TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường

















































ĐÔI MẮT

N hững ai sáng mắt đều cười khi nhìn thấy tôi.Một số người không nhịn được phải bật cười ha hả.Họ kể hằng hà chuyện tiếu về tôi. Riêng tôi , tôi biết họ nói gì, họ cười như điên về điều gì.

Một trong những lý do ấy là người như tôi mà cũng có được người yêu, thậm chí còn cưới được người yêu về làm vợ.Tôi mà cũng biết yêu đương, biết làm chồng! Chuyện dị đời như vậy mà không cười sao được.

Nếu quý vị muốn biết rõ hơn câu chuyện kỳ thú này thì xin hãy nhìn kỹ tôi.Tôi đứng trước mặt quý vị đây. Tôi có điều gì quái dị? Dẫu sao đi nữa tôi cũng là một con người mà.

Tôi lùn, đen như cục than hầm, tứ chi không cân xứng. Cái đầu to quá khổ- tột đỉnh của sự dị dạng và xấu xí. Khuôn mặt với đôi mắt lộ trong hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng rộng ngoác như miệng ếch, cái mũi bèn bẹt, cái trán thấp giữa đôi tai dảo quá mức bình thường. Đã thế da mặt còn rỗ chằng rỗ chịt vì đậu mùa lúc tôi lên 12. Lại thêm cái chân phải cà nhắc do bị té lúc còn nhỏ……..Qủa thật tôi hết sức quái dị, cực kỳ xấu xí.

Mọi người nói với tôi rằng lần đầu trông thấy tôi họ ngĩ ngay đến con khỉ, một con khỉ đen. Nhưng có gì đáng cười khi nhìn thấy một con khỉ đâu? Họ cười bởi vì con khỉ ấy lại là tôi, một thằng người cùng chủng loại, có tiếng nói, có suy nghĩ tình cảm giống như họ.

Có lần đang đi trên đường, tôi nghe một người đàn ông nói với người đi cùng:” Nhìn gã này tôi nhớ đến thằng gù trong nhà thờ Đức Bà.” Tôi chẳng buồn phản đối dù lưng tôi không gù chút nào.Họ nghĩ gì mặc họ, tôi có cản cũng chẳng được; song tiếng cười của họ cho tôi biết tường tận hơn về chính bản thân mình. Tôi nép mình như loài cỏ dại khi gặp những phụ nữ trẻ đẹp ăn vận lộng lẫy trên đường đi. Bởi vì trông thấy tôi họ vội quay ngoắt đi như những người Bà- la- môn gặp phải chim cú mang điềm gỡ.Họ không coi tôi là một con người, họ chẳng màng gì đến tâm tư tình cảm của một sinh vật đồng đẳng với họ……..Chỉ khi ấy tôi nhận ra cảnh ngộ thương tâm của mình.

Giống như mọi người, bẩm sinh đã có ý thức về cái đẹp, tôi cũng biết yêu thích cái đẹp nhưng dường như mọi người lại xem đó là một điều không thể tha thứ. Tóm lại, thế giới đã tuyên bố rõ ràng: người như tôi không được quyền tồn tại trên thế gian này. Tôi cũng biết rõ như vậy.

…..Cha tôi mất khi tôi còn thơ bé và người mẹ gìa nua là tấ cả những gì tôi mà tôi có trong cuộc đời. Ảnh hưởng do di truyền có thể lý giải được tình cảnh của tôi không?Ai chịu trách nhiệm về sự biến dạng khửng khiếp và đáng thương của tôi đây? Cha tôi ư? Hay mẹï tôi? Không, tôi không thể trách hai người.Làm sao tôi oán giận được khi nhờ họ mà tôi được hiện diện trên cõi đờ này.Cha mẹ nào lại muốn sinh ra một đứa con như thế….

Mẹ và tôi cố gầy dựng một gia đình như bao gia đình bình thường khác.Có lẽ nào dòng họ tôi vô phúc đến nỗi bị đoạn tử tuyệt tôn ?

Được sinh ra, lớn lên trong xã hội , ý niệm gia đình gắn bó, nối dõi nối dòng khắc sâu trong tâm tưởng mỗi con người.Người mẹ hiền lành của tôi cũng vậy.Bà bảo tôi:” Con trai ơi, làm sao dẫn về nhà cho mẹ một đứa con dâu nghe?”

Tôi không ngạc nhiên khi nghe mẹ bảo vậy.Cố nén nỗi đau buồn chùng nặng trái tim , tôi đáp:” Vâng, thưa mẹ. Đến lúc con muốn vợ thì mẹ sẽ có dâu thôi mà.”

Mẹ tôi bắt đầu dò hỏi từ những người láng giềng chạng tuổi và cuộc tìm kiếm dâu kéo dài mấy hôm. Ngày nào mẹ tôi cũng về nhà với vẻ mặt phiền muộn.Bà luôn trả lời:”Có chuyện gì đâu con .’ mỗi khi tôi hỏi thăm: sao thấy mẹ buồn buồn. Tôi biết, niềm thương tổn sâu sắc và nỗi thất vọng ắp đầy trong tim mẹ khi bà trả lời như thế.

Hai tuần lễ trôi qua, mẹ tôi không ra ngoài tiếp tục cuộc tìm kiếm nữa. Những kẻø trước đây chưa cười nhạo tôi , nay bắt đầu cười nhạo.Một người đàn ông tóc hoa râm tắc lưỡi cảm thông:” Tội nghiệp thằng nhỏ. Mẹ nó cố công lặn lội kiếm vợ cho nó mà có ăn thua gì.Trời ơi, sao ông nỡ sinh ra một người như nó.”

Tôi bắt đầu lén thử trang điểm, thử mặc quần áo đẹp. Nhưng mọi cố gắng của tôi chỉ tổ khiến thiên hạ chế nhạo thêm thôi, bởi càng trang điểm tôi càng xấu tợn. Tô vẽ mấy đi nữa thì con quạ cũng không thể biến thành thiên nga .

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tìm được người yêu như trái tim hằng khao khát. Thiên diễm tình về người đàn bà trẻ yêu một chàng trai rồi lấy chàng làm chồng. Mặc cho mọi người quay lưng khi thấy chàng, ghê tởm lúc nghĩ tới chàng ….Nàng chẳng chút bận lòng về bộ dạng quái dị của người mà nàng yêu quí.

Mọi cố gắng kiếm vợ cho tôi thất bại khiến mẹ tôi suy sụp, già yếu bệnh hoạn không sao gượng lại.Chẳng có ai chịu làm vợ một thằng vượn người như con trai của mẹ.Mẹ yêu quí ơi! Ngọn gió tình thương của mẹ đã xoa dịu trái tim cháy bùng vì đau khổ của con. Lòng yêu của mẹ là xiềng xích ngọc ngà trói buộc con vào thế giới không có tình thương này. Mẹ là tất cả trong cuộc đời con.Chỉ có mẹ tìm thấy những nét đẹp nơi con người xấu xí kinh khủng như con.

Sao mẹ nỡ đành bỏ mình con trơ trọi, cô độc giữa cuộc đời…….Tôi không thể khóc than hơn được nữa, bởi vì mẹ tôi đâu còn sức để đau khổ nhiềuhơn .

Và sau đó chuyện phải đến đã đến…

…..Có tiếng gậy khua lóc cóc trên mấy bậc thang , rồi tiếng van xin của một cô gái:” Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Xin nhỏ chút xót thương cho kẻ ăn mày.” Ra là một cô gái ăn xin.’

Tôi nhìn cô gái, nhìn vào mắt cô mà đau xót thở dài.Tôi quên phận mình, ngẫm nghĩ:” Tội nghiệp cô gái mù loà suốt đời nghe ngóng lần mò trong bóng tối”

Cô gái không đẹp nhưng vóc dáng cân đối và hấp dẫn nhờ trẻ trung. Lòng tôi mềm đi vì thương cảm xót xa cho cô gái trẻ.

Tôi lịch sự mời nàng vào nhà ngồi. Thấy nàng lần dò từng bước chân phía trước cửa nên tôi đứng lên cầm tay dẫn vào nhà. Đó là lần đầu tôi chạm vào một cô gái.Trái tim tôi bồi hồi ngập tràn những xúc cảm đang cố ghìm nén. Tôi không thể không nhìn nàng. Ngoài đôi mắt không nhìn thấy, tất cả những gì còn lại trên khuôn mặt nàng thật trẻ trung, thật tươi mát. Đôi bồng tròn đầy của nàng đang kề cận bên ngực tôi. Bỗng dưng tôi run lên như phát lãnh,môi khô khốc, chân tay quờ quạng và hơi thở gấp gáp khó khăn.

“ Cô ngồi đây đi.” Tôi dẫn nàng đến ngồi ở phía cuối hiên nhà .Không biết nàng có cảm thấy tay tôi đang run không? Tôi đưa cho nàng một ít thức ăn do tôi nấu và một rupi.

Nàng tên Leela, nàng với mẹ sống trong túp lều nhỏ gần nhà máy lớn trong thành phô. Lúc nàng từ giã ra về, tôi cũng kịp nói tôi mong nàng trở lại. Leela đến nhà tôi thường xuyên hơn, gần như thành lệ.Tôi với nàng nói đủ chuyện trên đời và tôi cảm thấy những đau buồn trĩu nặng trong tim vơi đi thật nhiều. Cuộc sống tôi bắt đầu có ý nghĩa. Đôi mắt của Leela! Nếu có ánh sáng, đôi mắt ấy hẵn sẽ làm nhan sắc nàng tăng gấp bội. Anh hùng chẳng đã khuynh thành khuynh quốc vì mắt liếc của giai nhân đó sao? Tôi biết điều đó từ lâu nhưng giờ tôi mới nhận biết nó có ý nghĩa như thế nào.Trái tim khao khát của tôi đầy ắp những khát khao.Ước gì Leela có đôi mắt sáng! Tôi cũng biết mình xuẩn ngốc khi ước ao như thế. Nếu nàng có đôi mắt sáng nàng sẽ chẳng là hành khất. Thậm chí nếu có là hành khất đi chăng nữa thì khi ấy nàng cũng thèm nhận bất kỳ thứ gì nơi tôi ngoài của bố thí. Đôi mắt sẽ không cho phép nàng đến bên tôi, chuyện trò với tôi ngày ngày.Tôi có lỗi không khi có suy nghĩ như thế trong sâu xa tâm tưởng? Rốt lại, tôi cũng chỉ là một con người như bao người khác chứ đâu phải thánh thần. Thiên hạ đã để ý đến những cuộc gặp gỡ của tôi và nàng nhưng chẳng một ai thèm ganh tỵ.Nửa người nửa đười ươi, tôi đã là mục tiêu cho mọi người chế giễu, giờ câu chuyện tình của tôi với người đàn bà mù lại thêm đề tài cho họ dèm pha. Dị dạng kết hôn cùng đui mù. Nồi nào vung nay, chẳng phải buồn cười lắm sao?

Một hôm tôi hỏi Leela:”Leela này, em nghĩ gì về tôi?” .Nụ cười e thẹn của nàng khiến tôi sướng vui ngây ngất. Tôi nài nỉ nàng:” Em nói đi Leela.” Nàng nhỏ nhẹ trả lời:” Có bao giờ em nói anh là người xấu đâu.’Tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nàng thốt ra. Hạnh phúc quá đi mất. Cảm xúc dâng trào, tôi buộc miệng hỏi nàng :”Em có ..thích anh không Leela? “ Nàng yên lặng cúi đầu và tôi cảm thấy tất cả vẻ đẹp của nhân gian ngưng đọng trong tích tắc ấy.

Một lúc sau Leela ra về.‘Leela!” .Cuối cùng tôi đã có một cái tên để gọi trong trìu mến thiết tha giữa cuộc đời hoang lạnh, te^n người mà tôi khắc khoải mong chờ từng phút từng giây với niềm vui ngất ngây.Tôi may mắn quá còn gì!

Bây giờ những ai cười nhạo tôi đều là kẻ thù của tôi.Gỉa như họ nhét đầu Leela cái ý tưởng tôi là quái vật thì sao? Họ dám làm điều đó lắm chứ.Nhưng làm thế nào mà nàng phân biệt được cái đẹp quuyến rũ với sự xấu xí đến tởm lợm, khi mà nàng không thể phân biệt được ngày và đêm.Nàng đã kể với tôi nàng bị mù từ lúc mới lọt lòng.. Tôi không nói việc nàng bị mù bẩm sinh là điều may mắn cho tôi, nhưng có phải đó là điều bất hạnh cho nàng?

Hôm sau Leela lại đến.Tôi đang lo lắng về việc cưới xin của hai đứa. Làm thế nào cho chu toàn đây.Nhất định phải có một vị đại diện của Thượng đế chứng nhận cho hôn phối của chúng tôi. Nhưng không một linh mục nào vui lòng làm điều đo,ù bởi vì theo quan điểm trần tục mà họ gọi là” quan điểm thuộc về tâm linh ‘ thì tôi và Leela không hoà hợp về phần hồn.Họ sẽ chẳng bao giờ chịu giúp chúng tôi, cho dẫu khi họ lớn tiếng tuyên bố rằng trên thế giới nhiều đàn bà hơn đàn ông này, chẳng có ai khác ngoại trừ Leela mong muốn lấy tôi.Chỉ ở các vấn đề tương tự như trường hợp của tôi thì các tu sĩ đại diện Thượng đế, với những tên gọi khác nhau , mới tìm được tiếng nói chung.Tôi là một tín đồ Hồi giáo, xét cho cùng thì cũng có sao đâu?

Tôi hỏi nàng:”Leela, em có bằng lòng làm vợ tôi không?” . Dường như nàng ngạc nhiên.Việc tôi là tín đồ Hồi giáo hẳn khiến nàng phân vân, suy nghĩ. “Anh nói gì cơ?”

Sự đồng cảm của nàng dành cho tôi còn có giới hạn trong một chừng mực nào đó.

“Leela, chỉ cần em xem tôi là một con người, thế là đủ.Thượng đế đã ban tặng em cho tôi. Giai cấp và tín ngưỡng cũng chỉ là những điều mà con người vẽ vời ra thôi.”

Tôi khẩn thiết nhìn đôi môi run run của nàng như tên tội phạm sát nhân đang chờ đợi sự phán quyết của quan toà. Sự sống chết của tôi bây giờ là do nàng quyết định.Leela vẫn lặng thinh. Những lời chân thành tự trái tim tôi không làm nàng mảy may run động sao? Tôi tiếp lời:” Em nói đi Leela. Tôi muốn được yêu thương che chở cho em. Xin em hãy mang lại hạnh phúc cho tôi.”

“Em bằng lòng.” –Cuối cùng nàng lên tiếng.- “ Em đã nghe người ta khinh bỉ gọi em là tình nhân của con đười ươi . Theo họ thì anh không đẹp chút nào.”

“Vậy em cảm thấy thế nào hở Leela?”

-“Em không hiểu cái đẹp mà người ta nói đến , cũng chưa hề nhìn thấy một con đười ươi, vì vậy em chẳng người ta nói gì.Tình cảm của em cũng không có gì khác biệt nếu như họ bảo anh đẹp trai nhất trần đời. Em nhìn cuộc đời bằng trái tim, nhận biết mọi điều tốt đẹp hay xấu xa bằng cảm xúc. Anh là một người Hồi giáo, em là một người Ấn độ giáo.Nếu anh không ngại thì em cũng chẳng băn khoăn. Em cứ ngỡ trên thế gian này sẽ không có một ai yêu em chân thành, nhưng…”

“-Nhưng sao hở em?’- Tôi lo lắng hỏi.

“Vâng, tất cả là do cái nghề ăn xin khốn khổ của em. Em không còn trong trắng để đến với anh. Dẫu mù loà em vẫn khao khát yêu và được yêu.Song cái đói của hai mẹ con đã buộc em đưa chân nhắm mắt, đem tấm thân đổi lấy miếng ăn. Xin anh đừng oán ghét em. Không một người đàn ông nào lại chịu bỏ chút gì vào cái bị ăn mày của một cô gái trẻ chỉ vì lòng nhân ái.Em đã từng nghĩ anh cũng giống như họ thôi, có động cơ khi tỏ lòng trắc ẩn với một cô gái mù.Hãy tha thứ cho em. Giờ đây em đã biết , duy chỉ có anh thực sự là một con người đáng cho em kính trọng.”

Tôi sững người trong tích tắc. Không gian thời gian như ngưng đọng trong phút giây. Cuối cùng tôi cũng nói được:” Trên đời này vẫn có những kẻ xấu xa đê tiện như thế đó, anh chẳng để tâm đến chuyện ấy đâu.” Nàng lặng thinh không nói gì.

Vài ngày sau đó cả làng tôi xôn xao về chuyện đã xảy ra.Tôi và Leela sánh vai nhau, thầm trao lời thệ ước chung sống trăm năm mà không có vị đại diện nào của Thượng Đế chứng giám, không cần một ai mai mối.

Mọi người càng cười tợn khi Leela và mẹ nàng dọn đến ở chung với tôi. Những kẻ tự phong mình là người giữ gìn thuần phong mỹ tục thì nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ngờ vực.Họ đâu biết chuyện yêu đương cưới xin của chúng tôi xuất phát từ đôi trái tim yêu cháy bỏng. Tôi động viên Leela:” Cứ để cho lủ điên khùng đó cười cho đã đi.”

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống lứa đôi.Tôi không dám nói đó là một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bởi quanh chúng tôi có quá nhiều thù hận do đạo đưcù xã hội, do qui ước tôn giáo mà ra. Nhưng khát vọng sống đã khiến chúng tôi bất chấp mọi khó khăn.

Chuyện đến ắt phải đến.Leela sắp được làm mẹ dẫu tôi là một thằng đười ươi, dẫu Leela mù loà. Chúng tôi chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu , chế giễu. Niềm vui mà cả tôi cũng không dám mong đã đến.Tôi đã là một người yêu, một người chồng và bây giờ tôi sắp được làm cha.Cảm ơn Thượng Đế! Ngài thật cao cả! Tạ ơn Ngài đã ban cho Leela đôi mắt không ánh sáng!

Leela bị bệnh lúc thai nhi đang ở tháng thứ bảy. Vị bác sĩ đến khám cho Leela bảo bệnh tình của nàng không trầm trọng và hỏi tôi có phải nàng bị mù bẩm sinh hay không. Tôi đáp phải . Ông khám kỹ mắt nàng lần nữa rồi gật gù nói:” Tôi có thể đem lại ánh sáng cho đôi mắt cho cô ấy bằng phẩu thuật. Nhưng bây giờ thì không thể, phải để cho cô ấy hồi phục sức khoẻ đầy đủ sau khi sinh đã.’

Lời phán của vị bác sĩ làm chao đảo trái tim tôi, tuổi trẻ và cuộc đời tôi.Ông bảo có thể đem lại ánh sáng cho đôi mắt Leela. Lúc sáng mắt, chắc nàng sẽ rùng mình khi nhìn thấy tôi, người đàn ông giàu lòng nhân ái, xứng đáng được yêu như nàng từng biết? Liệu nàng có còn yêu tôi, tôn trọng tôi nữa không khi ánh sáng ban ngày hiển hiện ra trước mắt? Tôi phải nói gì với vị bác sĩ đây? “ Không. Đôi mắt nàng không cần ánh sáng.’ Tôi muốn gào to lên như thế nhưng tôi lại khẽ khàng bảo :” Leela, bác sĩ nói mắt em có thể chữa khỏi được đó.”

Tôi máy móc lặp lại những điều mà nàng đã nghe đã biết.Làm sao tôi có thể mở miệng nói với nàng rằng ánh sáng trong đôi mắt nàng có thể cắt đi nguồn sống của cuộc đời tôi? Giàu sang hai con mắt , khốn khó hai bàn tay, ai lại chẳng làm mọi cách để được nhìn thấy màu sắc ánh sáng của cuộc đời. Mù bẩm sinh mà được chữa sáng mắt thì còn may mắn nào bằng. Leela người hiểu thấu tâm can tôi, đã không nhìn thấy phần phàm tục trong con người tôi.Nàng nói:’ Nếu có thể chữa được thì em mong mắt em sáng lại.Anh không vui sao? Nếu em nhìn thấy anh, em biết, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa.”

Khuôn mặt mệt mỏi vì đau yếu của nàng đầy vẽ mãn nguyện. Niềm vui nàng đang có không đơn thuần chỉ vì đứa bé sắp chào đời.

Vị bác sĩ đưa toa thuốc , căn dặn liều lượng rồi bảo tôi:”Sau khi cô ấy sinh xong, sức khoẻ ổn định, hãy đến gặp tôi để biết thêm về việc giải phẩu.’

Leela vẫn bình thản nhưng lòng tôi thì trỗi dậy bão dông. Những ý nghĩ dữ dội nung nấu trong đầu tôi.Tôi đi đến cuối hàng hiên , ngồi xuống. Chỉ có căn lều nhỏ bé này là chốn bình yên duy nhất của tôi vậy mà nó cũng sắp bị huỷ diệt. Thế giới của tôi nhỏ nhoi.lắm mà.”Không, không bao giờ! Bác sĩ ơi , xin ông đừng phục hồi ánh sáng cho đôi mắt Leela. Ông toa rập với những kẻ khinh bỉ tôi để giết chết tôi mà.Nhưng tôi sẽ không cho ông kịp làm điều đó đâu.Tôi sẽ giết ông trước. Sao ông nỡ lòng hoả táng cuộc sống của chúng tôi? Không, ông không đáng trách, là bác sĩ ông phải hoàn thành thiên chức cứu người . Bệnh mù là căn bệnh tệ hại nhất trong hết thảy các căn bệnh, ông không thể bỏ qua được.Ông có quyền đem ánh sáng cho nàng.Ông đâu biết nỗi thống khổ của chúng tôi.Cầu mong cho Leela có thể nhìn thấy! Cầu mong Thượng đế ban cho nàng ân sủng mà con người ai cũng được hưởng! Nhưng tôi phải thành cát bụi trước khi nàng biết được “ con người đười ươi” là gì .Chỉ có như thế tôi mới có thể mãi mãi là người đàn ông giàu tình yêu thương trong ký ức nàng.Nhưng tình yêu nàng dành cho tôi và những tốt đẹp nàng nhìn thấy nơi tôi liệu có trường tồn hay không? Trái tim tôi đang rớm máu. Leela sinh cho tôi một đứa con trai. Xã hội xôn xao vì sự ra đời của một đứa trẻ ngoài giá thú.Một số người cười như những con lừa.Đáng cười quá đi chứ! Đứa trẻ vô tội được sinh ra từ người cha xấu xí và người mẹ mù loà.Nó thừa hưởng dáng vóc của Leela và đôi mắt của tôi.Sự may mắn tốt lành này thuộc về ai?

Leela bình phục và nàng nhắc tôi điều mà lòng ích kỷ buộc tôi không muốn nhớ.” Bây giờ mình đi gặp bác sĩ nha anh?”

Nàng đâu hay lời nàng mang bão tố cho lòng tôi. Tôi đành dối nàng:” Ừ, anh quên mất. Hôm nay anh sẽ đi tìm hiểu xem sao.” .Tôi biết tôi đang nói dối .Tôi có cảm giác đang bơi lạc giữa đại dương mêng mông.Tôi đi khỏi nhà vài tiếng đồng hồ rồi quay về nói với nàng:” Ông bác sĩ ấy đã chết rồi.” Tôi chỉ có thểâ nói bấynhiêu từ. Tôi còn những tưởng là tôi không sao thốt được thành lời.Tôi cũng không thể làm ra vẻ đau buồn về cái chết của vị bác sĩ tốt bụng hứa chữa cho vợ tôi sáng mắt, mà lẽ ra một người chồng phải có. Tôi giữ kín điều bí mật nảy sinh từ lòng ích kỷ độc ác trong trái tim rớm máu.Đó là một gánh nặng quá sức chịu đựng .Điều tôi làm để bảo vệ sự an toàn cho chính mình giờ lại là nguyên nhân khiến tâm linh tôi vĩnh viễn không thanh thản.

Những ngày dầu sôi lửa bỏng trôi qua.

Một hôm, về đến nhà tôi chứng kiến một chuyện đau xé lòng. Mẹ của Leela đã không mang cái chảo lớn bằng đồng ra khỏi phòng . Vội vã chạy đến với thằng bé đang khóc trong nôi, không kịp cầm lấy gậy, Leela vấp phải cái chảo , đâm sầm vào khung cửa chảy máu.Tôi vực đưa nàng vào bệnh viện. Những mảnh đời bất hạnh đang dần bị huỷ diệt.Các người cứ cười đi, cười đi.Tôi không than trách nữa.Có ai màng đến lời cầu xin của tôi đâu.Leela là cuộc đời, là thế giớ, là tất cả đối tôi.Một bác sĩ gọi tôi đến và nói:” Chắc là té nặng lắm , nên thương tích rất trầm trọng.” Tôi đến bên na’ng đang oằn oại vì đau đớn. Tôi chuyện trò với nàng. Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn:” Anh đâu?Chắc em không qua khỏi. Ước gì em được tận mắt nhìn thấy anh một lần thôi.”

Ước muốn cuối cùng của Leela như một sự thử thách sức chịu đựng của tôi. Hẳn nàng đau buồn nhiều vì vị bác sĩ định chữa mắt cho nàng đã chết. Nàng lặng thinh.

Tôi thầm thì với nàng;’ Leela yêu quý! Việc em nhìn thấy anh bằng mắt thực ra không phải là điều tốt đẹp .Em chẳng đã nhìn thấy anh bằng trái tim trong sáng và bao dung của em đó sao? Trên cõi đời này chỉ có em nhìn thấy đúng con người anh.Người ta không làm sao nhìn thấy nhau bằng mắt thường.Em đừng lo lắng, em sẽ sớm bình phục thôi mà.”

Leela lắng nghe tôi nói rồi lặng đi trong phút giây.Mặt trời rực rỡ đã dần khuất.Leela bắt đầu khóc.Tôi lịm đi trong nỗi đau khổ tột cùng.Điều bí mật khủng khiếp của tôi cứ chực thốt thành lời.Tôi không thể đứng cạnh nàng thêm một chút nào nữa. Mẹ của Leela đem thằng bé đặt cạnh nàng.Sinh vật bé bỏng ấy bắt đầu khóc. Có lẽ nó bị ngột ngạt trong bầu không khí buồn thảm thê lương.Mẹ của Leela bắt đầu khóc. Tôi bất lực đứng nhìn.

Rồi linh hồn trong sáng của Leela nhẹ nhàng bay đi.Tôi không nhớ tôi đã làm gì.Một trái tim ngừng đập và bao trái tim tan nát.

Mặt trời đã lặn và bóng tối vây giăng.

Những người không thấu rõ ẩn tình khuất sau sự xấu xí kinh khủng và câu chuyện tình kỳ lạ của tôi vẫn cười cợt mỗi khi gặp tôi.Đôi khi tôi thầm hỏi; câu chuyện của tôi sẽ có kết cục thế nào nếu như tôi cũng bị mù?



truyện phỏng dịch



© TÁC GIẢ VÀ NEWVIETART GIỮ BẢN QUYỀN.




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC