TÁC GIẢ
TÁC PHẨM







. Sinh năm 1980

. Tại Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre.

. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Nguyễn Đình Chiểu.

. Hiện làm việc tại Công ty quảng cáo GALA VIỆT - TP. Hồ Chí Minh.






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác Truyện Thiếu Nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.










Tranh của cố họa sĩ Thái Tuấn








LOVE WAS AS CLEAR AS A MIRROR

I told her that she was very clear.

“Well, so you shouldn’t make me turbid even though by a dust, right?”

She talked and laughed innocently. Her innocence like a sharp knife cut my flesh softly but it would be bleeding a lot. Yeah, I really didn’t want to make her clearness turbid, I just wanted to be dissolved in it, but she said that it was too late. What did “late” mean? I met her too late, or I found out what I needed too late?

She said I was a rather ideal man – experienced, intellectual, successful and virtue… – but if I were younger, about over thirty, and I hadn’t got married, hadn’t any children ‘cause she was over twenty years old.

“But you’re very cruel. You’re clear but not silly. You made me love you and then you left me like this… What do I do now?”

“I don’t know, either. ‘Cause I love myself very much. You have many things but I have only my youth. I want to find out everything belong to my youth.”

It seemed there was a transparent mirror between us. We stood there, looking at each other, smiling at each other, understanding each other, but we couldn’t touch each other. When I raised my hand, waved at her, she turned around… When I walked away sadly, she laughed out loud behind me…

Time went very fast, and when I realized it, we had been knowing each other for three years. At that time, there were forty female students of all fifty students in my Press class, and she was the most mischievous student. Forty female students were forty firecrackers, ready to blow up if my mistake was a beam of fire. But she wasn’t only a firecracker but also a string of them, and that was very terrible! I remembered the day she put my name in the live broadcast program of hers. She cleverly introduced her article with four sentences of a folk song:

“You just smile or you smile at love,

Smile at moon, smile at wind, or you smile at me.

You just smile or you smile at flowers,

Smile at moon, smile at wind, or I smile at you.”

Her voice was clear, sweet and very powerful, being broadcasted within the radius of 50 meters. Suddenly, an over-forty-year-old teacher like me was blush, feeling uncomfortable. I had missed her since that day. And she was getting friendlier with me. Once I overheard her friends be jealous of her because of me. Oh that was true, ‘cause I was a handsome teacher and I talked to people nicely. But then, I realized that the truth wasn’t like that. In one period, I randomly asked the students’ opinions about me.

“You’re more handsome than we!”, the male students said.

“I admitted that you’re handsome…”, a female continued.

“Rather old, but better than our boys.”

“You have a skill of talking.”

“You have amorous, brown eyes.”

“You’re very excellent…”

I was overwhelmed with their compliments, then I received a can of cold water.

“But you’re so much talkative!”

Oh mygod! That sentence was from a girl whom I missed everyday, whom I considered as a small flower. Being surprised, I tried to keep my mouth as a fresh smile.

“You think I’m so much talkative, don’t you?”, I asked them.

“Maybe, sir…”

That was it. Just one minute before they praised me then one minute after they said I was talkative!

“But how is my talking? Is it charmless?”

“No… you’re talkative, but you’re handsome and nice…”

After that, they bursted out gigling like they didn’t remember that I was old enough to be their uncle. Angry, but I really loved them from the bottom of my heart. They were naughty but innocent. They studied for their future without any calculation. They were different from the students who tried to be closed to the professors, the famous journalists and pleased them. But if they wanted to climb the ladder of fame, they should did it with their efforts…

But the relationship between she and I was different. My feelings to her was completely clear, non-self-seeking. She said she could love me and admire me in a distance and never came near me. If not, she would be shy like a mimosa, folding up her leaves, and showing her sharp thorns.

Then coming the day she graduated from school and began mature. I was present in her class on the last day. Their fare-well party was hold in a romantic place in a big park. They ate food, drank beer, sang songs, took pictures and… cried. I had never seen the strangest class like this, both males and females cried with together making me touched. She wasn’t an exception, but she kept crying and smiling. Then we sat near a big tree, chatting.

“I may be very sad when I don’t meet you naughty students,” I said.

“If you want to see us, just give your hand to us. Somehow we can’t have our jobs right now.”

“But I can give my hand to only one of you.”

“So you give your hand to me.”

“You’re too heavy for me to do that.”

“You just try it.”

“Ok, I’ll try. But if I think it’s beyond my strength, I’ll give up.”

To tell the truth, I wanted to help all of them within my ability. It was simply ‘cause I was their teacher and they had given me their true, innocent emotion. About her, I was waiting for her voice “Sir?” and her lovely hand, I would take her to everywhere she wanted.

“Sir?”

Oh it was her voice. And it was her hand to me. But it wasn’t like I thought it was.

“Let’s shake hands.”

There we said goodbye. I kept her hand in my hand, looking at her face, her smiling mouth and her sad eyes. I knew that she was sad but not because me, just because of the unsure future.

After that, the fate took action and it tied both of us with an invisible rope. I had some chances to help her finish the first articles. Lucky me, she was a very serious person in her work. I showed her the way to go ahead, but I made her have a sense of responsibility. Her steps was akward at first, but then she could walk by her own. So, not only I loved but also I felt proud of her. We often met each other in garden coffee shop where the air was very quiet, where we could enjoy the sunlight, listen to the birds, looked at the red paper-flowers and the pink broken-hearted-flowers…

One day I saw her crying… If she cried out, maybe she would borrow my shoulders, but she just sobbed with her tears rolling down, made my heart softer…

“I’m bored with my poverty,” she said.

Hearing that, I understood the reason why she sried. People could cry for their poorness, and they could cry more for their unluck due to their poverty.

“You’re bored with having a bicycle?”, I joked so that she could feel better, it was my experience!

“Yeah, that’s right. When I ride that old bicycle, I write only one article while other people can write four articles.”

“But later, you will receive something more valuable than one article, so don’t be sad!”

“I wish I could be more beautiful.”

“Hey, beautiful and clever women will become goblins easily.”

“If my soul is clear, I’ll be an angel.”

“Ah, well, you want to become an angel…”

Maybe I felt sorry for her with her very old bicycle, so from that day, I received the royalty on her behalf and brought it to her myself. “Feeling sorry” was a symbol of emotion; it looked like a green sprout, the more it was taken care of, the better it was; no one could destroy it or lose it. I valued my love to her and I was dissolved in it. Everyday she was present in my life like a new habbit, lovely but scared.

It was said that “two women plus a duck is a market”, but for me “a man plus a bottle of wine can turn something impossible into possible.” One rainy afternoon, I was drunk and I didn’t know why I came to her room when she had some room-mates there.

“We run out of rice, don’t we?”

“Yeah. We run out of everything…”

“Have you received your royalty yet?”

“Not yet… Oh I’m waiting my teacher like the baby-bird waiting its mother!”

“Haha… Fantastic! There he comes!”

A man with his dark brown raincoat was standing outside the window, bursting out laughing and looking at his student. She opened the door happily. My sentimental look made her embarrassed. Ohmygod, I had never dared to look at her like that!

“You still come here in spite of the rain. ‘Cause you were drunk, weren’t you?”, she asked me cleverly.

“Aren’t you all waiting for me? Well, go with me and we drink some coffee, ok?”

How could she refuse the invitation of her teacher, who was standing in the rain? I didn’t know that it was the rain of the FATE for our relationship which was very nice but very scaring.

We went into a coffee shop, and I was sure people around us would think that we were a couple. She was quiet in front of the newspapers and an envelop of her royalty. I couldn’t help myself, began talking a lot of thing about love, about the paradise where there were only me and her. It seemed I was flying in my dream for her.

“Sir, I maybe love you and respect you, but I can’t accept this love. Whenever I’m beside you, I’ll think of your wife and your children. It’s a feeling of guilty!”

It seemed the storm was coming outside, my heart was hurt. Suddenly I turned into myself in front of her face, her soul. I realized that she didn’t love me like I loved her!

From that day, she fleed away from my hands, she didn’t need my guide any more. She moved to another place, avoided meeting me for a long time. She still did her work, still lived happily, still enjoyed the life without me. I used to be silly thinking that she was young and she could make many mistakes like a lot of provincial youth. Sometimes she called me, gave me some compliments with her innocent and naughty way.

The day I met her again, she was more mature with her stable job. Her face and her way of speaking didn’t change.

“You look still handsome. Maybe the girls whom you’re teaching now love you much!”

“But no one for me to love back.”

“If you have loved someone, keep loving her.”

“One way love?”

“I love you, too. But just… love. Forever.”

She told me to love her like that. She said her love to me was as clear as a mirror, and it was very fragile, just to look at it, not to touch it, not to break it, ‘cause it would make both of us hurt…

I promised that I still loved her, forever… But oh so sad, ‘cause now she got married already!

Hanoi, 6.2006

chuyển ngữ :

TÌNH NHƯ CHIẾC GƯƠNG TRONG


Tôi bảo em trong trẻo quá.

- Nếu vậy thì thầy đừng làm cho em vẩn đục, dù chỉ là một hạt bụi!

Em nói và cười rất vô tư, sự vô tư như vết cắt của lưỡi dao lam, cắt rất nhẹ nhàng nhưng máu chảy rất tươi. Đúng là tôi không muốn làm vẩn đục sự trong trẻo ấy, mà muốn hòa tan vào nó, nhưng em bảo là đã muộn rồi. Thế nào là muộn? Tôi gặp em muộn hay tôi tìm thấy điều mình cần quá muộn?

Em bảo tôi là người đàn ông khá lý tưởng - Tôi lịch lãm, trí thức, thành đạt và có đạo đức… nhưng giá như bây giờ tôi chỉ mới ba mươi tuổi và chưa có người vợ người con nào, trong khi em vừa ngoài đôi mươi.

- Nhưng em ác lắm, em trong trẻo nhưng không khờ khạo. Em khiến cho tôi phải yêu mến em rồi bỏ mặc tôi thế này, tôi biết phải làm sao?
- Em cũng không biết phải làm sao, vì em quá yêu bản thân mình. Thầy đã có rất nhiều thứ, còn em bây giờ chỉ có tuổi trẻ, em cần tìm những gì thuộc về tuổi trẻ của mình.

Tôi và em như hai người đối diện với nhau qua một chiếc gương trong, nhìn thấy nhau đó, cười với nhau đó, hiểu lòng nhau đó mà không sao chạm khẽ vào nhau được. Khi tôi vẫy tay chào gọi, em lại quay mặt đi. Khi tôi nản lòng quay bước, thì em lại cất tiếng cười giòn giã sau lưng…

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba năm em và tôi quen biết nhau. Ngày ấy, em là cô học trò tinh nghịch của lớp báo chí chỉ vỏn vẹn năm mươi người, nhưng có đến bốn mươi là học trò nữ. Bốn mươi cô học trò như bốn mươi ngòi pháo, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào nếu sự sơ hở của tôi tạo nên tia lửa. Riêng em không phải là một viên pháo mà là cả một dây pháo, thật kinh khủng! Tôi còn nhớ như in cái ngày em ngang nhiên đưa tên tôi vào buổi thực tập chương trình phát thanh trực tiếp, rồi còn dẫn dắt bài thực tập của em bằng bốn câu ca dao tài tình thế này: “Cười nụ hay là cười tình, cười trăng cười gió hay mình cười ta. Cười nụ hay là cười hoa, cười trăng cười gió hay ta cười mình”. Giọng đọc của em phát đi trên sóng phát thanh trong vòng bán kính năm mươi mét, trong trẻo, dịu ngọt và đầy ma lực. Bỗng nhiên mà một ông thầy tuổi ngoại tứ tuần như tôi lại đỏ mặt, sượng sùng. Tôi “nhớ” em từ dạo ấy. Và em, cũng gần gũi thân thiện với tôi hơn trong mỗi buổi học. Tôi có lần loáng thoáng nghe các bạn của em ghen tỵ tôi với em. Cũng phải, bởi tôi là một ông thầy đẹp trai và nói chuyện có duyên như nhiều người nhận xét. Vậy mà có hôm tôi biết được thêm một sự thật không phải thế. Trong một buổi học phỏng vấn, tôi ngẫu hứng tìm hiểu xem các học trò nhận xét gì về mình. Mấy học trò nam thì bảo:

- Thầy đẹp trai hơn bọn em!
Mấy chục cô học trò nữ nhao nhao:
- Công nhận thầy đẹp trai thiệt…
- Có hơi lớn tuổi một chút, nhưng dù sao cũng đẹp trai hơn mấy cu lớp mình.
- Thầy ăn nói khôn khéo quá
- Thầy có đôi mắt nâu đa tình
- Thầy cũng thật giỏi…
Tôi choáng ngợp trước mấy chục lời khen, và đang cười hả hê thì nhận ngay một gáo nước lạnh.
- Nhưng thầy nói nhiều quá!

Trời ơi, đó là lời nhận xét của cô học trò mà hàng ngày tôi vẫn nhớ đến, nâng niu như một nụ hoa nhỏ đấy sao. Có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn cố giữ cho cái miệng mình ở tư thế cười dang dở, chống chế bằng một câu hỏi với cả lớp:

- Các bạn có thấy thầy nói nhiều thật không?
- Hình như là vậy…
Thế đấy, cũng mấy mươi cô gái lúc nãy ca tụng tôi, bây giờ lại bảo là tôi nói nhiều.
- Nhưng thầy nói có vô duyên không?
- Không… thầy nói nhiều, đẹp trai, dễ thương…

Các cô nói xong rồi cười khúc khích, hí hí… hình như không còn nhớ rằng tôi đủ tuổi và tư cách để làm cha làm chú của họ. Giận, nhưng tôi phải thành thật nói rằng tôi yêu cái lớp học này lắm, các em nghịch ngợm nhưng rất hồn nhiên, học cho ra học chứ không toan tính cả một quãng đời phía trước giống như một số sinh viên khác đã làm, bằng cách tiếp cận các giáo sư, các nhà báo nổi tiếng và khôn khéo để làm vui lòng họ. Tôi cũng thành thật nói rằng không phải lúc nào những sinh viên như thế cũng gặp may, không phải ông giáo sư, nhà báo nào cũng chân thành, không vụ lợi. Tiến thân bằng chính sức lực của mình mới đáng quý. Tiến thân bằng cách a dua, mua chuộc cảm tình thì có lúc phải trả giá đắt. Vấn đề tế nhị của các sinh viên nữ là điều khiến tôi luôn áy náy và day dứt. Tôi đã từng trải qua thời tuổi trẻ như các em, nên tôi hiểu… Hoặc ít ra cuộc sống của tôi bây giờ cũng vướng mắc những buồn phiền do một vài sự chọn lựa nông nỗi của thời tuổi trẻ.

Tôi và em thì khác. Thứ cảm tình mà tôi dành cho em là thứ cảm tình không vụ lợi. Em bảo em có thể đứng đằng xa để ngưỡng mộ và yêu mến tôi mà không bao giờ tiến lại gần, nếu tôi đến gần, em sẽ như loài hoa mắc cỡ, nhanh chóng xếp lá lại và tua tủa những gai, mặc dù vẫn khoe những đóa hoa xinh tươi quyến rũ.

Rồi cũng đến lúc em ra trường và bắt đầu trưởng thành. Ngày chia tay cuối cùng của lớp em, tôi cũng có mặt. Tiệc chia tay diễn ra trong khung cảnh thật lãng mạn ở một công viên lớn của thành phố. Các em cùng nhau ăn uống, vui chơi, hát hò, chụp ảnh và cùng… khóc. Tôi chưa từng thấy một lớp học nào kỳ lạ như thế, cả gái cả trai đều khóc làm cho tôi nhìn mà thấy vô cùng chạnh lòng. Em cũng không ngoại lệ, nhưng vừa khóc vừa cười. Thầy trò tôi cùng ngồi dưới một gốc cây trò chuyện.

- Mai mốt thầy không còn được gặp các cô học trò nghịch ngợm nữa, chắc là buồn lắm đây! - Tôi nói bâng quơ.
- Nếu thầy muốn gặp, cứ đưa tay dìu dắt bọn em là được rồi. Đằng nào thì bây giờ tụi em vẫn chưa có việc làm.
- Nhưng sức của thầy chỉ đủ để dìu dắt một người thôi.
- Vậy thì thầy dắt em đi.
- Em nặng lắm, thầy sợ mình dắt không nổi.
- Thầy cứ thử đi.
- Thôi được, thầy sẽ cố xem sao, nếu dắt không xong, thầy sẽ buông đấy nhé.

Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn được giúp đỡ tất cả các em nếu các em cần, tất nhiên là trong khả năng của tôi. Đơn giản vì tôi chính là một ông thầy, và vì các em đã dành cho tôi những tình cảm chân thành, hồn nhiên quá. Còn với em, tôi chỉ chờ em gọi một tiếng “Thầy ơi” rồi đưa bàn tay em ra, tôi sẽ dắt em đi ngay lập tức.

- Thầy ơi!
Đúng là tiếng em gọi, đúng là bàn tay em đang hướng về tôi, nhưng hoàn toàn không phải như tôi nghĩ.
- Bắt tay thầy một cái nhé!

Vậy là thầy trò chúng tôi chia tay nhau. Tôi đã giữ tay em thật lâu. Tôi đã nhìn vào gương mặt em thật lâu, nơi cái miệng đang cười rất tươi mà đôi mắt thì buồn rười rượi. Tôi hiểu đôi mắt ấy không phải buồn vì xa tôi, mà nặng trĩu âu lo cho đường đời phía trước.

Đúng là ông trời đã cột một sợi dây vô hình giữa tôi và em. Tôi cũng có cơ hội để giúp em hoàn thành những bài viết đầu tiên sau ngày em ra trường. May cho tôi, em là một cô học trò tinh nghịch, nhưng lại vô cùng nghiêm túc khi làm việc, và khi em đã làm thì không thể chê được. Tôi đã đưa tay dắt em đi, tôi chỉ cho em cách đi nhưng tôi bắt em phải ý thức và chịu trách nhiệm về mỗi bước đi của mình. Lúc đầu thì em hãy còn ngỡ ngàng, vụng về nhưng rồi em em cũng bước đi rất vững chãi. Thế nên không chỉ yêu quý, em còn làm cho tôi thấy tự hào. Nơi chúng tôi gặp gỡ, trao đổi là những quán cà phê sân vườn yên tĩnh và trong sáng, có thể nhìn thấy ánh nắng, nghe được tiếng chim hót và ngắm màu đỏ tươi của những giàn hoa giấy, màu “tim vỡ” của hoa tigôn…

Rồi có hôm tôi cũng thấy em khóc, khóc thật… Nếu em khóc nức nở, thì có lẽ em đã mượn bờ vai của tôi rồi, nhưng em lại khóc nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy dài làm mềm yếu trái tim đàn ông…

- Nghèo thì chán quá thầy nhỉ!
Nghe vậy thì đủ hiểu em khóc vì chuyện gì. Người ta có thể khóc vì nghèo, và người ta lại phải khóc nhiều từ những bất hạnh do cái nghèo gây ra.
- Em chán đi xe đạp rồi à?
Tôi cười để thổi đi hai dòng nước mắt của em, như vậy tốt hơn là tìm cách vỗ về chỉ chuốc thêm rắc rối, đó là kinh nghiệm!
- Đúng là em chán rồi, khi em đạp chiếc xe đạp cọc cạch ấy đi viết một bài báo, thì những người khác đã viết xong bốn bài.
- Nhưng sau này, em sẽ nhận được nhiều hơn giá trị của một bài báo, nên em bi quan làm gì!
- Ước gì em xinh xắn hơn!
- Phụ nữ khôn và đẹp sẽ dễ biến thành yêu tinh đó em.
- Nhưng nếu có tâm hồn trong sáng thì sẽ là thiên thần!
- Vậy ra em muốn làm thiên thần…

Có lẽ vì thương em phải vật lộn với chiếc xe đạp cũ kĩ, nên từ đó tôi thay em nhận số tiền nhuận bút và mang đến tận nhà trọ cho em. “Thương” là một biểu hiện của tình cảm, nó như cái mầm xanh, càng chăm chút nhiều thì càng tươi tốt, người ta không dễ dàng gì mà làm hư hại hay đánh mất. Tôi trân trọng tình thương mà tôi dành cho em, nên tôi hoà tan vào nó lúc nào không hay, em hiện diện hàng ngày trong tôi như một thói quen, vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

Người ta bảo “hai người đàn bà cộng một con vịt bằng một cái chợ”, riêng tôi nghĩ “một người đàn ông cộng với chai rượu thì chuyện không thể thành có thể”. Hơi men đã dẫn tôi đến nhà trọ của em vào một chiều mưa tầm tã khi em đang ngồi trò chuyện vô tư với mấy cô bạn ở cùng.

- Tụi mình hết gạo ăn rồi hả?
- Ừ, hết rồi. Nói chung là cái gì cũng hết…
- Mày nhận nhuận bút báo chưa?
- Chưa… Thầy ơi em chờ thầy như chim non chờ mẹ mớm mồi!
- Ha ha… thầy tới rồi kìa!

Một người đàn ông với chiếc áo mưa màu nâu sẫm đang lấp ló bên khung cửa sổ, phì cười nhìn cô học trò. Em hớn hở ra mở cửa phòng. Ánh mắt tha thiết của tôi làm em bối rối. Lạy trời, chưa bao giờ tôi dám nhìn em như thế! Em khéo léo hỏi tôi:

- Vì thầy mới uống rượu nên trời mưa mà thầy vẫn đến?
- Chẳng phải các em đang mong thầy đến sao?! Em đi uống với thầy một ly cà phê nhé.

Làm sao em nỡ từ chối lời mời của một ông thầy đang đứng dưới trời mưa, tôi làm sao biết được cơn mưa đó chính là cơn mưa định mệnh cho mối quan hệ của tôi và em, mối quan hệ vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Chúng tôi bước vào quán, chắc chắn chín mươi phần trăm người ta sẽ nghĩ chúng tôi là đôi tình nhân… Em ngồi lặng lẽ bên những tờ báo và phong bì đựng tiền nhuận bút. Với sự giúp đỡ của hơi men, tôi bắt đầu nói những lời yêu thương có cánh, nói về nơi chỉ có tôi và em. Tôi bay bổng trong ước mơ dành cho em.

- Có thể là em rất yêu quý thầy, nhưng để chấp nhận tình cảm này thì em không thể. Khi em ở bên thầy, em sẽ nghĩ đến vợ và con thầy, và đó là một cảm giác tội lỗi!

Tôi tưởng chừng ngoài trời đang có giông bão, lòng tôi se thắt, tôi đột nhiên trở lại là tôi trước chính con người em, tâm hồn em. Tôi hiểu em không yêu tôi như tôi yêu em!

Từ hôm ấy, em vùng chạy khỏi tay tôi, em đã không cần tôi dắt đi nữa. Em thay đổi chỗ ở và tránh gặp tôi một thời gian dài. Em vẫn làm việc của mình, em vẫn sống vui vẻ và không đói kém khi thiếu tôi. Tôi vụng về từng nghĩ em còn trẻ và nông nỗi, tôi sợ em sẽ té ngã và nhiều mất mát trên đường mưu sinh như vô số những thanh niên tỉnh lẻ. Thỉnh thoảng em vẫn gọi điện thoại thăm hỏi thầy với cách nói chuyện hồn nhiên và tinh nghịch.

Ngày tôi gặp lại em, em đã chững chạc hơn nhiều, có công việc ổn định gần với nghề em học, còn kiểu ăn nói và nét mặt thì không hề thay đổi .

- Thầy vẫn đẹp trai quá, mấy cô học trò nữ sau này chắc là thương thầy lắm!
- Nhưng không có ai để thầy thương!
- Nếu thầy lỡ thương ai thì cứ thương cho trót.
- Thương một mình à?
- Em cũng thương thầy, thương là thương vậy thôi, thương đến suốt đời…

Rồi em bảo tôi hãy yêu em như vậy. Em nói tình cảm quý mến em dành cho tôi như chiếc gương, trong sáng nhưng mong manh dễ vỡ, chỉ để soi, để nhìn chớ không nên chạm vào, càng không nên làm rạn nứt, mảnh vỡ sẽ làm cả hai tóe máu…

Tôi hứa tôi vẫn thương em, thương đến suốt đời… Nhưng buồn không, bây giờ em đã lấy chồng!


Hà Nội, 6.2006






© Cấm trích đăng lại nếu không được sự chấp thuận của Newvietart .

REF:NVA.TN100716.DTDT1.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC