TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

. Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.
. Giải Nhất cuộc thi- Giải kinh doanh - Bao Doanh Nhân Sài Gòn 2007



VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG
CHUNG QUÊ
NGỘ !!!
VÉ SỐ
TỰ THÚ
ĐÁM MA
OK !!!
XÓM NGƯỜI ĐIÊN
NÓ !!!
BỨC TRANH













Tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng






BỨC TRANH

B ức tranh tả thực về “nông thôn hiện đại” của Gã…Một ngày mới. Không thể hiện được chú gà trống gọi mặt trời mọc, không có đàn chim theo bé đến trường. Cái chợ sớm thiếu một người bán rau xanh làm cho khách nhớ. Sương mù dày đặc. Vậy mà có kẻ tưởng tượng đó là cảnh phố phường mùa Lễ hội, người nhà quê “huyền bí”... Đề nghị Gã bán với giá “hữu nghị” để tặng “Sếp” treo ở văn phòng làm việc. Sếp muốn thể hiện sự yên bình. Người thành phố yêu nghệ thuật xem tranh sẽ giảm được strees ?!? -Mô-đen ngày nay nó thế ! - Người gạ mua tranh nói vậy!?

Gã xuất hiện nơi Trung Tâm Văn Hoá của thị trấn này như một cái gai trong con mắt bao người ganh tị. Gã làm nhân viên bảo vệ. Gã còn biết làm gì hơn khi đã hai mươi năm thất nghiệp, lang thang làm thuê đủ thứ việc không tên kiếm cơm. Cái gì cũng biết một chút: vẽ panô, phỏng tranh…đến làm thơ viết văn Gã làm tất cả vì nghệ thuật, rất nghèo nhiều người biết. Bạn bè Gã xuất thân thuận lợi hơn giờ đã chức này, quyền nọ trong cơ quan chính quyền cấp Huyện, cấp Tỉnh. Ai nấy nhà cửa khang trang lộng lẫy, vợ đẹp con khôn cả. Còn Gã không có được một mái che cho đủ tránh nắng dọi, mưa dột. Cái nghèo đi đôi với cái nhìn không mấy thân thiện, bạn bè khinh khi bỏ mặc.

***

Nông thôn mới vừa lên phố. Một ngày mới. Tiếng gà gáy bặt tăm vì dịch cúm gia cầm lan tràn. Khu phố mới mấy ông bà hưu trí quẩn quanh trong sân nhà không biết đi đâu. Và nhiều người khác thì đến Trung Tâm Văn Hoá, họ tập tành đủ thứ: thể dục dưỡng sinh, đánh cầu lông, quần vợt…đa số người đến rèn luyện sức khoẻ buổi sớm là người khắm khá và số công chức béo phì, bụng bự ăn sung mặc sướng trong thời mở cửa tranh thủ giảm cân, đàn ông kiếm chút mồ hôi, đàn bà cố kiếm cái eo thẩm mỹ. Thanh niên thì chạy thể dục ngoài đường lộ như cũ, xem ra giới trẻ không hoà hợp với cung cách cha ông nửa quê, nửa phố. “Tin nóng vào buổi sớm có một vụ “…bị cắt của quý”. Không ai xa lạ. Ông… sếp hay chơi quần vợt với mấy thằng lính lúc 4 giờ sáng. Ông ấy lấy cớ…lại đi “ngủ bậy” lúc rạng sáng. Không phải vợ mà con bồ mới nó “túm” được…!” Gã biết nhưng không dám trả lời bất cứ ai hỏi đến những gì Gã nhìn thấy vào lúc bình minh chưa lên nơi khu nhà tắm dành cho cán bộ viên chức trong khuông viên Trung Tâm Văn Hoá. Gã cố nén giận trước cái gai cảnh phố phường “rửng mỡ”.

Thường nhật cũng vào lúc 4 giờ sáng. Một ngày mới. Phố quê có rất nhiều người dậy sớm. Người đi bán rau, người đi bán khoai, bán sắn… gánh gồng trên đôi vai chai sần vừa đi, vừa chạy bộ. Nhà xa chợ, buổi sáng sớm họ đã cõng trên người vài chục ký hàng, mồ hôi thấm đầy lưng áo tã tơi. Bao năm qua họ vẫn đen đủi gầy còm. Con cái họ lớn lên từ đồng tiền lẻ, đứa ra trường thất nghiệp, đứa đang còn đi học. Và cứ thế song hành “chào buổi sáng” cùng giới công chức, người giàu mới nổi “ra sân” tập thể dục mỗi người một kiểu?!. Hai mảng màu đối lập, hai mảnh đời cũ mới trái ngược. Gã thấy nửa thương nửa giận ông trời bất công. Nhưng nghĩ cho cùng con người sinh ra chẳng ai giống ai, có con vua thì có con sãi. Hàng rau thiếu một người càng thêm đắt khách, có người mua thịt mà chẳng mua được rau. Công chức vắng một người có chết ai đâu, việc hôm nay để ngày mai giải quyết là chuyện thường tình.

Và cũng giờ này bình minh chưa lên, nơi mảnh đất nửa mùa quê-phố những em nhỏ băng bờ ruộng đến trường khi ông mặt trời chưa thức giấc. Cái cặp nặng thêm vài ký lô trên đôi vai trẻ thơ so với tuổi học trò cấp I, bụng đói chưa kịp ăn vả mồ hôi ngất xỉu giữa sân trường buổi sáng chào cờ. Con nhà quan đi bằng “xe công vụ” đến tận phòng học, “thầy cô giáo” đón chào dắt hộ vào trong. Ôi buổi sáng tuổi thơ không công bằng. Gã chạnh lòng cảm giác như “người lớn” đang quấy nhiễu “tuổi thơ”. Buổi sáng là một ngày mới của trẻ con cùng nhau chạy bộ đến trường để vui chơi, học hỏi những điều chưa biết bình đẳng như nhau không còn nữa!? Quyền thế biến trẻ con thành “hàng ngon, hàng dở” vào lớp chọn trường chuyên. Con nhà nghèo thua thiệt.

Một ngày mới. Trong thị trấn nhỏ còn đậm chất nhà quê buổi sớm, chỉ ít người góp mặt vào bức tranh của Gã họ“sĩ” không tên tuổi, bằng mảng màu xám, trắng mờ thể hiện từng con đường quê, ngỏ phố mờ mờ trong sương với những hình người đại diện đang vội vả, đang thông thả, đang làm quẩn đục tuổi thơ và đang đánh mất đạo đức mẫu người đương đại …đối lập và tương phản nhẹ nhàng, ẩn chứa bao nỗi niềm của kẻ sĩ “nghèo mà không hèn”. Gã yêu nghệ thuật hơn yêu “tiền”!

***

Gã xin được cái chân bảo vệ nơi này cũng gian nan lắm, nhờ có chút ít tài vặt làm lụng siêng năng “chịu sai vặt” nên ông Giám đốc nhận vào trông coi vườn cỏ kiêm luôn chức bảo vệ. Buổi sáng thì mở cổng, buổi tối đúng giờ mời khách còn ngao du trong khu vực ra về và khoá lại. Không có quyền can dự vào bất cứ công việc của người khác. Lương không đủ nuôi hai đứa con đang ngồi ở giảng đường Đại học, Gã chịu khó thức khuya dậy sớm “cày”. Cái trạm gác giành cho Gã ngay cổng chính còn một khoảng tróng, Gã xin làm chỗ bán cà phê cóc, Gã treo mấy bức tranh thuộc hàng “độc” chính Gã tạo ra khi có được công ăn việc làm ở Trung Tâm Văn Hoá.

Gã rất nghịch lý cứ vào lúc nửa đêm 1-2 giờ khuya thức dậy pha chế cà phê bán, không cạnh tranh ai. Lúc đầu vài người già ngủ không được đến với Gã xem tranh uống cà phê, dần dần có khách lạ, khách quen đi uống vào thời điểm này cho đến khi bình minh vừa ửng đỏ phía mặt trời mọc.

Gã thật nhạy cảm khi bình minh chưa lên. Một ngày mới mọi việc diễn ra lặng lẽ dưới con mắt quan sát thực tế. Bức tranh Gã vẽ bằng tất cả cảm xúc của một tấm lòng day dứt, quặn đau không nói được thành lời! “Bán với giá hữu nghị?” Bức tranh sẽ trở thành trò chơi giải trí của kẻ xu nịnh và dốt nát. Gã không bán. Gã từ chối bởi lý do sợ không đủ sức để vẽ nữa. Nhưng Sếp bảo: “Chén cơm của Gã đang phụ thuộc vào công việc của Gã đang làm nơi cái Trung Tâm Văn Hoá này”.

Gã lặng lẽ gom đồ, cuộn bức tranh lại rồi dọn Quán… Khi bình minh chưa lên./..

8/2007




© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.

REF: NVA.TN100703-1.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC