TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hội viên Hôi Nhà Báo Ninh Thuận
. Hội viên Hôi VHNT Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN
. THƠ VÀ NƯỚC MẮT
. XƯƠNG RỒNG
. KÝ ỨC PHÚ THỌ
. XIN MỘT CHÚT YÊN
. BẤT TRẮC
. ĐẠI PHẨU
. ĐẤT VÀ NGƯỜI
. ĐƯỜNG XƯA
. PÔNƯGAR
. HÀNH BẮC DU
THÁNG TÁM
THÁNG CHÍN
NHA TRANG NGÀY VỀ
. CHÙM THƠ HAIKU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH
MÙA NHO
BỘ TAM
M I N K
THẰNG HÉO

















Cấu Trúc Xám tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng



THẰNG HÉO

Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Héo. Không ai được biết xuất xứ của cái tên ỉu xìu đó của hắn. Cả hay dở, lẫn vui buồn. Bởi có không ít người không biết không chịu được, đã thắc mắc mãi vì cái tên này. Rồi cùng tội nghiệp hắn. Bó tay. Có khi chính bản thân hắn cũng không biết nốt. Hỏi cha mẹ hắn ư? Chịu! Có bao giờ các cụ chịu hé răng giải thích cho cái đám người chỉ có biết đè con các cụ ra mà hỏi tại sao, tại sao.

Người ta đành phải tự giải mã vậy. Tôi xa quê đã khá lâu. Không biết bây giờ còn không, chứ xưa kia, ở quê tôi người nào người nấy đều khệ nệ ôm một ba lô chất đầy tư tưởng phong kiến. Lại mê tín nữa. Gia đình nào mới cho ra đời một đứa con, trai cũng như gái, gần như phải đi rao khắp làng cái tên mà họ sắp đặt cho đứa bé. Lại bắt đầu sinh chuyện. Người này tới xin, rằng đó là tên của ông già vợ. Người khác tới xin, tên đó trùng với tên cúng cơm của ông bác ruột vừa mới quy tiên chưa lâu. Người nọ tới xin, thôi đừng đặt tên giống với thằng cả ở nhà. Vân vân và vân vân, vô khối người tìm tới xin tên.

Thành thử. Quê tôi nổi tiếng là đặt tên dỡ. Có khi gọi tên còn nghe quái gỡ nữa là đằng khác. Chỉ để tránh trùng tên nhau. Để lúc con hư, phải trách mắng dạy dỗ khỏi bị mang tiếng chửi nguội một ông hàng xóm, có khi mới hôm qua quăng xác một chú tí qua rào. Mà đâu đã hết. Tên đứa bé hay quá, đẹp quá lại sợ bị ông bà quở phạt, sẽ èo uột, khó nuôi.

Nếu quả vậy thì trúng rồi. Hắn không héo một tí ti ông cụ nào, như cái tên do cha mẹ đặt. Ngay cả đến lúc này, khi hắn đã ngấp nghé cái tuổi tri thiên mệnh, trông hắn vẫn mơn mỡn, hơ hớ, tươi roi rói như trai chưa quá tuổi băm. Héo là héo làm sao, héo cái chỗ nào, hở tên!

Mà hắn có tươi rói cũng phải thôi. Lẽ ra, nếu gọi cho đúng thì phải là rất rất tươi. Sẽ khó bị ai trách chầy cãi cối, sinh phiền. Bởi với sức học của hắn, nếu ngửng đầu và đi thẳng người, có cố gắng lắm cũng chỉ suốt đời an phận làm một thầy ký của làng. Chắc chắn không hơn, không kém. Nhưng hắn đã và đang vượt qua mọi rào cản về đường học vấn. Lại vượt qua với tốc độ của một chuyến tàu suốt. Riết rồi quen. Rồi hắn sinh hay mơ mộng. Có khi cao hứng, hắn còn làm cả thơ vịnh về cái sự bể dâu…của người khác nữa kia.

Hay nói theo lời của một bài dân ca nước Mỹ. Rằng, trái đất này tôi đã đi ngàn dặm, có thể còn nhiều hơn cơ. Nhưng một con người cỡ thầy ký làng, lặn hụp các kiểu ếch bướm chó đến thành đạt như hắn mà lại có tên là Héo, thật tình tôi chưa từng thấy bao giờ! Trời thương, phú cho hắn có bó cơ vòng miệng khỏe và dẻo dai như cơ của lũ ngao sò ốc hến. Gần như hắn có thể nhếch mép lên mọi lúc mọi nơi. Để cười. Nụ cười thu hút, đầy từ tính.

Với tấm lòng cởi mở phải tới mức vô cực, bất cứ ai, hắn đều cho là bạn. Dĩ nhiên các bạn và cả tôi đều phải chịu nằm trong số ấy. Tức đều là bạn của hắn sất. Có điều, bạn bao lâu thì còn tùy. Bởi trong hắn hội đủ mọi tính thói trời ơi đất hỡi mà những vị con trời, cỡ Từ Hy Thái Hậu và Tần Thủy Hoàng phải từng một đời chịu trầy vi tróc vẩy mới có.

Hắn còn là hậu duệ nhiều đời, hay thậm chí là đệ tử chân truyền của con ma nhà họ Hứa. Hắn hứa luôn mồm. Hứa cũng như cười, tức là cũng mọi lúc mọi nơi. Rồi hắn quên. Hoặc giả vờ quên. Điều này thì có trời mới biết. Xuồng ra khỏi bến sông. Rồi xuồng chìm hay còn nổi thì có tội vạ gì tới kẻ đang ngồi trên bờ vừa bật nắp chai vừa nghe điện thoại di động vừa cười hi hí nữa đâu, mà lo cho mệt xác. Raxun Gamdatôp ơi, hắn là bạn của bọn tôi. Cúi xin cụ đừng đường đột chỉ thẳng vào mặt, bảo hắn đích thị là thằng lừa đảo, kẻo xấu hỗ cho bọn tôi lắm lắm.

Nếu được phân công đúng người đúng việc, hắn có thể đã là một ông quản giáo đầy lòng từ bi, hỉ xả. Với hắn, tốt xấu đều bình đẳng. Tốt không khen, xấu cũng không chê. Đại lượng nhất là hắn luôn cưu mang những thói hư tật xấu, và những người không tốt. Ai trong đời không từng mắc lỗi, hắn thường bảo thế. Lỗi nào cũng là lỗi. Nhỏ nhịn, lớn cho qua. Rồi thì lỗi con kiến cũng ngang bằng tội con voi. Xong tuốt, huề cả làng. Ai mà chẳng phải già. Hắn cũng thường bảo thế. Điều cốt yếu là để gìn giữ hòa khí, phòng khi hữu sự, đang bước lụ khụ lỡ gặp còn chào hỏi, bắt tay nhau. Dù có phải đứa đầu đường, thằng xó chợ.

Sông có khúc, người có lúc. Ơn Trời. Trong một ngàn ngày, thi thoảng cũng có một đôi ngày, người ta nhìn mặt hắn sẽ không thấy tươi roi rói nữa. Dù vẫn còn căng bóng. Giọng hắn thều thào, nhẹ và ngập ngừng như ông lão bảy mươi vừa ốm dậy. Hai khóe mắt hắn long lanh những giọt sương, chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Cho dẫu khi ấy đang là sáng trưa chiều hay chạng vạng tối gì gì chăng nữa. Nhưng này, các bạn tôi ơi, đừng vội buồn cho hắn. Đó chính là những lúc hắn ai oán đọc bài diễn văn tống tiễn một đoàn tàu tốc hành đi du lịch xa. Càng xa càng tốt. Đi luôn không về hắn càng mừng. Có khi còn mở tiệc khao đãi cả làng nữa không chừng.

Tiếc là nhà tôi đã hết kỳ sinh nở. Nếu phải có thêm một nhóc tì nữa, trai gái bất kỳ, tôi hứa chắc sẽ lấy tên hắn - thằng Héo - nhại chút xíu để đặt tên cho con, lấy khước. Thằng Xụ / con Xụ.


VII/ 2007


                           



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ