TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
-Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.




VĂN & TRUYỆN

MÓP MÉO THIÊN NHIÊN
MÀU ĐỎ HOA MUA












 






Lá Rơi tranh của họa sĩ Đinh Quân








MÀU ĐỎ HOA MUA

T hỉnh thoảng, có một mẫu đối thoại len vào, chập chờn trong giấc ngủ. Giấc ngủ tôi thường có sóng, nên mẫu đối thoại ấy nhấp nhô…

“- Anh à, các loài hoa, anh thích hoa nào nhất?”

“- Anh thích hoa Mua.”

“- Nếu hoa là biểu tượng cho một người con gái, anh thích hoa gì?”

“- Anh thích hoa Em.”

Thế đấy, ròng là đối thoại! Người con gái hỏi tôi, cô ta không hiện diện! Và ngay cả tôi, tôi cũng không hình hài mặt mũi!

Đêm nay, mẫu đối thoại ấy lại hiện về, lại nhấp nhô trong sóng ngủ!

Tôi ngồi dậy, đi rửa mặt, pha cà phê, hút thuốc…Tôi chìm vào tôi, rồi lặn sâu…

Ồ! Xa lắm, lâu lắm, câu hỏi: “Trong các loài hoa, anh thích hoa nào nhất?”. Câu ấy là câu của một người con trai hỏi một người con gái, mà người con trai ấy là tôi bây giờ. Còn câu trả lời: “Anh thích hoa Mua.” Là câu của cô ta trả lời. Cứ như thế, toàn mẫu đối thoại đã hoán vị. Những câu hỏi đều là của tôi. Những câu trả lời đều là của cô ta. Chính xác, rõ ràng hơn, nơi miệng cô ta thốt ra là : “ Em thích hoa Mua” và “ Em thích hoa Anh.”

Nhưng cô ta là ai nhỉ? Tôi lặn lội trong vùng ký ức, mà giờ này tôi đã nung nó lên, nóng chảy như một thứ magma trong ruột địa cầu. Từ trong đám magma ký ức ấy, cô ta nhô lên, lấm láp, rách rưới như một cổ vật thời đồ đá. Cô ta tên Bán, người tôi suýt yêu từ hồi còn ở quê xa lắc xa lơ! Từ trong đống ký ức magma ấy, bố cô ta cũng hiện ra. Tiếng ông ta thều thào không lời vào tai tôi: “ Tao đặt tên nó là Bán, vì trước mặt nhà có một rừng hoa Mua. Bên ngoài Mua, trong nhà tao Bán!” Một cái tên đã gói trọn tấm lòng người cha khi có một đứa con gái nhan sắc dưới mức trung bình! Và, “ Em thích hoa Mua” có nghĩa là em Bán! Thế còn “Em thích hoa Anh” lại cũng thật nực cười. Hoa Anh thì chỉ có mỗi cái cuống thôi, làm gì có đóa! Cô ta khờ quá!, Và, cái “khờ” ấy lại đẹp như một đóa hoa. Lúc ấy, tôi đã yêu cô ta, yêu cái tên Bán, yêu cả cái “khờ”, yêu cả sắc đẹp không đẹp của cô ta! Vì đã yêu cô ta, nên tiềm thức tôi đã đáp thay câu nói khờ khạo của cô ta. Từ “ hoa Anh” tôi biến sang “hoa Em”. Một cái tôi khác của tôi nằm trong tôi, đã có một kỹ thuật lắp ráp hoàn chỉnh: cuống hoa phải gắn liền với đóa hoa! Tầng sâu của một tình yêu, cho dù thoáng qua, luôn luôn được điều động bởi cuộc sống vợ chồng!

Ký ức một khi đã được đánh thức dậy, chúng vẫy gọi nhau cùng thức dậy. Màu đỏ hoa Mua trước nhà cô ta, lại rực lên, khoe sắc. Một màu đỏ lạ lùng! Một màu đỏ bị mua, nên không thắm. Một màu đỏ bị tái đi, nhìn đến phải nao lòng. Màu đỏ của hoa cứ gào lên: Tôi đỏ thế này, mà cứ phải đỏ thế kia. Một màu đỏ cấm rực lên! Một màu đỏ không được đỏ đến cùng. Bởi lẽ trời cho cái tên là Mua. Một cái tên lăn lóc và lưu đày! Và, cái tên Bán của người gái quê tôi yêu kia, cũng được tôi phủ lên một tình yêu như thế!

Có tiếng cười lẹt đẹt, rồi lép bép trong không trung, cứ trượt trong giọng nói rè rè: “ Chú mày chỉ yêu con Bán vì cái tên! Cũng như chú mày chỉ yêu hoa Mua vì cái tên!”. Tôi cãi lại, tiếng cãi của tôi cũng rè rè: “Không đúng”.Tiếng rè rè kia đáp lại: “Đúng là không đúng!”. Tôi ngạc nhiên: “Thế là thế nào?” Tiếng rè rè kia đáp lại, giọng có khí lạnh: “Tình yêu có bàn tay ngôn ngữ tác động. Chú mày đối diện với con Bán, chú mày bỗng nhiên thấy dễ dàng! Vì chú mày có thể Mua, nếu không tiền, thì mua chịu. Vâng, nó dễ quá nên chú mày yêu quá! Bởi ở đời, có ai yêu cái khó bao giờ. Cái khó người ta thích chinh phục để chiến thắng, nhưng người ta không yêu! Cũng thế, hoa Mua mọc cả rừng, nó chả ra gì, nên chú mày yêu điên khùng!”. Tôi cãi lại: “ Không đúng.”. Giọng kia gắt gỏng: “ Tại sao chú mày biết không đúng?”. Tôi đáp cộc lốc: “ Tại vì ông nói đúng!”. Đến đây thì tôi giật mình. Tôi giật mình vì tôi đã đáp đúng. Chuyện cãi vã ấy chính là tôi cãi vã chính tôi. Xảy ra cãi vã vì có cô Bán và hoa Mua chen vào, mang cả giường chiếu, ăn ngủ tại đấy. Đuổi đi không được, mà chứa chấp cũng không xong. Đó là loại tình yêu “gân gà” chả bổ khỏe gì, nhưng quăng đi lại tiếc, thôi cứ để rảnh rổi gặm dần. Nhưng, lạ một nỗi, là chính nó gặm tôi! Ôi, cha chả! Nó gặm tôi nữa đây…

Tôi và cô Bán ngồi sát nhau, cùng nhìn ngắm vạt rừng hoa Mua trải rộng. Bố mẹ cô đi làm đồng cả. Trên trời , dưới đất, giữa chỉ có hai chúng tôi. Tôi vuốt tóc cô Bán, thả rong lời nói: “ Em Bán anh một chút đi? Anh có hoa Mua để trả này!” Cô ta ngoẹo đầu vào vai tôi: “Mà bán cái gì mới được chứ?”. Tôi thật sự lúng túng trước câu hỏi này. Và tôi, một con người thông minh, như cô Bán thường khen, tôi phải xứng đáng với tiếng khen ấy chứ. Tôi liền e hèm vài cái, trả lời: “ Thì bán cái Bán ấy!”. Thốt xong, tôi chuẩn bị tư thế để chạy, nhưng vẫn không có gì xảy ra nghiêm trọng. Cô ta ngước nhìn tôi, cười bẽn lẽn: “Nhưng bán cái Bán…là bán cái gì mới được chứ?” Ôi, cô ta quả là chuyên gia đặt câu hỏi! Hồi ấy, con trai mới lớn, không như bây giờ, con trai hồi ấy có một mặt mạnh là nhút nhát! Ước mơ như thác đổ, mà hành động lại bất động! Mặt bỗng đỏ gay, tôi nói liều: “ Thì bán cái…” Tôi ngọng ngịu, không đủ ngôn ngữ để nói. Tôi liền sờ tay. Cô ta đứng phắc dậy, mặt đỏ bừng giận dỗi: “Em không bán đâu! Xí !” Cô ta chích ngón tay vào trán vồ của tôi: “ Cái anh ma quỉ này!”. Và, thế là tôi thôi, tôi cụp đuôi, lại liền lành như con mèo ngoan ngoãn…

Giờ này, trong mớ ký ức hỗn độn ấy, tôi bật cười vì có một giọng rè rè lại phát lên: “ Chú mày quả là một thằng ngu đến quỉ khốc thần kinh! Một món trong tầm tay mà không bán, thì phải nhử nhó, để nó quên rằng nó có cái món ấy, thì mày mới có cái món ấy chứ?! Nói thì nói thế, nhưng cái đại ngu của chú mày, thật đáng tuyên dương. Đẹp lắm, đẹp một cách buồn buồn, đẹp như màu đỏ hoa Mua ! Cái hệ lụy rối bời của tình yêu, chú mày đã không vướng. Xin chúc mừng cái ngu ấy!”

Tôi mở mắt, điếu thuốc đã cháy đến tận hai ngón tay. Mẫu đối thoại chập chờn trong sóng ngủ ấy, cứ còn đó, nó là hóa thân của một kỷ niệm suýt vấy bẩn. Suýt vấy bẩn bao giờ cũng sạch hơn là chính trong trắng. Cái sạch ấy cứ đập vào cánh hoa Mua đỏ chói phải tái đi !

Rừng hoa Mua mùa này có nở hoa không? Người Bán cũng phiêu dạt biền biệt, chưa một lần gặp lại !

Tôi uể oải đứng dậy, vươn vai, nở một nụ cười hình tròn. Đó là kiểu cười của ngáp!

Tôi thoáng thấy, ở đâu đó, rất gần cô Bán, là gương mặt vợ tôi. Vợ tôi cười một nụ cười rất duyên, khác hẳn nụ cười hình tròn của tôi…

Chỉ một thoáng, rồi tất cả biến đi như một làn sương dưới sức nóng của mặt trời!...Vâng, mặt trời gay gắt của hiện thực cuộc sống!...



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ