TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ NHẤT
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ HAI
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ BA
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ TƯ




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề






TRÊN DỐC TÌNH SI

PHẦN THỨ TƯ

Triển lãm ngày đầu. Có nhiều khách đến xem. Đa số là bạn bè và đồng nghiệp. Sáng ngày thứ hai, khoảng tàm giờ sáng. Có một tốp người, hai việt, ba người nước ngoài đến xem tranh. Sau một hồi xem tranh. Họ đứng trầm ngăm trước bức tranh “ Đồi gió hú”. Họ trao đổi với Bảo và cuối cùng chịu mua với giá 2.000/USD. Tác phẩm nầy đã được Bảo gởi gấm tâm hồn mình vào đó, sau gần tháng trời ở KomTum và Pleiku. Sau cùng đến Tân Cảnh ở hơn một tháng để vẽ Đồi gió hú, tức là đồi Charlie. Nơi mà trong thời chiến tranh nó đã đi vào lịch sử. Ba người ngoại quốc nầy mua thêm một bức tranh nhỏ giá 200/USD. Ngày thứ nhì rất khả quan. Trong lòng Bảo vui như mở hội.

Phòng triển lãm của Bảo ngày thứ ba, thứ tư cũng chẳng có gì quan trọng, bán lẻ tẻ vài bức tranh nhỏ và một bức tranh lớn, cũng người nước ngoài thích mua. Đến ngày thứ năm, là ngày chót cuộc triển lãm nầy. Gần 15 giờ chiều. Có một cô gái vào xem tranh. Cô đi rão một vòng và dừng trước bức tranh ‘Lầu hoang’. Cô đứng nhìn say mê, tâm hồn như để đâu. Bảo đã đến đứng gần cô hồi lâu mà cô vẫn chưa hay thấy. Bảo hỏi nhỏ :

- Cô thích bức tranh nầy à ?

Cô gái quay qua Bảo :

- Tranh của anh à ?

- Vâng ! Tôi vẽ những bức tranh nầy !

- Tranh nầy anh bán bao nhiêu ?

Bảo lắc đầu :

- Thưa cô, bức tranh nầy không bán !

- Sao vậy ?

Bảo thở dài, giọng xa xăm :

- Bức tranh nầy tôi vẽ ngôi nhà của mình ngày xưa. Để kỷ niệm mà thôi..chắc là không thể bán !

- Ngôi nhà nầy còn không ?

- Rất tiếc, nó không còn nữa..!

Cô gái nhìn chăm chăm vào Bảo :

- Anh là Trí Bảo ?

Bảo gỡ kính đen đang đeo trên mắt :

- Vâng ! Tôi là Bảo .

- Thảo nào, sao trên tranh anh ký tên khác ?

- À..đó là việc riêng !

Đôi mắt cô gái buôn vời vợi, long lanh. Giọng ngậm ngùi :

- Em là Diệu ! Bé Diệu ngày xưa !

Bảo bàng hoàng, chỉ tay vào Diệu :

- Diệu..con chú Thảnh phải không ?

Cô gái gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Rồi cô đưa khăn tay lên lau mắt.

Bảo nói như reo :

- Bé Diệu..Hơn hai mươi năm nay mới gặp lại. Nếu vậy cô cũng ngoài ba mươi rồi chứ ? Chú Thảnh vẫn mạnh khỏe hả ?

- Em vừa ba mươi hai. Ba đã mất lâu rồi anh ạ !

- Tội nghiệp chú Thảnh quá. Rồi từ đó đến giờ cô ở đâu, làm gì ?

Cô gái nhìn Bảo, mắt không giấu được niềm vui :

- Chuyện còn dài lắm anh ạ ! Lát nữa em sẽ kể cho anh nghe. Chừng nào anh hết triển lãm ?

Bảo nhìn đồng hồ tay :

- Hôm nay là ngày chót. Khoảng 17 giờ là anh đóng cửa rồi.

Bảo liếc nhìn chung quanh, nói tiếp :

- Còn hai người khách xem tranh, họ đi ra là anh đóng cửa luôn. Chúng ta đi uống nước nhé ?

- Thôi. Cho phép em mời anh dùng cơm chiều nay với em. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, em cũng đang nóng lòng muốn biết về gia đình anh!

- Em đi với ai, và đi bằng gì ?

- Em đi với tài xế riêng !

Bảo suy nghĩ một thoáng rồi bất ngờ tháo bức tranh Lầu Hoang xuống. Anh đưa cho người thư ký gói lại.

Diệu hốt hoảng nói :

- Anh làm chi vậy ?

- Tặng em !

- Vật kỷ niệm sao lại tặng em ?

- Em giữ cũng như anh giữ !

Cô thư ký mang bức tranh lại cho Bảo. Anh trao cho Diệu :

- Hình ảnh nầy là cái cuối cùng của cuộc sống anh. Tặng lại cho em với lời trân trọng. Hãy nhận đi ..

Diệu cầm bức tranh, cố giấu niềm xúc động. Hai người khách cuối cùng cũng vừa ra đi. Bảo nói cô thư ký đóng cửa lại, anh trao đổi với cô một lúc rồi đến bên Diệu :

- Ta có thể đi được rồi em !

- Em mời anh đến ăn ở nhà hàng Rex nhé ?

- Đâu cũng được !

Hai người sanh vai ra khỏi phòng. Diệu hỏi vết thẹo ở tay trái. Lúc Bảo bẻ trái vú sửa cho Diệu ăn, rồi gãy cành Bảo té xuống đất bị vật nhọn đâm trúng bàn tay trái máu chãy lên láng. Bảo nghe nói phì cười, kéo bàn tay cho Diệu xem vết thẹo. Diệu đưa tay xoa trên vết sẹo, giọng cô lạc đi :

- Nhớ tới, em thấy thương anh quá

- Chuyện mấy mươi năm rồi mà em còn nhớ !

Diệu nhìn Bảo :

- Anh đi chung xe với em nhé ?

- Cũng được, xe gắn máy anh gởi gần đây. Chút nữa về ghé lấy..

Diệu đưa Bảo đến chiếc xe con màu trắng đục đang đậu gần đó. Tài xế mở ửa cho hai người vào. Lên tiếng hỏi Diệu :

- Mình đi đâu đây giám đốc ?

- Đến nhà hàng Rex !

- Dạ !

Chiếc xe êm ã lướt đi. Diệu nói với tài xế :

- Anh tắt máy đi để tôi nói chuyện. Cô mỉm cười quay qua Bảo :

- Đâu bao giờ anh nghĩ mình còn gặp lại nhỉ ?

- Ngoài sự tưởng tượng của anh !

Năm 1973. thời kỳ chiến tranh ác liệt. Diệu và ba ở vùng quê, nên phải chạy đi lánh nạn. Ba của Bảo là bạn thân với ba Diệu, học cùng trường cùng lớp. Cha con Diệu đến nương nhờ gia đình Bảo. Cùng chung nghịch cảnh, Bảo mất mẹ sớm. Diệu cũng mất mẹ. Hai người bạn già gặp nhau vô cùng mừng rở. Cha con Diệu ở nhà Bảo được hai năm thì miền nam giải phóng. Cha con Diệu trở về quê sinh sống. Chia tay nhau từ năm 1975 đến nay gặp lại. Thật niềm vui nào bằng. Diệu nói :

- Năm 73 em đến nhà anh, lúc đó em mới bảy tuổi. Thoáng một cái mà trải qua mấy mươi năm. Nhanh quá !

Bảo nhìn Diệu. Anh cố tìm dấu ấn của ngày xưa. Nhưng hoàn toàn không hình dung ra được. Cô bé lọ lem và hay vòi vĩnh. Giờ là một thiếu phụ giàu sang, trưởng giả. Thật như một phép mầu.

Bảo hỏi Diệu :

- Kể cho anh nghe thời gian sau 1975 ?

- Quê em ở Long An. Sau 75 hai cha con lại trở về Đức Hoà Long An sinh sống. Ba tiếp tục theo nghề nông nghiệp. Em vẫn tiếp tục học. Năm em tốt nghiệp Cao đẳng Sư Phạm thì ba gã em lấy chồng. Chồng em là một kỷ sư nông nghiệp. Sau hai năm chung sống. Thấy không hoàn toàn không hợp. Chúng em chia tay. Chia tay hoàng hôn.

Bảo hỏi nhỏ :

- Rồi sau đó ?

Diệu đưa đôi mắt mơ màng :

- Em gom góp tài sản của gia đình, thành lập một công ty cổ phần. Thành viên trong công ty bầu em làm giám đốc. Hơn ba năm rồi, công ty làm ăn rất phát đạt!

- Công Ty em hoạt động nghề gì ?

- Xuất khẩu nông sản thực phẩm. Hôm nay em về họp cấp đầu ngành. Về thành phố tìm anh nhiều lần. Tìm không gặp, hỏi thăm cũng không ai biết. Đâu khi nào lại gặp anh. Nếu không gì tò mò..thì em đâu xem triển lãm và làm sao gặp được anh !

Bảo trầm ngâm :

- Anh lập gia đình và sau nhiều năm lại chia tay. Sau trùng hợp vói em quá vậy. Có duyên phận gì không đây ? (cười) Ba anh cũng mất sau đó. Kinh tế mỗi ngày một khó khăn. Cộng với nỗi buồn. Anh bán ngôi nhà cũ đi. Cũng vừa là chạy trốn dĩ vãng. Với anh, ngôi nhà đó vừa thơ mộng bao nhiêu thì lại càng đau khổ bấy nhiêu. Bức tranh nầy anh vẽ bằng ký ức và tưởng tượng..

- Anh học vẽ từ lúc nào ?

- Anh xuất thân từ cao đẳng mỹ thuật mà ! Anh lớn hơn em sáu tuổi..

- Vậy năm nay anh ba mươi tám rồi cơ ?

Bảo gật đầu.

- Nhưng trông anh dưới ba mươi lăm. Chia tay với chị có đứa cháu nào không ?

- Nếu có con thì chắc anh khó mà chia tay. Đằng nầy..

- Nên nhớ anh là con một nghe. Phải kiếm người truyền nhân chứ ! Không có nối dõi là tội của anh đó !

Bảo chép miệng :

- Anh vô số tội, thêm một tội nữa cũng không sao !

- Để mai mốt em giới thiệu con nhỏ bạn cho..

Xe ngừng trước nhà hàng Rex. Hai người bước xuống. Tài xế chạy xe đậu chỗ khác. Bảo và Diệu khoát tay bước vào nhà hàng. Hai người chọn bàn và ngồi xuống. Người phục vụ đến. Diệu hỏi Bảo :

- Anh dùng gì nè ?

- Gì cũng được !

Diệu điểm vài món ăn rồi đưa cho anh bồi :

- Anh cho chai Bordeaux nhé !

- Vâng !

Người bồi lễ phép trả lời và lui nhanh.

Diệu quay lại công việc của Bảo :

- Tranh của anh tuyệt lắm ! niềm say mê của anh à ?

- Còn say mê nhiều thứ nữa !

- Thí dụ ?

Chai rượu mang đến. Hai người im lặng. Anh bồi khui ra rồi đặt lên dĩa. Bảo rót rượu ra ly, nói với người phục vụ :

- Cảm ơn anh. Để chúng tôi tự nhiên !

Anh bồi lui ra. Diệu nhắc lại :

- Anh còn say mê gì nữa nè ?

Bảo thản nhiên :

- Đàn bà !

Diệu :

- Không say mê đàn bà mới là chuyện lạ. Còn đàn ông mê đàn bà chuyện bình thường !

Bảo chạm nhẹ vào ly Diệu :

- Em cũng ghê lắm à ! Uống đi cô bé !

- Xin lỗi ! Em cũng ngoài ba mươi rồi nghe !

-Tại anh thích gọi thế !

Bảo uống cạn ly rượu khai vị. Diệu khẻ nhấp rồi để xuống :

- Anh có phải là nghệ sĩ không ?

Bảo trả lời như khẳng định :

- Không ! Anh chỉ là người thích sinh hoạt về màu sắc. Ngoài ra không là gì cả.

Thức ăn đã mang ra. Diệu gắp thức ăn bỏ vào chén Bảo :

- Anh sống có vẽ buông thả quá. Với em, phải sống khép kín.

- Anh đâu còn điểm để dừng !

- Tương lai ?

- Xám xịt !

Diệu rót rượu ra ly Bảo :

- Anh ăn đi kẻo nguội hết !

- Mấy món ăn Tây, không hạp với khẩu vị của anh !

- Gọi thêm mấy món ăn Tàu cho anh nhé ?

- Không cần thiết lắm. Gặp em, là sự sung sướng nhất của anh từ nhiều năm nay.

- Cảm ơn anh. Anh làm em cảm động quá. Giá như mình nhỏ lại vài mươi năm.

- Chi vậy ?

- Để được hồn nhiên. Để được vòi vĩnh anh săn sóc cho mình !

- Để đày đoạ anh leo cây bẻ trái cho mình, để suýt phải xi cà que…

Diệu che tay cười khút khít..Từ từ các món ăn cũng chui vào bao tử hai người. Chai rưựu chỉ một mình Bảo uống. Diệu uống khoảng hai ly. Má cô đỏ hồng trông rất đẹp. Đối với Bảo, thứ rượu khai vị nầy thì nhầm nhò gì với anh.

- Chừng nào em về Long An ?

- Chiều nay. Anh có đi chơi cùng em không ?

- Lúc nào thuận tiện. Bây giờ còn về tính toán phòng triển lãm nữa. Danh thiếp anh đây. Khi nào buồn thì điện cho anh !

Diệu cũng lấy danh thiếp của mình trao cho Bảo :

- Ban ngày thì anh gọi ở cơ quan. Tối thì gọi ở nhà riêng của em. Vì ngoài lúc đi công tác. Em luôn ở nhà.

- Ở một mình ?

- Thì cũng như anh thôi !

- Vậy sao mình không..ở chung ?

- Không..dám đâu! Ai giữ được chân anh !

- Lòi tói..và ống khoá !

- Dây xích chỉ giữ được thân hình, còn tâm hồn của anh thì bay ra ngoài hành tinh..

- Em nói chuyện cường điệu quá. Voi dữ còn có nài mà !

- Nhưng em đâu phài là quản tượng mà giữ được voi Bảo ?

Bảo đưa tay bóp nhẹ tay Diệu.

-Lúc nào đó anh sẽ đến thăm em !

-Bằng tự nguyện ?

-Tất nhiên.! Vũ vô thiết toã năng lưu khách. Sắc bất ba đào dị nịch nhân!

- Nhưng em đâu phải sắc nuớc hương trời. Em chỉ là cô bé Diệu tí xíu của anh mà thôi !

-Anh trơ trọi, cũng cần một bóng mát lắm. Có khi nào đó, mõi mệt quá lại về nương náu với em. Nếu em cho phép ?

-Anh đi vào đời em bằng kỷ niệm tuổi ấu thơ. Không làm sao tách nó ra khỏi ký ức em được. Một kỷ niệm vàng son, không mua bằng gì mà có được. Em đã trân trọng giữ nó. Kể cả khi em lấy chồng. Lớn lên, những tháng năm tuổi thơ cứ đọng lại trong em như một vết hằn, cô đọng, và không có gì thay đổi được !

-Em làm anh suýt khóc..

- Thì cứ khóc đi. Tiếng khóc sẽ làm cho mình nhẹ nhàng hơn !

-….?

Diệu gọi tính tiền. Cô lấy di động ra gọi tài xế. Hai người bứoc ra đứng trước nhà hàng đợi xe. Năm phút sau xe đến. Hai người lên xe. Bảo nói :

- Anh cho tôi tới phòng tranh khi nãy !

- Dạ..vâng !

Diệu nắm tay Bảo :

- Cảm ơn anh nhiều về bức tranh !

- Nó cũng là của em. Như em nói, một ít tuổi thơ của em vương vấn ở đó. Anh sẽ nó trong tưởng tượng. Nên lúc nào cũng có trong đầu anh. Em giữ nó đúng hơn anh. Có gì đâu mà ngại..

-Em đã thấy cây vú sửa trong tranh anh, mà người khác sẽ không thấy!

- Có thể là như thế !

- Chắc chắn` là như thế ! Ngoài ra, em còn đọc được trong mắt anh những suy nghĩ. Anh tin không ?

- Em đâu phải là tiên tri. Bảo cười nói.

- Giác quan phụ nữ bén nhạy hơn nam giới..

Bảo quay qua nhìn vào mắt Diệu :

- Em xem coi anh đang nghĩ gì ?

Diệu định nói gì đó thì xe đã đến nơi. Bảo mở cửa bước xuống :

- Đi đường bình yên. Về đến nơi nhớ điện cho anh nhé ?

Diệu nhìn Bảo khẻ gật đầu. Trong lòng vẫn muốn nói điều gì đó…

CÒN TIẾP...



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .Cấm trích đăng lại

REF: NVA.TT100704-HTB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC