người như chú… Những thứ đó chỉ dành cho những người trẻ như cháu thôi. Lại đổi chỗ làm rồi à, cứ bay nhảy như thế có tốt không?!… Yêu đi chứ, trẻ thế tội gì không yêu, phí đời lắm… chả sao cả, chú nghĩ là chả sao cả!… Thế à, lương như thế là cao rồi đấy, sắm được cả điện thoại di động là giàu quá rồi còn gì… Không đủ sống ở đất thành phố ư? Chà, còn trẻ quá thì mơ chi làm giàu, phải học và làm trước đã, nếu sống lương thiện được là tốt lắm rồi cháu à …

Có lẽ, kể từ bây giờ tôi sẽ không lớn hơn nữa hay khôn hơn nữa trước chú, như thế là đủ… để giữ một mối quan hệ! Tôi có thể đã và sẽ có nhiều sự thay đổi, nhưng chú thì không. Tất cả cũng giống như nơi gặp gỡ của “chúng tôi”, chưa bao giờ vượt ra khỏi phạm vi chiếc bàn tiếp khách trong phòng làm việc của chú. Ở nơi ấy, đã có lúc tôi nghĩ chú là “người bạn già”, có lúc tôi lại nghĩ chú là “pho tượng”, có lúc tôi nghĩ chú chỉ là “chú” – rất mơ hồ … Tôi cũng chưa bao giờ xác định mối quan hệ giữa “chúng tôi” là mối quan hệ gì, chỉ biết rằng trong cuộc sống của tôi luôn có chú, không thể thiếu. Và chú, cho đến cuối đời vẫn luôn có những lúc nghĩ về tôi. Trong cả hai ý nghĩ, đều không có sự hiện diện của xác thịt, lợi ích, nhu cầu hay một mối tình yêu đương nào cả!







© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Tác Giả và Việt Văn Mới- Newvietart .

REF:NVA.TN100702.1.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC