TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





. Sinh năm 1966 tại Long An .
. Giáo viên Anh Vãn.
. Hiện sinh sống tại Long An.
. Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Lối Đi Dưới Lá
- Tiên Giữa Đời Thường

















































BONG BÓNG LÊN TRỜI

N ó ngước mặt, hướng đôi hốc mắt sâu hoắm ra phía lộ đá nghe ngóng. Nắng rát mặt rồi mà chú ấy vẫn chưa đến. Đã ba ngày qua từ sáng sớm tới chiều tối nó cứ đứng ngoài hiên đợi chờ như thế.Nếu tính luôn ba bữa này nó đã thả được hai trăm lẻ tám cái bong bóng. Nhất định là mẹ nó sẽ trở về. Chú hoạ sĩ vẽ bong bóng đã đoan chắc với nó như vậy. Ngày nào đi qua nhà, chú ấy cũng cho nó một cái bong bóng bay để nó gửi lời khấn nguyện đến các thiên thần. Hai trăm lẻ năm cái bong bóng bay lên trời xanh mang theo lời thầm thì của một trái tim bé nhỏ tội ngiệp:” Mẹ ơi hãy về với con!” .

Nó không biết khuôn mặt mẹ ra sao, vóc dáng mẹ thế nào, nhưng chắc chắn mẹ nó đẹp lắm dịu dàng lắm và thương yêu nó nhiều lắm.Mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi nó đâu.Có người mẹ nào lại đành lòng bỏ rơi con mình ?

Nó nghe người ta nói : không có gì bằng cơm với cá, không có gì bằng má với con. Người mẹ với thiên chức thiêng liêng là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mẹ nó đi đâu thôi rồi sẽ trở về.

Nó không ước cho mắt sáng lại dù nó muốn biết màu xanh của da trời, màu xanh của lá , màu xanh của biển khác nhau như thế nào; dù nó muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ …tất cả… bởi một đứa mù bẩm sinh như nó có thấy gì đâu ngoài bóng tối.Nhưng mỗi người chỉ được ước một điều duy nhất thôi và nó ước được có mẹ. Có mẹ hạnh phúc hơn hết. Màu trắng là màu da mẹ. Màu đen là màu tóc mẹ. Màu đỏ là màu môi mẹ. (Nó biết được màu sắc qua câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn). Và êm ấm vô cùng là vòng tay âu yếm, lời ngọt ngào của mẹ. Nó tưởng tượng ngày gặp mẹ và lòng rộn ràng sung sướng.

……Chú ấy không đến thật rồi.Chú là người bạn quý, là điều tốt đẹp nhất mà nó có trong cuộc đời này. Chú không gọi nó là ‘ thằng đui’, không hất hủi nhạo báng , không nói với nó những lời buồn lòng như những người khác. “Chú bong bóng xi-cà-que.”- tụi con nít kêu ầm như thế mỗi khi chú đến. Chỉ có nó gọi chú là “chú họa sĩ”.Nó không nhìn thấy chú vẽ đẹp đến dường nào, nhưng nghe lời xuýt xoa của tụi con nít bu quanh coi chú vẽ hình vô bong bóng theo yêu cầu của khách hàng nó đoán chú tài ba lắm. “ Vẽ Picachu đi chú.” ‘ Vẽ Tề Thiên, Bát Gíới, Sa Tăng đi chú.”. ‘ Vẽ Tom và Jerry đã hơn.”.” Vẽ Đôrêmon với Nôbita mới khoái.”………Phải chi nó nhìn thấy cảnh chú vẽ giữa đám trẻ xôn xao. Vẽ mà con nít như tụi nó thấy giống y chang là hoạ sĩ lỗi lạc chứ đâu phải dở.

Mà chú có vẽ xấu một chút đi nữa thì trong lòng nó chú vẫn là một thiên thần. Chú an ủi nó mỗi khi bị người chủ nó đánh đập chửi mắng vì tội đi xin ít tiền. Chú kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mà kết thúc có hậu cho những nhân vật nghèo khổ tật nguyền . Chỉ có chú biết nó mong có mẹ đến dường nào.Mười hai tuổi nó đã không còn biết khóc. Hình như trước đó nữa nó đã không biết khóc, từ khi nó hiểu ra nó không có mẹ.Nhưng đêm đêm nó vẫn khóc trong lòng cho đến khi ngủ quên. Thật lạ là đến chuyện ấy chú cũng biết.

…….Trời tối mất rồi.Nó đứng nép trong góc hiên nhà nghe mưa đổ mà rưng rưng nơi trái tim.Điều ước của nó sẽ không thành mất thôi. Chú hoạ sĩ ơi vì sao chú không đến? Một cơn gió thốc qua làm nó rùng mình. Nó không rùng mình vì lạnh mà vì một linh cảm xấu. Cầu mong cho chú được bình an.

……Nó đâu hay đúng giờ khắc đó linh hồn chú hoạ sĩ thân thương của nó vừa lìa cõi trần gian về chốn vĩnh hằng. Chú bị bọn đua xe tông té ngã tên đường từ hôm kia lúc đang đạp xe đi bán bong bóng.Trước lúc mất chú chợt tỉnh lại nhờ cô y tá đem hết số bong bong của chú cho nó. Cầm bịch bong bóng trên tay nó chết điếng trong lòng.” Cháu nhớ gửi lời cầu nguyện cho bong bóng mang lên trời.’ Nước mắt ứa từ trái tim non nớt đầy thương tổn .Chú không chết được. Người tốt như chú làm sao mà chết được.Một người được yêu thương tiếc nhớ thì sẽ bất tử. Có phải chú biết có ngày này nên nói với nó như thế?

Nó vẫn thả bong bóng lên trời với niềm khát khao cháy bỏng:” Mẹ ơi hãy về với con!’. Nó vẫn gặp chú hoạ sĩ trong chiêm bao. Chú nói với nó những điều thật ấm áp, thật vui.Có một điều mà lúc còn sống cũng như khi đã chết chú không hề cho nó biết. .Chú lớn lên trong cô nhi viện và hơn hai mươi năm từ lúc bằng tuổi nó bây giờ chú đã thả không biết bao nhiêu bong bóng với nguyện ước được gặp mẹ một lần, dù chỉ một lần thôi.






© TÁC GIẢ VÀ NEWVIETART GIỮ BẢN QUYỀN.




TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH ÂM NHẠC