. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng


- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn 2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.

. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)






. Quê gốc: Đà Nẵng
. Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
. Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
. Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.

. Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).

. Sáng tác Truyện Thiếu Nhi:

. Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.

. Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.

. Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.



S eeing Tía – mister Nam’s horse – at the firtst time, I and many people including tourists and a jockey were amazed. We just stood there, looking at the horse and listening to him talk about it. He was happy thanks to his beautiful horse.

“In the race course, its name was Jacqueline. But here, its name is Tía. It sounds simpler and closer!”, he said.

“Why didn’t you call it Thanh Nga, Ngọc Hương, or Diệp Lang, Vũ Linh…? It sounds more national character”, Tư, a hugging-motorcycle driver, interrupted.

“It’s nonsense! A name of a horse is just for calling. Why do you talk about national character? Oh come on…”, mister Năm answered.

Whenever one of us said some bad thing about the horse, mister Năm cut it right away. It was a new, beloved and the most expensive horse in this entertainment place! He spent a whole week, and a tael of gold to choose this horse out of the eliminated horses of the race course. Though it was an eliminated horse, it was still the most beautiful horse of all here. It was very big and very high. Its dark purple hair was mixed with dark red color, and a slender neck, and a well-developed chest, especially a very soft mane, made it look like a war-horse in Chisese movies! Very beautiful!

Only one duty of Tía was being taken pictures with tourists. Paying three thousand dongs, he (or she) wore a waistcoat, a leather sombrero, a cartidge-belt and a gun – both of them were false, of course. Then he (or she) would have a picture of riding a horse like cowboys (or cowgirls) in Western American movies! Sometimes tourists had to stand in line to wait for their turns, mister Năm and his son just sat there and got money, three thousand dongs each pose! Duck soup! Sometimes, the tourists could rent Tía for hours, it meant one hundred thousand dongs per hour for riding it. People said that mister Năm earned a lot of money thanks to Tía!

After a week, the horse learned how to know its name Tía. Mister Năm just made sound “tsk, tsk!” then Tía ran to him right away. When tourists din’t come to take pictures, he combed its hair, trim its mane, so that Tía could be more beautiful. When mister Năm was in a good mood, he mounted and rode Tía past the place where people sold special things. Then he pulled the rein lightly. Tía whinnied with pleasure, then galloped to the far-away hills. After that they slowly returned home in the sunset, it was a beautiful scene! Yeah, that was right, not the young and handsome men but mister Năm, the middled-aged man, on the horse, made this place more interesting! But the most interesting picture was the time when Tía rubbed its nose into mister Năm’s body or when he caressed Tía. It seemed the relationship between mister Năm and Tía was nearer and dearer and holier than the relationship between a man and a horse!


Two years later, though mister Năm loved Tía a lot, he had to give the horse to his son. Đạt got married and of all his family fortune, he liked Tía the most. Tía was not only a gift but also the capital which mister Năm gave his son on his wedding day.

Mister Năm liked me ‘cause he thought that I knew a lot about horses. Actually, my knowledge of horses was from “the animal world” program on TV, but he still called me when he drank some beer or some wine. That usually made my photographer-colleagues were jealous of me.

One rainy afternoon, while I was drying my camera, Tư huging-motorcycle driver came to see me.

“Hey, Thư! Uncle Năm called you!”, he said.

“What for? At this time? It’s raining heavily! If he wants to take pictures, just calls others! I run out of rolls of film…”, I was surprised.

“There’s a problem! There are full of photographers! But he wants you!”, Tư shouted at me.

I considered this mister Năm’s order, so I prepared my camera and went out with Tư. He didn’t take me to the entertaiment place but to the hill behind, and there, I knew the reason why mister Năm called me in the heavy rain!

The horse Tía! I could only recognize Tía thanks to its head and its mane, but the skin of its body and its thighs were almost peeled. Both its rear legs still quivered and its eyes opened wide like every time I came near it. Mister Năm was in the middle of this scene! I salutted him but he said nothing. His face had a suffering look that I had never seen. I raised my camera, and took a pose as my habit. Then I closed the camera, stood there, observing people cut meat off that horse…

On rainy days, no tourists came to take pictures, Đạt made Tía a draught-horse. It had to pull a ton of goods or it was beaten unmercifully by Đạt. In this entertainment place, Tía was the only one horse had to pull merchandise with other indifferent horses. Đạt was proud of his good idea and Tía’s power, therefore he tried to make Tía work more and more. Oh poor it, just over one rainy month, it wasn’t as beautiful as it had been.

The hill behind the entertainment place was leveled, then it was grown many kinds of vegetables. The crops were very good due to the rains, but the road along the hill was getting so muddier that cultivators couldn’t move into and out. The owner asked Đạt to transport goods to the market, he oked happily and made Tía pulled the heavy cart of goods four times that day…

For the last time, the owner asked Đạt to load a few more quintals on the cart. He oked, receiving extra money and doing it, though he knew that the cart was very heavy and Tía was very tired.

It stopped raining but the road was still slippery and muddy, Tía had to go slowly step by step. When Tía went down the hill, it tried its best to keep the cart behind it. Suddenly… Crack! Tía stepped into a hole full of mud! It fell down and lay movelessly on its side. When Đạt pulled the cart out of Tía, it didn’t breathe anymore! Knowing that the horse was dead, Đạt called the butchers and sold horse meat to them… When mister Năm arrived, they was peeling its skin!

“Dig a hole and bury it. Anyway, it was a good horse and it helped our family a lot…”, mister Năm said.

“Bury it? Bury money? Do you know how much money I get when I sell it?”, Đạt cut mister Năm’s words.

Knowing that he couldn’t stop his son, mister Năm kept silent. He didn’t want to leave the horse there, so he stood quietly, felt all the pain of the horse…

I said nothing, leaving the place. That day, I spent time looking at “the album of a horse” again. I thought that was a very rare album, ‘cause I photographed Tía from the first day it arrived until the last day it died. In this picture, Tía bent its front leg, raising its head, whinning! In that picture, Tía was ambling into the pine forest, under the sunset light! In another picture, Tía was spreading four legs, its tail and its mane was flying in the wind, galloping! The album was very beautiful, but the last picture made me shiver. A lot of blood was under its body which was now only a heap of red meat! And its eyes! Its eyes were looking at me as if it were blaming me! A terrible picture! Thinking that, I didn’t let mister Năm see that picture…


I hadn’t seen a beautiful afternoon like that for a long time. The sunlight was as yellow as silk, and there was a green color everywhere. Staying at home meant wasting of time, so I left the house and went around. Just went around the entertainment place and some hills. If a tourist called me, I would photographed him (her), if not, I would enjoy the beautiful nature after more than two weeks of raining.

Around the hill with green grass, many kinds of wild flowers were blossing made the nature beautiful surprisingly! I raised the camera to take some pictures, but at that time, I heard someone calling his horse!

At the other side of a small stream, in a bush, there was a figure of mister Năm! He stood there, waving his hands, sounding “tsk… tsk…”, calling “Hey Tía!” sadly. He was crazy. I knew he had gone crazy since the day Tía died…

I raised the camera up to my eyes, adjusted the lens, then click! Against the sunset sky and under his leather sombrero, mister Năm’s face appeared clearly. His pale, emaciated face and his dull eyes were looking at somewhere aimlessly!

And that would be the last picture in my “album of the horse”…

chuyển ngữ


L ần đầu tiên nhìn thấy con Tía của ông Năm, tôi cùng chục người nữa gồm nài ngựa lẫn du khách chỉ biết đứng nhìn và nghe ông Năm nói. Ông già đang sướng vì có con ngựa đẹp: “Ở trường đua, tên nó là Jacqueline, về đây tao đặt nó là Tía, giản dị và gần gũi hơn! “ Nghe ông già khoe ngựa, Tư xe ôm ngứa mồm :” Sao bác Năm không cho nó tên Thanh Nga, Ngọc Hương hay Diệp Lang, Vũ Linh gì đó… cho nó đậm đà bản sắc dân tộc ?”. Ông Năm sửa ngay :” Mày nói dở ẹt ! Cái tên là để gọi, nhất là tên con ngựa, làm gì phải bắt nó mang chuyện dân tộc vào đây, dẹp đi !”.
Đại khái trong đám chúng tôi, có người nào chỏ miệng vào con ngựa đều bị ông Năm gạt ngay. Con ngựa mới, con ngựa cưng, con ngựa đắc giá nhất khu du lịch mà ! Ông mất cả tuần lễ để chọn trong bầy ngựa thải của trường đua, tốn cả cây vàng mới đưa được con ngựa này về. Tiếng là ngựa thải, hơi già, khớp cổ chân bị trặc đã lành, không còn thích hợp với tốc độ trường đua, nhưng nó vẫn là con ngựa đẹp nhất trong đám ngựa dang làm dịch vụ tại khu du lịch này. Nó to và cao hẳn so với đám ngựa cỏ. Nước lông tía bầm mầu nâu đen có pha chút đỏ thẫm, cổ thon, ngực nở, nhất là cái bờm với đám lông dài mềm mại, trông như những con ngựa chiến trong phim Tàu, đẹp thật !
Con Tía có mỗi nhiệm vụ chụp hình với khách. Khách chỉ mất ba ngàn, được khoác áo ri-lê, đội nón da rộng vành, mang dây đạn và chiếc súng ngắn – dĩ nhiên là súng, đạn giả, sẽ có một tấm ảnh đẹp đang cưỡi ngựa như những chàng chăn bò thứ thiệt trong phim viễn tây của Mỹ. Có khi khách phải xếp hàng để chụp hình, cha con ông Năm đếm người lấy tiền, mổi kiểu hình ba ngàn, khoẻ re ! Thỉnh thoảng, ông Năm còn cho khách thuê giờ, nghĩa là khách ngồi lên ngựa, thằng Đạt nắm dây cương dắt đi quanh quanh trong khu du lịch, mỗi giờ được trăm ngàn. Ai cũng nói ông Năm hái ra tiền từ con Tía !
Tuần lễ đầu về khu du lịch, con ngựa quen dần với cái tên Tía dân dã do ông Năm đặt cho. Chỉ cần ông Năm gõ lưỡi “ chóc, chóc ! “ vài cái là con Tía chạy đến với ông ngay. Những lúc vắng khách, ông Năm chải lông cho Tía, cắt từng chiếc lông bờm, ông cho là vô trật tự, làm xấu Tía ! Thỉnh thoảng, ông Năm nhảy lên lưng ngựa, túc tắc lướt qua khu mua bán hàng đặc sản. Hứng chí, ông giật nhẹ tay cương, con Tía hí lên vài tiếng, hai thầy trò phi nước đại một vòng ra đến dãy đồi xa, những buổi chiều, thầy trò ông Năm chầm chậm nước kiệu về nhà, đó là một hình ảnh đẹp ! Thật vậy, không phải những anh chàng trẻ trung, đẹp trai, mà chính ông Năm, ông già trên ngũ tuần, ngồi trên con Tía là chàng kỵ mã đẹp nhất khu du lịch. Nhưng “ đẹp “ hơn cả là hình ảnh những lúc con Tía cạ mõm vào người ông hoặc lúc ông vuốt ve nó, ai cũng thấy giữa ông với con ngựa có một cái gì thân thiết, thân thiết đến thiêng liêng hơn cái tình người và ngựa !

Hai năm sau, dù thương yêu con Tía bao nhiêu, ông Năm cũng phải “chuyển quyền sử dụng ngựa “ cho thằng Đạt. Thằng con trai của ông lấy vợ và con Tía là món nó thích nhất trong số tài sản gia đình. Con Tía trở thành vốn ban đầu của ông Năm cho con mình…
Tôi hạp với ông Năm vì ông đánh giá tôi rành tướng ngựa. Thực ra tôi chỉ nhờ vào mớ kiến thức “bạ đâu đọc đấy” và các chương trình thế giới động vật trên TV…Có vậy mà ông hay chiếu cố tôi từ bia đến rượu, làm các đồng nghiệp chụp hình dạo của tôi lắm khi phát ghen.
Một chiều trời mưa, trong lúc tôi lo sấy đồ nghề chụp hình, anh Tư xe ôm đến nhà :” Anh Thư ! Bác Năm gọi anh vào gấp !”. Tôi ngạc nhiên :” Vào làm gì giờ này ? Mưa thấy mẹ, ông già muốn chụp hình thì gọi đại đứa nào cũng được, tao tháo ống kính ra rồi và cũng đã hết phim…”. Thấy tôi có ý bàn lùi, Tư lớn tiếng :” Có chuyện ! Bác ấy mới gọi anh, chứ dân chụp hình đầy trong khu du lịch ”. Xem như một mệnh lệnh của ông già, tôi gom vội đồ nghề đi theo Tư . Tư không chở tôi vào khu du lịch mà đi vòng ra ngọn đồi phía sau, và tôi đã biết tại sao ông Năm gọi tôi vào trong lúc mưa gió !
Con Tía ! Tôi chỉ nhận ra được con Tía nhờ cái đầu với cái bờm của nó, còn thân và đùi đã được lột da gần hết. Hai cẳng sau con Tía vẫn còn co giật, cặp mắt nó mở như những lúc tôi đến gần vuốt ve nó. Ông Năm đang giữa cảnh khủng khiếp ấy ! Tôi đến gần gật đầu chào, nhưng ông Năm chẳng nói năng gì. Người ông rũ xuống, nét mặt như đang phải chịu đựng một điều gì ghê gớm. Tôi đưa máy lên, theo thói quen bấm một kiểu ảnh, rồi đóng máy, lặng yên xem người ta xẻ thịt con Tía…
Những ngày mưa, khu du lịch không có khách, thằng Đạt bắt con Tía đi kéo xe. Từ một con ngựa kiểng sang kéo xe, nhưng Tía vẫn kéo đến cả tấn hàng vì thằng Đạt ra roi không thương tiếc. Tía là con ngựa du lịch duy nhất đi kéo xe cùng với đám ngựa của hợp tác xã xe thô sơ của phường. Đạt kiêu hảnh về sáng kiến của nó và năng lực của con Tía, nên nó quyết tâm đi sớm về muộn, tăng năng suất lao động. Tội nhiệp con Tía, hơn một tháng mùa mưa, nó không còn là con ngựa đẹp mã ngày nào nữa.

Ngọn đồi phía sau khu du lịch đã sang bằng, trồng rau được mấy vụ, cây trái tốt ra trò, khoai ra khoai, sú ra sú…Mưa làm cho cây tốt, nhưng con đường vào vườn được làm thủ công, trở nên hư hỏng, bùn lầy đến máy công nông còn có khi phải “rớt”. Cũng vì máy cày không dám vào nên thằng Đạt mới có mối hàng này, nó sung sướng đã làm được bốn chuyến trong ngày… Khi ra chuyến chót, chủ hàng yêu cầu nó chở thêm mấy tạ nữa cho hết luôn, nó đòi thêm tiền rồi chở cả, cho dù nó cũng biết xe hàng dã nặng và con Tía đã quá mệt. Trời tạnh rồi, nhưng đường vẫn lầy, con Tía phải bấm từng bước nhỏ để kéo xe đi. Đoạn xuống dốc, cả bốn chân Tía đều phải trụ xuống, vừa bước, vừa dùng cả thân mình chịu hết sức nặng của chiếc xe cứ muốn đùa về phía trước. Bỗng…hấp ! Con Tía sụp xuống một hố dầy bùn, ngã nghiêng, rồi nằm hẳn ! Tía bị nguyên chiếc càng xe đè lên… Khi thằng Đạt bỏ được rau , kéo càng xe ra thì con Tía đã sùi bọt mép, tắt thở ! Biết con ngựa đã chết, Đạt tìm ngay mấy tay chuyên làm bò lậu, bán thịt con ngựa…Khi ông Năm vào thì con vật vừa được chọc xả tiết và bắt đầu lột da ! “ Hãy đào một cái hố chôn đi, dù sao nó cũng là ngựa có nghĩa, nó đã giúp cho gia đình ta nhiều rồi…” Khi nghe ông Năm nói thế, thằng Đạt gạt ngang :” Chôn ! Đem tiền đi chôn à ? Ba biết con bán được mấy trăm ngàn không ?”. Biết không thể ngăn được thằng Đạt, ông Năm đứng chết lặng ! Quyến luyến con Tía không muốn rời, nhưng ở đó, ông nhận hết những sự đau đớn, mà hình như chỉ có ông thấy được, ngoài con ngựa…
Hôm ấy, tôi lẳng lặng bỏ về sau khi nghe hết chuyện con Tía. Xem lại “bộ ảnh ngựa”, gồm những tấm ảnh tôi chụp Tía từ lúc mới về đến ngày cuối của nó, bộ ảnh hiếm trong sự nghiệp chụp hình dạo, thỉnh thoảng mới ngứa tay bấm một tấm ảnh nghệ thuật của tôi. Tấm này, con Tía co một chân trước, đầu ngẩng lên trời, hí ! Tấm kia, con Tía đang nước kiệu lẫn vào rừng thông với những tia nắng chiều chiếu xiên. Tấm khác, con Tía đang tung bốn vó, bờm và đuôi bay trong gió, phi ! Bộ ảnh đẹp thật, nhưng xem đến tấm cuối cùng , tôi cứ rờn rợn . Máu con Tía đỏ thành vũng, lớp da nâu đã lột, cả thân hình nó là một tảng thịt bầy nhầy những máu, thịt và gân trắng. Mắt con Tía ! Con mắt nó nhìn về phía tôi, nửa quen thuộc, nửa oán trách… Tấm hình khủng khiếp, nghĩ thế nên tôi chẳng dám cho ông Năm xem…

Lâu lắm mới có được một buổi chiều như chiều nay, Trời nắng vàng như lụa, đâu đâu cũng một mầu xanh. Ở nhà uổng quá ! Tôi xách máy đi một vòng khu Du Lịch và mấy quả đồi hình bát úp, khơi khơi vậy thôi, gặp khách gọi thì chụp, còn không thì đi rửa đôi mắt suốt mười mấy ngày bị mưa phủ mờ.
Bên rìa ngọn đồi cỏ xanh, những cây mua, cây sim gặp mưa lên ngang tầm ngực, nở những bông hoa tím, đẹp bất ngờ ! Thiên nhiên, kể cả những vùng tôi đi qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi đều thấy nó có những nét đẹp riêng và mới. Tôi đưa máy lên ngắm những đoá hoa dại, chưa bấm thì đã nghe tiếng ai gọi ngựa !
Bên kia con suối nhỏ, trong vùng cây bụi, bóng ông Năm thấp thoáng ! Ông khua tay vào không khí, miệng gõ “ chóc…chóc…” , thỉnh thoảng gọi “Tía ơi !” như một tiếng rên. Ông Năm bệnh ! Tôi biết ông bị bệnh tâm thần từ sau cái chết của con Tía…
Tôi đưa máy lên mắt, đẩy ống kính ra, rút ảnh gần lại, bấm ! Trên nền trời chiều, khuôn mặt ông Năm hiện rõ dưới chiếc mũ da rộng vành. Khuôn mặt xanh xao, tiều tuỵ, đôi mắt thất thần của ông Năm đang nhìn về một hướng vô định nào đó !
Đây sẽ là tấm ảnh cuối cùng trong “ bộ ảnh ngựa “ của tôi…

© Tác Giả và Việt Văn Mới Giữ Bản Quyền .