TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI



TRUYỆN NGẮN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…
BÓNG TỐI….
PHÍA TRƯỚC…
VỠ MỘNG..
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 1
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 2
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 3
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 4
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 5
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kỳ 6
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG - Kết
KHÓI MÀU...ĐEN
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ NHẤT
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ HAI
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ BA
TRÊN DỐC TÌNH SI - PHẦN THỨ TƯ
CHÚT CHÂN TÌNH …




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.

TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com








Mây Hồng tranh của hoạ sĩ Thân Trọng Minh






CHÚT CHÂN TÌNH …

Đức lùa hết bầy vịt vào chuồng. Anh đến chiếc võng giăng ngang hai cây bần nằm xuống. Khói đốt đồng bay tản mạn. Nắng chiều còn thoi thóp trên cánh đồng đã gặt. Bổng tiếng thằng Tý từ chòi vịt kế mé sông vang lên :

- Cứu người.. anh Đức ơi…cứu người !

Đức ngồi bật dậy, chạy lại chòi thằng Tý :

- Cái gì ? Cứu ai ?..

Thằng Tý đưa tay chỉ ngoài sông, chỉ còn chiếc xuồng trống và một vùng nước động đậy :

- Có người từ trên xuồng nhảy xuống nước rồi chìm lỉm..

Đức cởi phăng áo giắt trên cành cây rồi nhảy đùng xuống sông. Bơi nhanh đến vùng nước còn động đậy. Anh nín hơi lặn xuống, mò mẩm. Chộp đúng vào thân một người rồi đạp nước bơi lên. Anh nghe nặng quá, không cân xứng với người. Nhìn kỹ lại, thì ra là cô hai Sẻ. Cô đã bất tĩnh nhưng trên hai tay vẫn ôm chặt cục đá xanh lớn. Đức gỡ cục đá ra khỏi tay hai Sẻ và bơi về phía chiếc xuồng. Anh cố đưa cô gái nằm lọt vào lòng xuồng và bơi nhanh vào bờ. Thằng Tý đứng đón anh ở bờ sông, nó la lên :

- Trời đất ! Là chị hai Sẻ mà..

Rồi nó phụ với Đức khiêng cô gái lên bờ. Đức cỗng cô gái trên lưng, đầu cô quay xuống đất, chạy cập theo bờ sông. Đức cấp cứu theo kiểu dân gian gọi là xốc nước. Nước từ miệng cô gái chảy òng ọc ra. Thằng Tý chạy theo sau, thấy cô gái đã mở mắt được. Nó kêu lên :

- Chỉ tĩnh rồi anh Đức ơi !..

Đức chạy luôn vào chòi vịt của Tý, đặt cô gái lên chiếc giường tre cũ kỹ, hư gãy nhiều nơi. Cô gái rên ư..ư.. rồi khóc oà lên, thảm thiết. Cô nói trong tiếng nấc :

- Anh cứu tôi làm gì..tôi không muốn sống nữa..!

Đức bối rối :

- Chuyện gì cũng từ từ.. sao cô lại tự tử. Con chó còn muốn sống để ăn..Nói đến đó anh biết mình lỡ lời nên làm thinh. Anh đi ra bờ sông lấy chiếc áo của mình, nói với Tý :

- Mầy coi chừng cổ, tao về thay đồ rồi lấy lấy cái mền cho cổ mượn. Lạnh chết ..

Đức về chòi mình thay quần áo và mang cái mền sang đắp cho cô gái. Cô gái chìm vào giấc ngủ trong tiếng thút thít của mình. Đức và Tý đi ra bờ sông, ngồi lên chiếc rễ lớn của cây bần. Đức lấy thuốc ra hút, nhướng mày nói với Tý :

- Mầy còn nhỏ..mà cứ nhìn thom lom vào ngực của người ta..

Thằng Tý bất giác đỏ mặt :

- Anh nầy kỳ.. Sao anh biết..

Đức ngồi dựa vào gốc cây bần. Nắng đã tắt từ lâu. Trời đang nhá nhem tối. Côn trùng đang bắt đầu trỗi nhạc đồng quê. Anh hỏi Tý :

- Mầy nấu cơm chưa, cho tao gởi gạo nấu chung dí..

Thằng Tý lấy bàn chân trái xủi xủi xuống đất :

- Nấu rồi cũng ăn rồi. Tôi nấu nhiều để sáng mai ăn khỏi mắc công nấu nữa. Vậy anh ăn đi rồi mai nấu thêm cho tui ăn.

Vừa nói nói vừa đi về phía chòi của nó, cầm nguyên nồi cơm đem ra :

- Còn con khô lù đù, tôi nướng rồi bỏ luôn trong nồi đó. Anh ăn đi..

Đức giỡ nắp vung, có cái chén đựng con khô còn nguyên. Cơm đã nguội từ lâu, đóng thành cục. Đức bẽ cục cơm ra, tay kia bẽ miếng khô ăn ngon lành.

Cha Đức đã chết hồi còn chiến tranh, còn lại người mẹ già, đau yếu bệnh tật liên miên. Đức học hết lớp năm rồi nghỉ học ở nhà làm mướn nuôi mẹ. Năm mười hai tuổi đi coi trâu cho ông Bé. Ôâng Bé không trả tiền mặt mà trả bằng trâu.Ôâng có hai con trâu cái giống. Mỗi năm đẻ được hai con. Chia đôi, mỗi người một con. Bốn năm sau, Đực có được bốn con. Chàng thanh niên mười sáu tuổi vạm vỡ, cao to. Năm nầy anh nghỉ coi trâu vì ông Bé bán nguyên đàn cho lái. Đức bán bớt một cặp trâu đực, còn chừa cặp trâu cái lại nuôi. Anh lấy tiền mua chiếc ghe máy đưa khách qua sông. Tiền bạc cũng đủ nuôi hai mẹ con. Nhưng từ ngày nhà nước làm cầu bắt ngang sông, đâu còn ai đi ghe nữa. Đức bán ghe và nuôi vịt chạy đồng. Mới nói đó mà từ ngày Đức nghỉ coi trâu cho ông Bé đến nay đã mười năm rồi. Năm nay anh ta hai mươi sáu tuổi.

Còn thằng Tý là con út của một nhà đông con. Đi chăn vịt mướn cho bà năm Khá. Nó làm chòi gần Đức cho vui, tối sớm tắt đèn có nhau. Năm nay nó tròn mười lăm tuổi.

Đức đã ăn hết phần cơm trong nồi. Thằng Tý nói :

- Để tui lấy nước anh uống !

Nó nói xong, tay quơ nồi cơm rồi đi thẳng vô chòi. Tiếng Tý vang lên :

- Chị hai Sẻ thức rồi anh Đức ơi !

Đức đứng lên đi thẳng vô chòi. Cô gái ngồi lên :

-Tôi muốn về nhà !

- Đựơc rồi, để tôi đưa cô dìa !

Hai Sẻ bước xuống giường, gỡ cái mền ra thì Đức ngăn lại:

- Lạnh chết, cho cô mượn cái mền đó, hôm nào trả lại tui !

Cô gái tần ngần :

- Rồi anh lấy gì đắp đêm nay ?

- Trời nầy nực nội thấy mồ, đắp gì mà đắp..

Hai Sẻ nói với Tý :

- Chị về nghe, cám ơn em nhiều !

Bên ngoài, trăng mười sáu lên cao. Hai Sẻ co ro trong cái mền, cô bước đi chầm chậm. Đức lẽo đẽo theo sau :

- Buồn gì mà dại dột vậy ? Mai mốt đừng có dậy nữa nghen!

Hai Sẻ nói mà không quay lại :

- Anh không biết đâu. Mỗi người có một tâm sự. Tôi buồn nãn lắm !

- Cô còn trẻ mà ! Buồn gì cũng phải ráng. Ờ, nhà cô ở dưới vàm phải không ?

- Dạ !

Tiếng dạ nghe êm ái làm sao. Từ đó giờ Đức chưa nghe cô gái nào dạ với mình như vậy hết. Bất chợt anh nghe lòng xao xuyến. Một cữ chỉ hay một lời nói đúng lúc, đúng chổ cũng làm cho người khác bâng khuâng. Hai Sẻ lên tiếng :

- Anh tên gì ? Nhà gần đây không ?

- Tui tên Đức, nhà ở dưới Miếu !

- Vậy cũng gần hén !

-…

Đã đến nhà hai Sẻ. Đức dừng lại ngay hàng rào bông bụp :

- Thôi cô vào nhà nghỉ cho khoẻ, khi nào rãnh xuống chơi. Tui về nghe..

- Dạ, anh về nghỉ. Cảm ơn anh nhiều lắm.!

Đức quay đi :

- Ơn nghĩa gì hổng biết..!

Đức cố ý đứng chần chờ, xem cô hai Sẻ có vô nhà không, đến khi thấy cô Sẻ vào trong nhà rồi anh mới về. Đức là tay bơi giỏi, không phải mới lần đầu anh cứu người chết đuối. Khi chưa xây cầu bắt qua sông, người ta qua lại bằng xuồng. Anh đã nhiều lần cứu mấy em trọc sinh bị chìm xuồng. Anh làm nhiều việc đúng như cái tên của anh. Nhưng sao lần nầy, Đức nghe như có điều gì đó khác lạ trong lòng. Vừa tưng tức, vừa vui vui. Kỳ vậy ! Bất chợt, anh buộc miệng xuống câu vọng cổ thiệt ngọt ngào. Bước chân Đức đi lào xào trên gốc rạ làm mấy con chuột đi ăn đêm hốt hoảng chạy lung tung.

***

Đêm nay là đêm hai mươi âm lịch. Tối rồi đốt tàn một cây nhang trăng mới lên. Tý đến chòi của Đức chơi, hai anh em tâm sự :

- Anh Đức nè, không biết chị hai Sẻ về rồi có khỏe luôn không ?

- Sao lại không! Cổ còn trẻ mà, nằm vài ngày là lại sức thôi!

- Chắc tại chỉ giận gia đình bắt chỉ gã cho người chỉ không thương, nên mới tự tử chứ gì !

Đức bập bập điếu thuốc sắp tắt :

- Ai nói với mầy vậy ?

- Em thấy trong phim giống như vậy đó !

Đức bẹo tai Tý :

- Xạo mầy ơi! Phim là phim, còn chuyện thật là khác chứ. Đừng có đoán mò..

Có tiếng chân trên bờ ruộng. Đức bước ra khỏi chòi, thấy cô hai Sẻ đang đi đến chòi mình, tay xách bọc đồ, tay cầm đèn bão. Đức tiến tới đở cây đèn trên tay hai Sẻ :

- Cô hai đi đâu mà tối dữ vậy ?

- Dạ ! Em đi trả cái mền cho anh, luôn tiện gởi anh với em Tý mấy bịch bánh ăn lấy thảo!

- Lạnh lẽo gì đâu mà cô lật đật !

Tý chạy ra nắm tay hai Sẻ cười toe tét :

- Chị hai khoẻ luôn hén !

- Khoẻ ! Em làm siêng nấu nước nhé, pha trà chị em mình với anh Đức ăn bánh !

- Dạ ! ma đờ…

Tý đi gầy lại bếp lữa gần tàn, đun nước bằng nồi nấu cơm của mình. Đức và hai Sẻ đi về phía bờ sông. Đức lấy cái mền gấp lại trãi xuống đất :

- Cô ngồi cho sạch !

Đức ngồi xuống, hai Sẻ ngồi kế bên. Đức nghe mùi nước hoa xông lên nhè nhẹ. Hai Sẻ mặc bộ đồ hoa sặc sở, mốt mới. Trông cô rất khác với ngày trước. Trăng đã lên khỏi ngọn cây bần. Hai Sẻ đưa tay ngắt mấy đọt cỏ dại :

- Em đến cảm ơn anh…

Đức xua tay, không để Sẻ nói tiếp :

- Thôi mà, ơn nghĩa gì không biết nữa.. đừng nhắc chuyện đó. Ờ, mà lâu quá không thấy cô ? Chắc đi làm ăn ở đâu hả ?

Im lặng một chút, hai Sẻ lên tiếng :

- Thì anh biết đó. Em chỉ còn hai má con. Má em bán tạp hoá nhỏ cũng đủ qua ngày. Em đi với con Hoa lên Kampuchea bán cà phê. ba năm, em dành dụm được chút đỉnh, về quê định mở tiệm may. Tháng rồi, em có mua chiếc Dream Trung Quốc chạy bị tai nạn nhẹ, nhưng nhà thương xét máu, nói em.. bị bệnh.. bị bệnh.. nguy hiểm lắm..!

Đức lẹ miệng :

- Bệnh nan y hả ?

Hai Sẻ ngần ngừ rồi gật đầu :

- Dạ, bệnh không có thuốc chữa! Em buồn nên ở nhà thương ra, em định..chết cho xong!

-…

Im lặng hồi lâu. Đức lên tiếng :

- Ai cũng có số phận. Chừng nào chết hẳn hay. Chứ bây giờ cô còn khoẻ mà..Số của ai, trời kêu nấy dạ..cô đừng có dại dột, biết đâu nhà thương họ lầm lộn với ai đó.? Nhà thương cũng đoán bệnh lầm hoài đó sao ?

- Thời nầy hiện đại lắm, lầm sao được mà lầm! Vã lại, em nghe trong mình em, em biết mà !

Thằng Tý khệ nệ mang nồi nước lại, cười :

- Em để trà trong nồi luôn, đâu có bình..thông cảm nghe, cây nhà lá vườn mà !

Đức nói với Tý :

- Mầy chạy đi lấy ba cái chén sạch với cái áo mưa, mình để bánh trên tấm mũ cho kiến khỏi lên..

Tý chạy đi và mang lại y như Đức dặn, Sẻ xé mấy bọc bánh ra :

- Bánh nầy ngon lắm, hôm đi thành phố, em mua ở siêu thị đó..!

Thằng Tý :

- Cái gì ở siêu thị là ngon hả chị ?

- Cũng có cái ngon cái dỡ chứ.. bầy vịt mầy có con ốm con mập đó sao ! Đức múc nước trà trong nồi ra chia cho từng người vừa trả lòi Tý.

Trăng đã lên xéo đỉnh đầu. Gió từ sông thổi vào nghe mát rượi. Bất giác đàn vịt chạy nhốn nháo kêu vang. Tý nói :

- Anh chị ngồi nói chuyện nghe, em lại xem coi vịt nó làm gì mà la om xòm, có khi mấy con chuột quậy…

Thằng Tý coi vậy mà cũng biết điệu nghệ. Nó lánh mặt để người lớn làm việc. Hai Sẻ cầm bánh lên, nhét vào tay Đức :

- Ăn..cho vui anh !..

- Cô cũng ăn đi chớ !

- Dạ ! Thì em đang ăn đây !

Trăng đã lên trên đỉnh đầu. Không một áng mây. Aùnh sáng lung linh huyền hoặc. Có tiếng chim kêu đêm. Gió lồng lộng. Thổi tung mái tóc hai Sẻ về phía sau. Nét đẹp chân chất của gái quê. Đức tằng hắng lấy giọng rồi nói :

- Cô hai nè..

- Nói tiếp đi ..sao anh làm thinh vậy ?

- Tôi ngại quá.. nhưng cô đừng cười nghe.. nếu không chịu thì thôi.!

Bất chợt Đức nắm lấy tay hai Sẻ :

- Cô không chê…thì cho phép tôi đi cưới cô nghe. Lấy cô về làm vợ..?!

Hai Sẻ rút tay lại, ngồi xê ra, cô cúi xuống hai cánh tay đang để ngang hai đầu gối và cô lặng lẻ khóc. Nói trong nước mắt :

- Không được đâu anh Đức ơi!..Tôi cũng đã thương anh từ cái đêm đầu tiên anh cứu tôi..Nhưng tôi lại mang bệnh..bệnh không có thuốc chữa. Phải cách đây hai, ba năm thì tốt quá..đằng nầy…

Đức ôm lấy bờ vai thon nhỏ của hai Sẻ, anh hôn nhẹ vào gáy :

- Bệnh..thì mình cùng nhau chia sẻ..từ từ mình tìm thuốc chữa. Tôi không tin là không tìm được thuốc chữa cho…e..m!

Hai Sẻ vụt đứng lên :

- Anh biết là bệnh gì không ? Căn bệnh..thế kỷ đó !

Hai Sẻ nói xong chạy như trối chết về nhà. Đức đứng nhìn theo chết trân. Thì ra cô ấy mang bệnh AIDS. Bất giác anh rùng mình và lầm bầm : bệnh hết thuốc chữa!

***

Trưa nay, để cãi thiện bửa ăn. Đức rũ Tý cùng đi bắt chuột đồng. Rất đơn giãn mà thú vị nữa. Tìm trúng hang chuột rồi, lấy gốc rạ khô nhét kín hang lại. Đốt rạ cháy và lấy nón lá quạt. Khói sẽ đi luồng vào trong hang. Ta thấy khói bốc lên từ hang nào thì chắc rằng chuột sẽ chạy lên hang đó. Bởi chuột không khi nào làm một hang. Chờ đến khi nào chàng ta chịu hết nổi khói thì sẽ lừ đừ chun lên. Ta cầm khúc cây và chỉ cần nện cho chàng ta ‘ngay đơ cán cuốc’.

Hai anh em chỉ bắt có một hang mà gần chục con. Đức lột da, cắt đầu, bỏ hết bộ đồ lòng. Lấy muối ớt ướp vào thịt đem đi phơi nắng khoảng 30 phút rồi đem nướng. Tý đi dọc theo bờ sông lượm những cành khô về gầy bếp. Lửa cháy riu riu, thịt chuột bốc mùi thơm ngon lành. Đức đi cắt lá chuối trải xuống đất chuẩn bị dọn cơm thì thằng Tý nheo nheo mắt nhìn ra xa, miệng thì thầm :

- Ai.. như là chị Hai Sẻ anh Đức ơi !..

Đức nhìn theo tay thằng Tý. Đúng là hai Sẻ rồi. Mặc chiếc quần jean bó sát và chiếc áo bul màu hoa cà. Đang tất tả đi về phía hai người, đi như chạy. Đức bước ra đón Hai Sẻ. Hai Sẻ lao vào ôm lấy Đức, khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi rớt đầy trên vai trần của Đức. Để cho tiếng khóc dịu lại, Đức vuốt tóc Hai Sẻ và hỏi :

- Gì vậy..hai. sao tự nhiên khóc dữ vậy ? Bộ có chuyện buồn sao ?

Hai Sẻ buông Đức ra, lấy từ trong ngực áo ra một miếng giấy đưa cho Đức, miệng thì nói :

- Chị Y tá Điều dưởng trên Trung Tâm Y Tế…X tìm đến nhà em và nói họ đưa lộn giấy xét nghiệm. Vì người đụng xe với em cũng một tên, một họ như em, chỉ khác có chữ lót mà thôi. Giấy nầy mới của em. Em ..âm tính..là không có bệnh gì hết. Chị ấy nói tìm nhà em hơn tuần nay mà không gặp, vì ở đây không có số nhà nên khó tìm quá trời. Chị nói trung tâm xin lỗi em và họ gởi tặng cho em một gói quà..

Đức nhảy toáng lên. Ôm Hai Sẻ quay ba bốn vòng…:

- Mừng quá..vậy là mình hạnh phúc rồi..à..à..

Thằng Tý nãy giờ chú ý theo giỏi nhưng cũng không biết khỉ gì(biết…chết liền). Nó cầm mấy lụi chuột quơ quơ :

- Thôi..mình ăn cơm đi !

6/2007



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền .Cấm trích đăng lại

REF: NVA.TN131007-01HCB.



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC