TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1974 .
. Tại Thanh Hoá
. Tốt nghiệp khoa Văn, ĐH KHXH & NV HàNội năm 1999
. Hiện ở tại Sài Gòn làm báo và viết văn



VĂN

MỘT KHOẢNG XANH




















MỘT KHOẢNG XANH

K he nước nhỏ, nước óng ánh sắc xanh, trong vắt, nhìn rõ từng cọng rêu, vạt cỏ xanh dập dờn dưới đáy. Lội qua khe nước là tới một khoảng đất khoác kín trên mình lớp áo cỏ xanh rì. Những gò đất thấp cũng xanh màu cỏ. Trên các gò đất, trên cả khoảng đất, những cây thông non vươn những ngọn xanh biêng biếc lên trời. Tất cả là một màu xanh, là một khoảng xanh. Một khoảng xanh, một khoảng xanh, thật xanh …

“Chú à, nắng quá, vô đây làm ly nước cho mát đã rồi đi tiếp nhé?”. Câu hỏi của Thành, đứa cháu họ, kéo anh ra khỏi dòng ký ức. Anh ậm ờ đồng tình. Thành liền giảm ga, về số, bẻ tay lái chiếc xe máy sang bên phải, rẽ ngay vào một quán nước bên đường. Quán giải khát không tên, tuềnh toàng, gọn lỏn trong gian ngoài của một ngôi nhà cũ, nằm sát gốc một cây xà cừ cao lớn. Trước nhà, đang để nhiều gạch, cát …, chắc chủ nhân chuẩn bị xây nhà mới. Thành gọi một cốc nước chanh đá, ngồi gật gù lẩm nhẩm hát theo lời một bài hát đang được phát ra khá to từ một ngôi nhà bên kia đường. Anh gọi một trái dừa tươi, nhấp vài ngụm nhỏ, trầm ngâm ...

Khe nước ấy, trong xanh thật, thấy được cả sỏi, cả cỏ dưới đáy mà. Mình lội qua, nước chưa tới đầu gối, mát lắm. Có hai hay mấy gò đất xanh màu cỏ? Có một gò rất lớn như một triền đồi nhỏ? Hình như thế. Toàn là thông non. Đúng rồi, chỉ có thông xanh mọc lên cao và cỏ xanh phủ kín mặt đất thôi. Mà khe nước ấy, những gò xanh ấy, ở đâu nhỉ? Ở đâu trong cái thành phố nhỏ bé này? Có thật là ở đây, hồi còn nhỏ, mình đã một lần tình cờ đặt chân lên cái khoảng xanh ấy? Hay đó chỉ là một giấc mơ tràn ngập màu xanh?Là mơ hay thực? Là thực hay mơ?

Là mơ hay thực? Câu hỏi ấy luôn trở đi trở lại trong anh, mỗi khi cái khoảng không gian xanh ấy hiện về trong ký ức. Bởi có những hình ảnh thực, anh đã từng gặp trong đời, vào một ngày thơ bé, xa xăm nào đó, sau này, đôi khi chợt nhớ tới, lại ngỡ đó là một giấc mơ. Ngược lại, có những hình ảnh trong những giấc mơ thuở thiếu thời, được lưu giữ và thỉnh thoảng tái hiện lại trong ký ức của anh, mà anh lại ngỡ đó là hình ảnh đã gặp ngoài đời. Nhưng những sự lầm lẫn nói trên, chỉ là trong thoáng chốc, bởi trí nhớ vẫn giúp anh phân định được ngay đâu là mơ, đâu là thực. Chỉ có cái khoảng xanh này, đến giờ, anh vẫn không rõ đó là thực hay mơ. Trí nhớ của anh vẫn ghi lại rằng, một buổi nọ, không rõ sáng hay chiều, trong một lần dắt díu nhau đi chơi ở một nơi nào đó trong thành phố nhỏ quê hương, anh và mấy đứa bạn, cả bọn lúc ấy đều còn nhỏ lắm, đã tình cờ tìm thấy khoảng không gian vắng vẻ, thơ mộng và tinh khiết ấy. Cả bọn cứ ngẩn ngơ, thơ thẩn chơi, từ khe nước tới những gò đất mọc đầy thông non, rồi cùng nằm lăn ra trên cỏ nhìn ngắm trời xanh qua những kẽ lá thông và thiêm thiếp dần vào giấc ngủ xanh màu cây cỏ.

Không rõ anh đã bắt đầu nhớ về khoảng không gian xanh ấy tự khi nào? Chỉ biết rằng tuổi càng lớn, anh càng thấy nhớ nhiều hơn. Những khi mỏi mệt giữa phố phường thiếu vắng màu xanh, thừa thãi bê tông, xe cộ, bụi bặm và tiếng ồn, khoảng xanh ấy lại hiện về, mờ mờ ảo ảo trong ký ức, để anh thả hồn mình vào đấy, nghỉ ngơi. Cả những khi chẳng mỏi mệt, chẳng vui buồn, khoảng xanh cũng cứ chập chờn ẩn hiện trong anh, gần gũi và thân thiện. Mà thật lạ, anh đã đi nhiều, đã từng đến với những không gian còn xanh hơn, đẹp hơn, mênh mông hơn gấp bội, nhưng sao chỉ thấy nhớ hoài không gian xanh bé bỏng ấy. Càng nhớ, càng thấy băn khoăn, day dứt, muốn tìm lại để xem nó là thực hay mơ. Lần này, anh trở về quê nhà, đem chuyện đó hỏi người lớn, không ai trả lời được. Anh kể cho Thành nghe và rủ nó đi tìm. Nhưng suốt cả buổi, hai chú cháu đã vòng đi, đảo lại khắp mọi ngõ ngách, mọi chốn hoang vắng trong cái thành phố nhỏ bé này, mà chưa thấy chút dấu tích nào của khoảng xanh ấy.

Nó đã bị phá mất rồi, hay thực sự là nó chưa hề tồn tại? Nước xanh, gò xanh, thông cũng xanh lắm, chỗ nào cũng xanh. Chẳng lẽ lại chỉ là một giấc mơ? …

“Dừng tay lại!”, tiếng quát đột ngột vút ra khỏi miệng anh khi chợt thấy gã chủ quán đang lén lút đổ cả bình nước sôi vào gốc xà cừ. Gã chủ quán giật mình, ngừng tay, quay lại, rồi trợn mắt chửi “Thằng ranh, mày vừa quát tao đấy à?”. “Tại sao ông đổ nước sôi vào gốc cây, nó chết thì sao? Cây này là của công, đâu phải của nhà ông?”. “Không phải. Nhưng tao cứ đổ đấy. Mẹ mày chứ! Muốn tắm nước sôi thay cho cây hả?”. Vừa nói, gã vừa dứ dứ bình nước về phía anh và Thành. Cả hai chú cháu cùng giật mình. Anh thấy Thành khẽ giật tay áo mình, ý chừng muốn bảo hãy thôi đi. Anh cũng thấy rờn rợn, nhưng không thể thoái lui được. Giọng anh mềm đi đôi chút, nhưng vẫn kiên quyết “Ông không nên làm thế. Ông định làm cây chết để xây nhà lấn ra, phải không?”. Thấy anh vẫn kiên quyết bảo vệ cây xà cừ, Thành cũng mạnh dạn đứng lên, bộ mặt làm ra vẻ khá “ngầu”. Chẳng biết vì nước sôi còn quá ít, hay thấy anh có đồng minh, hay đã bị anh “điểm” trúng tim đen, nên sau một lát gườm gườm nhìn hai chú cháu anh, gã chủ quán lầu bầu vài tiếng chửi thề, quay vào quán, rồi gắt “Trả tiền nước rồi biến đi. Cốc nước chanh và quả dừa, … 30 ngàn”.

Rời khỏi quán nước, Thành bảo “Lúc nãy, chú gan thật đó. Thằng cha ấy mà liều lên một chút thì chưa biết sẽ thế nào?”. Anh ậm ừ, cũng không ngờ, lúc ấy mình bỗng gan thật. “Về thôi!”, anh chợt bảo Thành. “Chú không đi tìm nữa à?”. “Ừ, thôi!”. Thành hơi hồ nghi, nó liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, thấy trên gương mặt anh dường như đang phảng phất một nụ cười nhẹ nhõm như không.




© Tác Giả Giữ Bản Quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC