TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




. Sinh 13-11-1946
. Tại Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.
. Nông dân và cầm bút.
. Hiện cư trú: đường Duy Tân,P.5,Tp.Tuy Hoà - Phú Yên.

* TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG(Thơ,1997)
. NGƯỜI KHÔNG GIĂNG CÂU KIỀU(Truyện ngắn, 2004).
-Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2007.




VĂN & TRUYỆN

MÓP MÉO THIÊN NHIÊN
MÀU ĐỎ HOA MUA
BÀ “ CÓ NGAY ”












 






Chợ Sáng tranh của họa sĩ Nguyễn Qúy Tâm








BÀ “ CÓ NGAY ”

M ãi đến năm ngoái, cả làng Hiện Thực mới có được một quán ăn. Đó là quán bà “Có Ngay”.

Không rõ bà từ đâu đến, chẳng thấy chồng con gì cả. Tuổi đời chắc cũng sóm sém năm mươi, cũng “còn hoa đủ kết hoa đăng”. Phế tích diễm kiều, hấp dẫn ngày trước còn in đậm dấu ấn nơi bà. Hẳn bà hồi trẻ: mắt biển khơi, cổ rắn lãi, tai lá mít, đít lồng bàn!

Vâng, nếu tài sản người phụ nữ chính là cơ thể họ, thì bà “Có Ngay” thật giàu!

Tên thật của bà là gì, chẳng ai biết. Mà cũng không cần biết làm chi, vì bà có tên rồi, tên là “Có Ngay”.

Những lý do bà mang tên “Có Ngay” như sau:

- Tiên khởi: Ví như, có một vị khách vào quán, ông ta giơ một ngón tay lên: “Một tô bún bò, nhé!”. Bà lật đật chạy ra lau ghế, lau bàn, tươi tắn, đon đả: “Có Ngay!”…Khách có thể trông thấy hai khoảng vú của bà từ cổ áo rộng. Khách cảm thấy như vừa mới tắm, mát mẻ, khoan khoái ngồi vào ghế, và tệ nhất ( có nghĩa là nhanh nhất) phải mười lăm phút sau mới thưởng thức được tô bún giò!

Cứ thế, cứ kiểu ấy, khách nào cũng vậy, họ không phải ngồi tán gẫu vì mồm ở không. Không gian trong quán chật ních những câu ta thán: “Eo ôi ! Đúng là có ngay!”. Vâng, “Có Ngay” cứ chờn vờn, bay lượn suốt ngày không nơi nương tựa, chán nản bèn đáp vào bà, để trở thành một cái tên…

- Hậu khởi: Tuy là lý do hậu khởi, nhưng nền tảng kiên cố. Vâng, nếu khách gọi: “Bà “Có Ngay” ơi!”. Bà ta liền: “Dạ, “Có Ngay”!”. Thế nhưng vì lúc nào cũng không có ngay, nên cái tên “Có Ngay” là bất diệt!

*

Tại sao bà “Có ngay” lại chậm rì rì? Giản đơn vì bà là phụ nữ. Căn bản vì bà không ai giúp việc. Tại sao lại không ai giúp việc? Chỉ là tại nghèo! Vâng, thuê người giúp việc nữa, có cạp đất mà ăn!

*

Lý do quán bà “Có Ngay” đông khách:

- Một mình một chợ.

- Nơi này ăn ngon vì đói ( do chờ !)

-Trung tâm phát sóng thời sự của làng, vì mồm ở không (cũng do chờ!)

- Hy vọng đen tối của những người đàn ông đen tối.

Nhưng…

Có một hôm, vào một sáng, hai gã làng bên, cỡi chiếc xe Win lở lói đến quán bà. Chiếc xe lao thẳng vào cửa quán, suýt trèo lên bậc thềm, đột ngột thắng gấp, lạng nửa vòng tròn 180 độ tại chỗ, thế là đầu xe quay ngược ra ngoài. Họ mặc quần jean, vá đầu gối, vá đít; áo kaki bạc thếch nắng mưa. Nom họ phong trần hơn cả chiếc xe! Họ là hai gã buôn bò anh chị.Trong túi họ, lúc nào cũng sẵn sàng cả chục triệu tiền mặt. Khách trong quán lờ mờ cảm giác rằng, có lẽ một sự bạo ngược đang ghé vào đây!

Lúc này, cao điểm ăn sáng, quán rất đông khách. Trong quán khá ồn ào.

Thấy khách vào, nom hình xác như đười ươi cổ đại, bà “Có Ngay” tất tả chạy đến…

Hai gã khách lạ ngồi vào bàn, đồng loạt nói:

- Cho hai tô “đĩ”!

- Dạ, dạ, có ngay! - Bà “Có Ngay” cười tươi rói, răng trắng lóa, đều như sắp, khẳng định lần nữa: “- Dạ, Có ngay!”.

Nghe thế, hai gã khách, mắt cứ long lanh như có ma ở, gò người cười như pháo Tết…

Cả quán im lặng hẳn vì tràng cười đểu cáng này.

Bà “Có Ngay” không biết đã xảy ra việc gì, mặt thộn ra, ngó kỹ lại quần áo mình, lấm lét nhìn quanh quất, và…bà tìm được biện pháp tối ưu: Đó là nở một nụ cười thật tươi, và chạy tuốt vào bếp lo công việc! Đúng là quán quá ồn ào, nên bà “Có Ngay” không nghe rõ hai gã kia nói gì! Mà gọi gì mới được chứ? Quán chỉ duy nhất món bún giò heo!

Cũng như bà “Có Ngay”, khách trong quán không biết nguyên nhân tràng cười như pháo của hai gã nọ, họ cứ nhìn mãi vào hai gã buôn bò.

Khi (nghĩa là 15 phút sau) bà “Có Ngay” bưng hai tô bún giò ngút khói đặt vào bàn hai gã này, bà và cả khách mới vỡ lẽ.

Thấy hai tô bún giò, gã trẻ hơn, tóc cột đuôi gà sau gáy, gắt gỏng:

- Chúng tôi không gọi bún!

Nhìn thái độ giận dữ, biết họ không phải nói chơi, bà “Có Ngay” sửng sốt:

- Thế, các ông gọi gì?

- Gọi đĩ. Hai tô đĩ.

Nghe vậy, bà “Có Ngay” tái mặt, nhưng rất nhanh, mặt bà đanh lại, mím môi, hai sợi gân xanh nơi cổ giật giật, mắt tóe lửa xoáy vào hai gã kia:

- Thế thì không có.

- Vậy sao ban nãy bà bảo có ngay, chúng tôi đã chờ? - Gã lớn tuổi hơn, đầu trọc lóc như sọ dừa, cười đểu cáng, lặp lại: - Sao bà bảo có ngay?

Bà “Có Ngay” nín thinh, bà liếc thấy hai chiếc mũ để ngửa nơi bàn, bà biết chắc là mũ của hai gã này. Hai chiếc mũ trông cũng gớm ghiếc, cũng bất lương như chủ…Và, rất nhanh, rất đột ngột, bà bưng hai tô bún giò đổ vào hai chiếc mũ ấy, rồi bình thản bưng tô không xuống bếp.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, làm hai gã kia mặt biến sắc, họ vụt đứng dậy, tay nắm chặt nắm đấm. Và, cũng rất đột ngột, cả khách ăn trong quán cũng đồng loạt đứng dậy, bước ra khỏi bàn, đứng chặn hướng xuống bếp. Tất cả đều sẵn sàng ngênh chiến với hai gã ô trọc kia - Lúc này, lão Tư Trê mua tre, vuốt vuốt lưỡi rựa mới mài, bén đến cạo râu được, lão hôn “chụt chụt” vào đấy, thản nhiên mở thao láo mắt nhìn hai gã buôn bò. Bác Thế Nhân thiến heo, đã xòe dao nhíp mỏ quạ ra, cạo nhè nhẹ vào cổ như gãi ngứa, ngước mắt lên trần nhà, ngắm mấy con nhện giăng tơ. Chú Thám bán dây thừng, vội đi nhanh ra ngoài, đặt một bó dây thừng lên yên chiếc xe Win phong trần…Vâng, không ai bảo ai, tấc cả đâu vào đấy, sẵn sàng tác chiến một cách tổng lực và hoàn hảo.

Không khí cực kỳ căng thẳng. Nguy cơ chiến tranh treo lơ lửng!

Lúc này, bà “Có Ngay” từ bếp đi lên, chen qua hàng người, tiến lên phía trước, hiên ngang như vị chỉ huy, bà chỉ tay vào mặt hai gã kia, giọng nặng như chì:

- Trả ngay tiền hai tô bún cho tôi.

Hai gã kia ngó qua ngó lại, tham khảo ý kiến bằng mắt. Và rất nhanh, tay nhỏ tuổi cột tóc đuôi gà sau gáy, móc ví, rút tờ 20 ngàn đặt lên bàn. Đoạn, hai gã rút êm khỏi quán, bỏ lại hai chiếc mũ đựng đầy bún giò!

Cả quán cười vui như vỡ chợ. Họ cười vì sảng khoái…

Đúng vậy, có thể bún giò, xị rượu… Bà “Có Ngay” không có ngay, nhưng truyền thống và đạo lý bà “Có Ngay” có ngay!…



© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ