TÁC GIẢ
TÁC PHẨM








NGUYỄN THANH MỪNG

. Sinh năm 1960 tại Hoài Ân, Bình Định.
. Cử nhân khoa học. Cao cấp Lý luận chính trị.
. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam; hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
. Hiện là Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Định.
. Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. RƯỢU ĐẮNG, nxb Trẻ, 1991.
. BÍCH KHÊ TINH HOA VÀ TINH HUYẾT, nxb Hội Nhà văn 1992.
. NGÀN XƯA, nxb Hội Nhà văn 1998.

Có thơ in chung trong các tuyển tập:
- Thơ lục bát Việt Nam, Thơ Việt Nam 1986-1990 - Thơ Việt Nam hiện đại - Hai thập kỷ thơ Huế - Dạ thưa xứ Huế - Trăm năm Đà Lạt- Thơ Việt Nam 1945- 2000- Thơ Bình Định thế kỷ XX…

Giải thưởng:
. Giải A giải thưởng Xuân Diệu - Đào Tấn 1990 - 1995 và 1996 - 2000.
. Giải Nhì giải thưởng Ủy ban toàn quốc LHVHNT Việt Nam 1998.
. Giải thơ hay tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn 2003.





















Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề








LY COCKTAIL CHO THƯỢNG ĐẾ


D uyên cảm thụ rằng bầu trời hồng hoang với những câu chuyện tuyệt diệu được bảo trợ bởi nguồn năng lượng và mối liên hệ bí ẩn của vũ trụ, dung thông với những vì sao, cung sao, tinh vân, các dải thiên hà, các cụm thiên hà trong một vũ điệu đắm say cuồng nhiệt. Dù được thường xuyên tắm gội những tri thức mới trong thế giới văn minh, chị vẫn không thôi yêu mến một vũ trụ của bức xạ thần thoại, của bước sóng tâm linh. Lật những trang bút ký triết luận đầy ắp kiến văn của Phổ gửi sang, chị ngày càng thú vị với đạo học phương Đông, thấp thoáng cơ cấu càn khôn huyền bí, từ những thiên niên kỷ trước vẫn tiềm tàng sức sống như những mạch nước trong mà một số nhà khoa học hiện đại vốc lên rửa mặt khi bối rối đối diện trước then cửa tạo hóa. Đôi lúc, Duyên mỉm cười một mình không hiểu tại sao mình vẫn yêu thích không dứt được cách phân chia bầu trời sao thơ mộng của người cổ đại thành tứ tượng gồm nhị thập bát tú, đông tây nam bắc tương ứng với bốn chòm thất tinh, Thanh Long hành Mộc, Bạch Hổ hành Kim, Huyền Vũ hành Thủy, Chu Tước hành Hỏa. Có lẽ đó là ký ức tuổi thơ của mẹ, mẹ đã truyền sang Duyên câu chuyện mê mải nằm trên nong lúa trước sân nhà đếm “một ông sáng sao, hai ông sao sáng...”, trò chơi diệu vợi hương vị thôn xóm Việt hữu tình. Rồi mẹ Duyên giải thích rằng chòm Rồng xanh mùa xuân cai quản các con vật Cá sấu, Rồng, Nhím, Thỏ, Cáo, Hổ, Báo. Chòm Rùa đen mùa đông cai quản Giải, Trâu, Dơi, Chuột, Én, Lợn, Cừu. Chòm Bạch hổ mùa thu cai quản Sói, Chó, Trĩ, Gà, Quạ, Khỉ, Vượn. Chòm Sẻ đỏ mùa hạ cai quản Bò, Dê, Cheo, Ngựa, Hươu, Rắn, Giun. Mẹ chị còn bảo mỗi ngôi sao là một định mệnh, tương ứng với hiện tại, quá khứ và tương lai mỗi đời người. “Con sẽ đi chăn bầy thú dễ thương của Ngọc Hoàng Thượng đế!”, niềm mơ ước bộc phát và vĩnh cửu ấy của Duyên từng làm cho mẹ không nín cười. Mẹ chị là người mẹ tuyệt vời, luôn có ý thức chăm sóc con từ cách bồi dưỡng tri thức đến hình thức bề ngoài. Trong cách trang điểm, mẹ chị nghiên cứu chỉ dạy con gái theo phương pháp nhu thuận giữa mái tóc, khuôn mặt, hình dáng với quần áo, trang sức bằng những nguyên lý hài hòa trong giai điệu trang nhã của màu sắc. Bọn con trai các quốc gia Âu Mỹ không ngớt trầm trồ mỗi khi vẻ đẹp thùy mị ưa nhìn ấy thoáng qua sân trường. Lần đầu tiên gặp Phổ, Phổ mới gọi tên đó là “vẻ đẹp ngũ hành”, bí quyết ngàn năm gương lược trong những cung vàng điện ngọc Đông bán cầu. Những câu chuyện như thế đã rắc chút ý niệm cội nguồn cho Duyên, giữ gìn ngọn lửa Á Đông trước cuộc sống quay cuồng của gia đình gốc Việt định cư giữa Tây bán cầu. Nó in đậm trong tình cảm Duyên cho đến giờ, đến nỗi những email vượt trùng dương của chị về cho anh, chị tự xưng Hổ trắng ở phương Tây gửi Rồng xanh ở phương Đông, còn lúc về trong nước, chị lại xưng Rùa đen ở phương Bắc gửi Sẻ đỏ ở phương Nam. Có lần, Duyên kể với Phổ về chuyến hành hương cùng đoàn nghiên cứu văn hóa châu Á, qua Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng, Ả Rập... Phổ nhìn Duyên, nồng hậu và ấm áp, bảo rằng kiếp trước anh là con trâu yak giữa hoang mạc, người ta từng lột da làm giày và lợp nhà, lấy mỡ để pha trà chống lạnh và làm nhiên liệu cho các ngọn nến ở cung điện Potala, thủ phủ Lhasa, trái tim Tây Tạng. Duyên liền trêu rằng hình như kiếp trước em chính là cô bé du mục rét mướt và trong sạch, tri kỷ của loài trâu yak tín nhẫn miền Hymalaya, nơi các tu sĩ thường xuyên di chuyển trên các đỉnh núi để tìm đúng vị trí thu nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ. Trong những đối thoại tinh nghịch như vậy, Duyên có cảm giác Phổ cũng như mình, đều cảm nhận lâng lâng một niềm vui bao dung, như có sự tiếp sức của hơi thở tiền sử. Trước khi lên máy bay về nước đón trận mưa sao băng Perseids rạng sáng mùa thu năm nay, Duyên chứng kiến các bạn sinh viên trong câu lạc bộ thiên văn trẻ nồng nhiệt tham gia vào một trò chơi, bên bờ sóng Đại Tây Dương. Thể lệ trò chơi dã ngoại này nhằm ôn tập ngẫu nhiên mà hệ thống bằng một kiểu diễn kịch cương mang cái tên thân thiện “Thi pháp vũ trụ”, nhân vật là các nhà triết học, thiên văn học, vật lý học, toán học, sinh vật học lừng danh đông tây kim cổ, được đặt trên cái nền thời gian phẳng. Mỗi sinh viên vào vai một nhà bác học, gắn kết ngôn ngữ của họ sao cho tuần tự hợp lý, nắm bắt vũ trụ luận trong những thăng trầm lịch sử. Vai Démocrite, người đề xướng thuyết nguyên tử thô sơ thời Hy Lạp cổ đại, mở màn:

- Chúng ta nói nóng, chúng ta nói lạnh, chúng ta nói ngọt, chúng ta nói đắng, chúng ta nói màu sắc, nhưng thật ra chỉ có nguyên tử và chân không!

Vai Archimèdes kiêu hãnh:

- Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả Trái đất này lên!

Vai Pythagore xác tín:

- Vũ trụ được chi phối bởi các con số và hình học hài hòa, chúng phản ánh sự hoàn thiện của Chúa Trời!

Vai Giordano Bruno hăm hở:

- Tôi đã có trong tay cuốn sách lừng danh về sự chuyển động của các thiên thể trên bầu trời của Nicolas Copernicus, người đã giữ lại Mặt trời và đẩy Trái đất chuyển dịch. Tôi cho rằng mỗi sao là một Mặt trời. Các ông nhân danh “Thượng đế từ bi” mà tuyên án tôi, nhưng các ông còn khiếp sợ hơn tôi là người nghe án đó.

Vai Galileo Galilée hóm hỉnh:

- Không thành vấn đề, tôi sẽ sửa lại lời tôi viết, tôi sẽ viết lại trong sách của tôi đúng như lời Thượng đế đã viết trong Thánh Kinh - nghĩa là Mặt trời quay xung quanh Trái đất. Nhưng có một điều tôi cần trình ngài rõ: cả Trái đất lẫn Mặt trời đều không đọc sách của tôi. Và sự thực thì, Trái đất sẽ tiếp tục quay xung quanh Mặt trời. Nếu ngài nhất định muốn biết tại sao thì tôi có đầy đủ bằng chứng. Tôi đã dùng cả đời tôi để nghiên cứu vấn đề này, và những người có đầu óc khoa học đều tuyệt đối đồng ý với sự khám phá của tôi. Trước sau gì rồi ngài cũng phải đồng ý vì không ai có thể chống lại sự thực lâu dài.

Vai Isaac Newton:

- Tôi tán thành ý kiến Képler rằng trong hệ Mặt trời có một lực hấp dẫn hướng về phía Mặt trời và lôi cuốn các hành tinh quay quanh nó, lực ấy cũng tồn tại giữa Trái đất và Mặt trăng khiến cho Mặt trăng phải quay xung quanh Trái đất.

Vai Giáo Hoàng tuyên bố:

- Tự nhiên và các quy luật của tự nhiên còn chìm trong đêm tối, Thượng đế truyền Newton hạ giới và tất cả đều bừng sáng!

Vai George Gamov:

- Vũ trụ đã khởi đầu bằng một vụ nổ lớn (big bang) diễn ra cách đây chừng 15 tỷ năm.

Vai Albert Einstein khẳng định:

- Cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ là động cơ mạnh mẽ và cao thượng cho công cuộc nghiên cứu khoa học! Trong thời đại vật chất này của chúng ta, những khoa học gia đứng đắn chỉ là những người đạo lý thâm sâu.

Câu chuyện thêm thôi thúc Duyên nhớ về ý tưởng cuộc hẹn hò trên sườn cỏ phía tây Kinh thành Sư Tử chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseids năm nay, sau đó ở lại hơi lâu chuẩn bị cho tuần lễ Thế giới với Vũ trụ hằng năm vào thượng tuần tháng mười, một chương trình được Cao ủy Liên hiệp quốc phát động từ cuối thế kỷ XX. Còn gì thú vị bằng từ trên cao, có thể nhìn xuống Thánh địa Mỹ Sơn huyền hoặc trong những giọt hào quang sáng bừng của chòm sao dũng sĩ Perseus. Mưa Perseids là trận mưa sao băng nổi tiếng nhất vốn đã được người Trung Hoa cổ đại ghi nhận từ những năm đầu tiên sau công nguyên. Các thiên thạch nhỏ với vận tốc hơn sáu mươi cây số giây, bốc cháy khi bay vào khí quyển của Trái Đất, để lại những vệt sáng dài trên bầu trời huyền ảo. Đám mây bụi và những mảnh vỡ của sao chổi Swift-Tuttle trải dài trên quĩ đạo của nó quanh hệ Mặt Trời cắt ngang quĩ đạo của Trái Đất. Trong tám mươi tám chòm sao trên bầu trời được tổ chức thiên văn quốc tế thống nhất, mưa sao băng Perseids thuộc bản mệnh của chàng Perserus, kết quả cuộc tình duyên ngang trái của thần Zeus và Danae, con gái duy nhất của Acrisius, vua xứ Argos. Vua Acrisius hoảng sợ lời sấm truyền là sẽ chết vì tay của cháu ngoại mình nên đã nhốt con gái vào một căn buồng bằng đồng. Trận mưa vàng của thần Zeus đa tình đã biến ngục thất thành vườn tình, những nụ hôn cuồng nhiệt đơm hoa kết trái. Email Hổ trắng phương Tây gửi Rồng xanh phương Đông: “Em thích được nằm trong vòng tay anh, ngắm hơi thở lấp lánh hồi quang của trận mưa vàng từ thần Zeus, luôn nhắc nhở mối tình của mình và công chúa khốn khổ Danae”. Rồng xanh trêu Hổ trắng: “Anh sẽ đọc áng văn của thiên hà bằng niềm tin Du Mục”. Email Rùa đen phương Bắc gửi Sẻ đỏ phương Nam: “Lúc cực điểm rạng sáng mười hai tháng tám, mỗi tiếng chúng mình có thể đếm được năm mươi sao băng. Vị chi cả anh lẫn em là một trăm sao”. Sẻ đỏ trêu Rùa đen: “Du Mục linh lợi đếm những ánh sao tha thướt, Trâu Yak lừ thừ đếm vũ trụ luân hồi”. Tiên Nữ Ngũ Hành gửi Gã Đàn Ông Hoang Dại: “Anh phải hái đủ một nghìn lẻ một thứ quả rừng chín mọng, và trèo lên cây đoác kiếm rượu Tavak mang về...” Người Đàn Ông Hoang Dại nối giọng Người Đẹp Ngũ Hành: “...để chế biến ly cocktail tuyệt diệu cho Thượng đế”. Du Mục dowload bản Tình ca du mục, gửi Trâu Yak: “Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng nàng. Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng. Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều. Trên vai em tôi, vẫn buông dài đôi bím tóc. Nhắn giúp cho ta chim ơi. Nhắn giúp cho ta mây ơi. Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nao. Lần theo dấu vết em đi. Tìm đâu cho thấy em yêu . Tình yêu bốc cháy, trong tim phút giây nào nguôi. Tháng tháng năm năm trôi qua. Bão tuyết mưa rơi sương sa. Tình anh vẫn xanh như lá cây trong mùa xuân. La la la la...”. Trâu Yak dowload bài hát thiên văn Fire in the sky gửi Du Mục: “Now the rest is up to us, and there’s a future to be won. We must turn our faces outward, we will do what must be done. For no cradle lasts forever; every bird must learn to fly. And we’re going to the stars. See our fire in the sky!”.

Duyên mơ màng nhớ lại, có lúc chị từng bảo trong cung hoàng đạo, Phổ thuộc chòm Nhân mã – Sagittarius, sách vở nói nụ hôn của những người này đầy ngạc nhiên, ngẫu hứng, khiến cho người nhận luôn muốn nhiều hơn nữa. Còn Duyên thuộc chòm Sư tử - Leo, với nụ hôn hoang dại, ngấu nghiến, không thể kiểm soát, như muốn để cả thế giới chiêm ngưỡng. Cho đến bây giờ, Duyên cũng không hiểu nổi vì sao người đàn ông hoang dại là anh lại lặng lẽ đồng hành dõi theo những chuyến đi, chia sẻ một cách sâu sắc những đam mê nhiều lúc đến ngông cuồng của chị.

Nhắm mắt lại, Duyên tưởng tượng buổi chiều mai, Trâu Yak và Du Mục sẽ lững thững từ Kinh thành Sư Tử về chiêm quan Thánh địa Mỹ Sơn, phẩm vật vĩ đại trong nền văn hóa Á Đông mà vua Bhadravarman đệ nhất cúng dâng cho thần Bhadresvara. Hai người ung dung sánh bước trong thung lũng đắm say với cơ man những đền tháp, phù điêu và tượng, một thế giới nghệ thuật đá và đất nung đặc sắc, có một không hai, dưới bầu trời định vị bằng những tín niệm thiêng liêng. Tiểu quốc Amaravati ở vùng Quảng Nam được hình thành dựa trên Núi thiêng là Mahaparvata tượng trưng thần Siva. Sông thiêng là sông Thu Bồn tượng trưng nữ thần Ganga vợ thần Siva. Cửa biển thiêng là Cửa Ðại Chiêm Hội An, trung tâm hải thương. Thành phố thiêng là Simhapura tức Thành Sư Tử tại Trà Kiệu, nơi cư ngụ của vua và hoàng tộc, trung tâm vương quyền. Ðất thiêng là Khu đền thờ Srisanabhadresvara tại Mỹ Sơn, nơi thờ tự thần linh và tổ tiên, trung tâm thần quyền. Với ước chừng bảy mươi kiến trúc, giờ chỉ còn non nửa, nàng thú vị nhận ra rằng Mỹ Sơn vẫn còn bảy ngôi đền nhỏ thờ bảy vị thần tinh tú Grahas, thần Mặt Trời Surya với con ngựa, thần Mặt Trăng Candra với toà lâu đài, thần Hỏa Tinh Mangala với con tê ngưu, thần Thủy Tinh Budha với con thiên nga, Thần Mộc Tinh Brhaspati với con voi, thần Kim Tinh Sukra với con bò đực, thần Thổ Tinh Sahni với con trâu.

Đêm trên núi thiêng mà bây giờ người ta thường gọi núi Răng Mèo, hai người sẽ lặng ngắm chòm Perseus ở phía đông chòm Hoàng Hậu phía tây của chòm Bò Tót có hình chiếc ná mờ mờ, bên cạnh là chòm Tua rua. Phổ sẽ lặng lẽ vuốt những sợi tóc mai trên khuôn mặt thanh tú của chị khi chị reo lên xác định ra từ chòm Ngự Phu là một ngũ giác có sao Capella là một ngôi sao rất sáng.

  Phổ sẽ cắn nhẹ lên vành tai chị và đùa:

- Em có sợ phải thất vọng không khi cứ muốn ngắm nhìn phương Tây bằng ánh mắt phương Đông.

Duyên sẽ kéo anh vùi vào khuôn ngực nóng hổi của mình và nũng nịu:

- Phương Tây có tiếng tôn trọng đàn bà. Nhưng người tình lãng mạn nhất thế giới đầu thiên niên kỷ này lại là người phương Đông.

Năm trước, khi ngồi trong túp lều du mục, những cư dân Hymalaya đã kể cho chị biết chàng trai bộ tộc Sherpa là Pemba Dorje Sherpa bản xứ đang lập một kỳ tích nếu thế giới nghe được cũng phải bàng hoàng khi anh đưa cô người yêu là Moni lên tận đỉnh cao nhất hành tinh 8848 mét để làm đám cưới. Họ đã tháo bỏ mặt nạ oxy trong mười phút và đắm say trao cho nhau nụ hôn khoáng đạt với lời hẹn ước trăm năm trên “vầng trán của trời”.

Duyên đã ngồi lặng đi, bồn chồn khao khát sau này sẽ có những cặp tình nhân chinh phục không gian bằng cách đăng ký bay trong những khoang tầu vũ trụ, làm lễ tơ hồng trên mặt trăng chẳng hạn. Chị mỉm cười tự hỏi diễm phúc ấy giành cho lứa đôi đầu tiên trên trái đất có phải chị và anh.

* * *

Những trang bút ký triết luận của Phổ cứ đầy lên trên mỗi chặng đường, hình như anh có một nỗi băn khoăn siêu hình nào đó, khó nói thành lời. Đôi lúc, Duyên đưa lên môi nghe hương vị đời sống, kinh sách và các kiến giải của tác giả theo một lộ trình giữa khoa học và tâm linh, ngan ngát một mùi hương cocktail của càn khôn vạn vật. Không lần nào chị vắng đi chút bối rối trước tri thức và tư tưởng với câu hỏi anh là ai giữa thế gian này. Đó có phải là một tiểu hành tinh mang đầy đủ sắc hương của vũ trụ, như chính bản thân Trái đất khốn khổ và vinh hạnh mà chị luôn khát khao chia sẻ. Ở tâm trạng này, nó là cuộc khải thị của những ý niệm, ở tâm trạng kia, nó là khu vườn tinh khiết và rực rỡ, ở tâm trạng khác nó là con thuyền nan trên bến đò của Thượng đế, trôi dạt bên rìa vũ trụ hoang vắng không cùng tận. Nhiều khi Duyên lại muốn anh chỉ là một giọt mưa trong vắt của phương Đông, như anh ao ước trong trang viết của mình, một phương Đông huyền bí của đức Phật Thích Ca, của nhà tiên tri Mauhammad, của các hiền triết Lão Trang, Khổng Mạnh, của những cơn cuồng lưu và của những làn gió mát trong lịch sử loài người. Một phương Đông cổ điển của Khuất Nguyên, Lý Bạch, của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, của Tagore, của Kawabata, những con người đưa muôn sự phù vân cuốn vào cõi vĩnh hằng, tôn vinh cái đẹp hư ảo và hình ảnh u uẩn của hiện hữu trong trong định mệnh con người, tìm kiếm những bí ẩn của thiên nhiên, vũ trụ, không khuất phục mọi thế lực, đạt tự do và an lạc bên trong. Phương Đông của những trầm mặc hoang tàn, những kiệt tác rong chơi cùng cây cỏ. Nỗi cô đơn và niềm tự tại của Thượng đế chẳng những có mặt trong những huyền sử, yếu nhân mà Người giao cho từng sứ mệnh, sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt như Brahma, Visnu, Siva, cùng với họ là những thiên nga Hamsa, chim thần Garuda, thủy quái Makala, rắn thần Ninga, bò thần Nandin, mà còn chuyển lưu trong từng nhánh cỏ gai, từng lùm cây dại, từng tiếng đập cánh của chuồn chuồn châu chấu, từng hơi thở của thú hoang trong không khí huyền hoặc này.

Nhưng anh vẫn là anh, bình thản đi qua những hệ lụy, giông bão. Từ hồi còn là một giảng viên, dưới mắt tập thể, anh là nhân vật ngông cuồng, hay gây những chuyện động trời. Ngoài sách khoa học chuyên môn, anh hay lân la sưu tập những Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vệ Đà, Kinh Coran, Kinh Thánh, Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh... Mà anh đã đọc xong thì không giấu diếm, say sưa thuyết minh cho đồng nghiệp những phát kiến rằng lộ trình của tâm linh phương Đông hé mở khả năng có giao điểm với tri thức khoa học phương Tây, bên ở phía trực cảm, bên ở phía thực chứng. Anh giành kỳ nghỉ hè để mua sắm thiết bị quang học, cưa cưa gọt gọt ráp nối các dụng cụ, thiết kế một chiếc kính thiên văn, rồi dắt học trò lên núi dựng một căn chòi tre để ngắm sao. Lũ học trò giầu mơ mộng gọi đó là “túp lều vũ trụ”, còn anh thì diễn giải một cách hết sức mông lung là “chiếc thuyền nan trên bến đò của Thượng đế!”. Thầy trò anh đã quá lãng mạn bày ra một tuần lễ không tiền khoáng hậu là ngày ăn quả cây rừng uống nước suối, tối thưởng thức hương vị các thiên thể trên bầu trời. Rừng xứ Quảng rất nhiều loòng boong, cuối hè đầu thu bắt đầu chín bói, chùm chùm trái vàng, những nốt chua thanh nhã mơ hồ trong trường giai điệu ngọt lịm. Anh đã quá quen thuộc đời sống trong rừng từ một tuổi thơ chăn trâu đốn củi, học được cả ở người Katu cách trèo lên cây đoác lấy nước, bỏ vỏ cây chuồng vào làm rượu Tavak. Đó là những chất liệu cho ly cocktail của người phàm trần dâng lên đấng tối cao vũ trụ.

Những việc làm được hội đồng kỷ luật nhà trường kết luận là tày trời ấy gây ra “vụ big bang” của đời anh. Cho đến bây giờ, đôi mắt của anh vẫn ngơ ngác một cách chân thành, không hiểu sao những thiện chí của mình bị ruồng rẫy một cách phũ phàng như vậy. Mười một đứa học trò cũng ngơ ngác không kém. Chỉ có đứa thứ mười hai, không hiểu sao ánh nhìn với bạn bè và thầy Phổ có vẻ không bình thường một tí. Nhưng Phổ đâu cần để ý đến chuyện đó. Việc xách gói ra khỏi biên chế hoặc không cho đứng trên bục giảng, đưa xuống thư viện làm thủ thư là hệ trọng hơn, Phổ còn xem như bứt khỏi một trói buộc nữa là. Trái đất nồng nàn của chúng ta vẫn hừng hực như một nàng công chúa ngước ánh mắt dậy thì chiêm ngưỡng, âu lo, buồn vui cùng số phận các “đồng bào” hành tinh, hàng tỉ ngôi sao trong hệ thiên hà và cấp số nhân với hàng tỉ hệ thiên hà khác giữa vũ trụ vô biên vô lượng. Với anh, xả bỏ tất, chỉ còn niềm đam mê khám phá không ngừng. Đó luôn luôn là khát vọng cao cả, ngùn ngụt trong nguồn gien nhân loại. Vài ba đồng nghiệp từng hùa vào vu khống anh trong cuộc họp, sau đó tỏ vẻ quan ngại, băn khoăn rằng anh có thù hằn không. Anh bình thản nghĩ rằng giàn thiêu, xích xiềng, sự gò trói tư tưởng của những quyền lực của bao nhiêu thế kỷ còn ghê gớm bội lần, huống hồ chuyện của mình không đáng là gì. Và anh trả lời như một Phật tử, rằng kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình.

Đứa- học- trò- thứ- mười- hai của mươi năm trước, bây giờ đang ngồi trước mặt Duyên, trong quầy bar khách sạn, bên bờ biển. Anh ta đã là một đại gia trong giới doanh nhân bản địa, nghe nói thường xuyên qua lại với các đối tác nước ngoài.

- Thầy Phổ nhờ tôi chăm sóc bà chu đáo, thầy chỉ dở tí việc quan trọng không đón bà như đã hứa.

Duyên nhẹ nhàng, tuy lòng như lửa đốt:

- Cám ơn ông, không sao, tôi sẽ tự lo liệu được.

Anh ta đánh mắt ra chiếc xe hơi mới cóng:

- Tôi biết bà rất yêu thiên nhiên, tôi sẽ tự nguyện làm một gã xà ích đưa bà đi một vòng từ đây qua Phố cổ Hội An, lên Kinh thành Sư Tử rồi sang Thánh địa Mỹ Sơn. Ngày trước, tôi cứ ngỡ Vũ nữ Trà Kiệu chỉ là một kiệt tác của trí tưởng tượng con người được sự hà hơi tiếp sức của Thượng đế. Nhưng nay gặp bà, tôi biết rằng ý nghĩ của tôi đã quá sai lầm.

Những lời lưu loát sành sõi ấy khiến Duyên e dè. Chị lịch sự:

- Tôi rất cảm kích trước thịnh tình của ông, nhưng...

- Vua Bhadravarman đệ nhất đã cúng dâng cho thần Bhadresvara một khu vực vĩnh viễn. Tài hèn sức mọn như tôi, cũng sẽ sẵn sàng dâng cho bà một lâu đài nhỏ trên đỉnh núi để bà có dịp đi về cho thuận lợi với sự nghiệp thiên văn của bà.

Câu chuyện lại xoay sang một hướng khác. Duyên thoáng bối rối:

- Anh đã quá quan tâm. Tôi tự thấy không đủ vinh hạnh.

Kể ra, những lời tán tỉnh du dương ấy cũng làm Duyên đỡ sốt ruột trong lúc Phổ đang bặt vô âm tín. Duyên đã quen với các cuộc bốc đồng của những chàng “bạch mã” mắt xanh xứ trời Tây, nhưng vẫn thấy vui vui vì anh chàng này có chút ít kiến thức bản địa phù hợp với tâm trạng chị lúc này. Nhưng Duyên bắt đầu hơi khó chịu khi anh ta lả lơi thả ánh mắt xuống khuôn ngực tròn của mình:

- Cả một chốn đế đô vĩ đại như Kinh thành Sư Tử cũng tan hoang, chỉ còn lại một Vũ nữ Trà Kiệu lộng lẫy trong trái tim nhân loại. Nếu bà cho phép, xin mời bà, chúng ta đến sàn nhảy của thần Siva...

Cảm giác không bình yên bắt đầu như một chấm đen, dần dần bung tỏa như cơn mưa. Trời tối dần loang thẫm trên mặt biển xa. Đêm nay đây, nếu Phổ về kịp, hai người sẽ cùng nhìn lên bầu trời đếm những ngôi sao băng và cầu nguyện. Phía trước vầng trán kiêu hãnh của Perseus là công chúa Andromeda yêu dấu, cách đó không xa là vua Cepheus nhạc phụ, hoàng hậu Cassiopeia nhạc mẫu. Hoàng hậu Cassiopeia tự hào về con gái Andromeda của mình đến mức khinh thường sắc đẹp của những tiên nữ con gái Hải Vương. Hải vương Poseidon tức giận sai con thủy quái Cetus đến tàn phá vương quốc. Cepheus và Cassiopeia phải cho xích con gái mình vào tảng đá bên bờ biển để Cetus ăn thịt nhằm làm nguôi cơn thịnh nộ của thần biển. Perseus bay ngang qua giết Cetus bằng thanh gươm cong của thần Helmet.

Andromeda nghẹn ngào sung sướng trong vòng tay Perseus, chàng cùng nàng trở về Seriphos.

Anh ta gọi bồi bàn mang cocktail, rồi hai tay nâng ly rất điệu nghệ, kèm theo ánh mắt thèm khát xói vào cơ thể Duyên:

- Tiếc rằng xứ sở nghèo nàn này chưa cung ứng những sản vật đặc sắc cho Người Đẹp Ngũ Hành từ Đại Tây Dương bay về săn sóc bầu trời của các thần linh đau khổ của chúng tôi. Giá như ở một tiệm rượu Merchant ở Bắc Ireland, tôi được hân hạnh mời bà ly cocktail hăm hai triệu để thấy tấm chân tình của loài sơn dương chốn quê mùa thô lậu.

Lòng Duyên lại như lửa đốt, dấu hiệu của một điềm bất tường. Một đoạn trong kịch bản “Thi pháp vũ trụ” theo quán tính nghề nghiệp bất chợt hiện lên mồn một trong óc chị. Vai Edwin Hubble tuyên bố: “Thiên hà chuyển động, sự giãn nở không ngừng của vũ trụ không có một tâm nào cả, chúng ta không phải là tâm của vũ trụ, Thượng đế không ban cho con người Trái Ðất một đặc quyền nào hết”. Vai Pecker: “Chúng tôi khôi phục và phát triển lý thuyết “mệt mỏi của ánh sáng” có từ Hubble và Vigier”. Vai Blaise Pascal trầm mặc: “Sự thinh lặng vĩnh hằng của không gian bất tận làm tôi khiếp sợ!”.Vai nhà sinh vật học Jacques Monod ngậm ngùi: “Cuối cùng con người biết rằng họ trơ trọi trong khoảng mênh mông nhẫn tâm của vũ trụ, mà bởi đấy họ xuất hiện chỉ vì ngẫu nhiên!”. Vai nhà vật lý Mỹ Steven Weinberg bồn chồn: “Vũ trụ xem ra càng khả tri bao nhiêu, nó càng có vẻ vu vơ bấy nhiêu!”.

Ngoài cổng khách sạn có tiếng xô xát:

- Ông chủ đã mua đứt cả khách sạn đêm nay, không ai có quyền vào!

Anh ta hất hàm, hai tên đầu gấu từ hai cánh bar chạy ra ngoài tiếp ứng. Lúc này, Duyên mới lơ mơ nhận thấy một sự dàn xếp có ý đồ. Có triệu chứng gì đó mà mà chị chưa đọc hết. Một kịch bản chăng? Một chút hoảng hốt lướt qua cái nhíu mày.

- Bà đừng bận tâm, chuyện vặt vãnh của đám ruồi nhặng! Mời bà nhấm tí cocktail cho đỡ mệt. Ở đây, người ta chỉ làm được Green Passion, Cocktai Brandy, Egg Nog...

Anh ta ra vẻ sành điệu vào sau quày bưng hết ly này đến ly khác:

- Thưa bà, loại này là đam mê xanh, gồm vanni xanh, creme bạc hà, cointreu, soda, loại này gồm chanh, mật, rượu hồng đào, loại này có sữa béo, sugar syrup, lòng đỏ trứng gà và rượu Brandy... Chỉ tiếc không có ly Martini Dry, tôi sẽ tự tay pha chế bốn phần jin, một vermouth, chanh và ôliu mời bà. Martini Dry là một huyền thoại đầu bảng cocktail trên thế giới, thậm chí có nhà sử học đòi bắn kẻ nào đưa ô liu vào...Nhưng nó là truyền thống mấy trăm năm...

Duyên không bận tâm đến những lời lẽ khua chiêng gióng trống nữa, bất động trên ghế, thử đưa ra một tình huống:

- Xin lỗi, cám ơn ông đã quá tử tế, bây giờ tôi có chút việc riêng.

Anh ta không bỏ lỡ cơ hội vàng:

- Tôi sẽ hân hạnh đưa bà lên phòng nghỉ.

Chị kiên quyết:

- Ồ, không dám làm phiền ông.

Anh ta lại nói, trong âm hưởng nài nỉ đã hơi thoáng chút mệnh lệnh:

- Bằng tất cả sự lịch sự của người được tín nhiệm thay thế thầy Phổ, tôi mong bà dùng chút cocktail. Mời bà...

Những ly cocktail mà anh ta cứ nằng nặc mọi lời chèo kéo, Duyên nhận thấy đã có vấn đề. Nó gây cho chị một sự không an tâm. Trong cảnh huống quyền tự do của chị đã bị tước đoạt một cách nghiêm trọng, sự không an tâm chuyển sang căm giận nhưng đầu óc chị luôn nhủ, phải khôn khéo thoát hiểm. Duyên thầm trách Phổ, không phải vì lỗi hẹn mà vì quá cả tin đứa- học- trò- thứ- mười- hai.

Cuộc đối thoại nếu gọi chính xác là chống chọi trôi qua trong mấy tiếng đồng hồ nhưng quá sức chịu đựng, khiến Duyên gần như kiệt sức. Bằng cảm quan thiên văn, Duyên linh tính sẽ có một cơn bão ghê rợn xảy ra ở vùng đất này trong một ngày không xa. Lịch sử xã hội và tự nhiên của nhân loại luông có những cảm ứng và liên hệ, đôi khi từ những chi tiết vu vơ của những cá nhân. Một tiếng chim thảng thốt dội lên lạc lõng phía tây làm Duyên cơ hồ ngộp thở. Cho đến khi mười một chàng học trò ngày xưa của Phổ xuất hiện trong tiền sảnh, mỗi người cơ man là loòng boong và các thứ chanh rừng, cam rừng, táo rừng, trái cây hoang dã đủ loại. Họ đi trên một cỗ xe bò lọc xọc, kiểu xe mà Duyên thường gặp ở miền Bắc Ấn hay những ngả đường lầm bụi và gió nam cồ rát bỏng Nam Trung Việt. Đến mức này mà không ai chịu nhìn ánh mắt len lét của đứa- học- trò- thứ- mười- hai như cách đây mươi năm về trước. Họ bắt đầu hồn nhiên đùa giỡn. Một bạn vào vai nhà sư Tây Tạng gốc Pháp Mathieu Ricard: “ Sự hiểu biết về tánh không dẫn tới tình yêu và từ tâm vô biên!”. Một bạn vào vai giáo sư thiên văn học Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận: “ Được làm bằng bụi tinh tú, chúng ta có chung lịch sử của vũ trụ như những con sư tử ở các thảo nguyên và những cây oải hương trong các cánh đồng. Chính hơi thở kết nối chúng ta với phần còn lại của nhân loại, hàng tỉ phân tử oxy mà chúng ta hít vào mỗi lần thở thì một lúc nào đó đã ở bên trong buồng phổi của một trong 50 tỉ người đã sống trên Trái đất này!”. Một bạn vào vai Charles Darwin: “Ngẫu nhiên làm sinh nở các loài”. Một bạn vào vai Einstein: “Chúa không chơi trò xúc xắc”.

Duyên được khởi động vào một trường lực khác, đột nhiên hấp thụ một nguồn năng lượng vô biên từ trời cao rót xuống. Duyên tự hỏi, có phải mình đang lâng lâng trong bí ẩn thần thánh của vũ trụ, giữa hỗn độn và hài hòa, giữa “lượng tử và hoa sen”? Trái đất của Archimèdes phải có một điểm tựa để nâng lên quay quanh Mặt trời của Copernicus, hoạt động theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Hơn ai hết, Duyên hiểu đời sống lứa đôi của người phụ nữ Việt ở Mỹ rất tự do và bình đẳng đến mức buồn tẻ, bất cứ một sự quá đáng nào của đức lang quân, chỉ cần kéo điện thoại gọi, lập tức có hai cảnh sát dìu chàng ra khỏi nhà mà không cần hỏi thêm chi tiết. Một lá đơn đơn phương của phía phụ nữ là đủ cơ sở cho tòa án giải quyết ly hôn. Vẫn biết, chị quá cần những điều đó nhưng chị không khỏi cảm thấy chán chường khi sứ mệnh đàn ông bị tầm thường hẳn đi trong mái nhà như vậy. Có quá hão huyền không khi chị quan niệm người đàn ông của mình là một đấng sáng tạo, một vũ trụ của thần thoại, tâm linh và khoa học. Bạn bè bảo đó là sức chứa trong trái tim ngông cuồng khát vọng của chị. Chị vượt qua đại dương, về với suối nguồn phương Đông đi tìm một nửa của đời mình, một nửa bảo trì vị trí giao điểm của các luồng ánh sáng ấy. Một nửa ấy đang đối diện chị với đôi mắt ngơ ngác tiền sử, gương mặt còn in vết xước của gai dại, thánh thiện không chịu nổi. Trên tay anh là bầu rượu Tavak truyền thống:

- Gã Đàn Ông Hoang Dại và các tông đồ đã chặt tre mây dựng xong túp lều vũ trụ với đúng nghĩa “chiếc thuyền nan trên bến đò của Thượng đế”. Chỉ còn mỗi ly cocktail cho đấng tối cao vũ trụ, bọn này đã vào rừng tìm đủ. Đừng phiền trách cỗ xe phàm trần lấm láp, xin mời Tiên Nữ Ngũ Hành lên đường!

Nhân Tuần lễ Thế giới với Vũ trụ 4 - 10.10



NGUYỄN THANH MỪNG


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .




TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC