TÁC GIẢ
TÁC PHẨM






. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hội viên Hôi Nhà Báo Ninh Thuận
. Hội viên Hôi VHNT Ninh Thuận
. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. NỖI CHIỀU KINH KHA - NXB Thanh Niên 2003




THƠ

. DUYÊN
. THƠ VÀ NƯỚC MẮT
. XƯƠNG RỒNG
. KÝ ỨC PHÚ THỌ
. XIN MỘT CHÚT YÊN
. BẤT TRẮC
. ĐẠI PHẨU
. ĐẤT VÀ NGƯỜI
. ĐƯỜNG XƯA
. PÔNƯGAR
. HÀNH BẮC DU
THÁNG TÁM
THÁNG CHÍN
NHA TRANG NGÀY VỀ
. CHÙM THƠ HAIKU



TRUYỆN

ĐẠO CHÍCH
MÙA NHO
BỘ TAM
M I N K
THẰNG HÉO
HOA LANG LÀ

















tranh của họa sĩ Tín Đức



HOA LANG LÀ

Chẳng hiểu từ nguyên cớ gì, hắn, một người dân rặt gốc miền Nam Trung bộ lại khoái tít thò lò cái bản nhạc ấy của Trịnh Công Sơn đến vậy. Ca từ da diết ngọt ngào? Hay âm nhạc dịu dàng thanh thoát? Bị hút hồn vì cái gì trong bài hát ấy, chính hắn cũng chẳng rõ. Về khoản này, hắn đáng được cho điểm 2 lại còn bắt phải về chỗ quỳ, kèm với lời phê: Mơ hồ!

Nhiều lần hắn cũng đã tự vấn, rằng Hà Nội, nơi chưa một lần hắn có diễm phúc đặt chân tới, lại như thân thiết với hắn tợ chốn quê cha sinh mẹ đẻ. Ấy là từ khi hắn được nghe rồi đâm mê ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Cũng đã rất nhiều lần hắn tự ngạc nhiên với chính mình, rằng chả hiểu vì sao, thi thoảng mồm hắn lại ngâm nga như từ trong vô thức, “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”.

Và hắn say thật. Rồi cái quái quỷ gì trong bài hát ấy cũng làm hắn mê mẫn tâm thần. Từ bông hoa. Cánh chim. Mái ngói. Hay chiếc lá. Tóm lại là number one tất tần tật từ A đến Z.

Cho tới một ngày. Cái ngày mà thị xã bé tẹo của hắn cũng đến tuổi dậy thì, lớn phổng lên, phình ngang nở dọc, vươn vai và uốn éo trở thành thành phố. Những con đường gồ ghề, ram ráp xưa giờ được tráng nhựa phẳng phiu ngang dọc chốn nội thành như mái tóc Nàng mượt mà, xõa tung trong gió. Nhưng tóc mà không được cài hoa thì sao đáng gọi là tóc. Và người ta phải túm tụm nhau lại, bàn bạc, thậm chí cãi vả nhau ra trò, chỉ để chọn điểm lên tóc Nàng một thứ hoa sao cho ra dáng nhất. Cho đáng mặt một thành phố trẻ.

Thật tuyệt vời! Mọi đường rẽ ngôi trên mái tóc Nàng đã rất nhanh chóng được nêm dầy đặc một loài hoa có cái tên gọi ngọt ngon như thứ nước chảy từ đôi bầu vú mẹ. Hoa sữa. Và hắn, lại được một phen ngây ngất trong sự tuyệt vời được nhân đôi. Bởi thứ hoa ấy từng có mặt trong ca khúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh, ca khúc mà hắn từng yêu quý muôn phần, đầy những ca từ khiến xao xuyến lòng người, “mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió…”.

Cây không phụ người, bọn chúng lớn nhanh hơn thổi. Thời gian chạy đua cũng chẳng kém ai, thoắt cái đã tới cuối thu. Hợp long, trời thu và hoa sữa. Hoa sữa khoe người nơi đất lạ, chen nhau bung nở trĩu cành cong nhánh. Thành phố từ trung tâm ra tới ngoại vi, cả mọi ngõ ngách hang cùng, đâu đâu cũng đều được phủ trắng một màu hoa không thể lẫn. Những khối hương thu đặc quẹo từ thơ ca nhạc họa cùng nhảy ra, rủ nhau rùng rinh khắp phố.

A, thì ra hương hoa sữa là thế này đây. Là cái thứ đã làm cho không ít các cô gái còn thanh tân khiến anh người yêu suýt bị mang tiếng, bởi không dưng cô bắt dừng xe đứng ói bên đường như đang kỳ tới cữ. Là cái thứ khiến người đi đường đang khi tươi tắn yêu đời, các cơ mặt bỗng nhiên co rúm lại, nhăn nheo như khỉ nhằn phải ớt, hay như người đang bị cơn đau bao tử kinh niên hành hạ. Là cái thứ đã khiến cho chính hắn phải đau bừng những luồng không tên bốc lên tận óc, luôn thường trực một cảm giác buồn nôn, lúc nào cũng đưa tay bịt mũi và rú ga biến càng nhanh càng tốt như có ma đuổi khi chạy xe ngang qua đoạn đường màu trắng sữa.

Đến một lúc không chịu nỗi nữa thì hắn đã xì ra tiếng chửi thề. Dù cho chửi lén cũng là chửi thề, từ điển đã ghi rất rõ rồi còn gì. Mả mẹ nó, đồ hoa mữa!

Khốn nạn nhất là khi hắn bị một thằng bạn chí thân xài xể, rằng mũi hắn chắc có vấn đề. Trịnh Công Sơn vĩ đại đến nhường kia lại nói láo ư? Vả lại dù có đọc hết tiểu sử họ Trịnh, hắn cũng chẳng bói đâu ra có cái văn bản nào ghi bộ mũi ông ta là bất bình thường! Thằng bạn của hắn lập luận hay đến khó cãi. Hà Nội thì xa vời vợi, ngữi làm sao được mùi hoa sữa mùa thu ngoài ấy. Cứng họng, đó là phương án lựa chọn cuối cùng của hắn.

Ức không chịu được. Nhưng dù sao hắn cũng đã học qua bài học con sói trong bộ phim hoạt hình Hãy Đợi Đấy! Hình như do biết lễ độ, không cãi chầy cãi cối gì thêm về chuyện này nên có lần hắn được trời rũ lòng thương. Hắn vinh dự được phép cưỡi mây bay qua cơn bão số 7 ra tới tận Thủ đô, đúng vào một ngày-thu-Hà-Nội. Vốn tính yêu hoa. Và cả vì nhớ thằng bạn thân quá thể, hắn quyết tâm phải hít cho thật đầy lồng phổi thứ hương hoa sữa đã hùng hục phóng tọt vào âm nhạc.

Trời đất quỷ thần ơi, có khác gì với cái mùi tởm lợm do những cục hương phát ra từ các đường phố nơi quê hắn tí ti ông cụ nào đâu? Giờ thì mày đừng hòng trốn vào đâu nữa nhé hoa. Vẫn y-chang-hôi, cái mùi hoa mữa thiệt vô tiền khoán hậu. Chẳng trật một ly. Quả nhiên danh bất như truyền.

Thường thì đối diện với những nỗi đau, hắn vẫn cắn răng một mình ăn chịu. Nhưng đằng này lại là nỗi hôi chung, hắn bỗng thèm được chia sẻ. Hắn là chúa sợ cô đơn, cả cái sự cô đơn trong cảnh tiếp nhận mùi hương cho dù nồng nàn đến mấy. Hóa ra số người chịu không nổi mùi hoa trên tóc Nàng cũng nhiều ra phết. Thông minh đột xuất. Hắn chợt nhớ cách đây hơn năm, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, người ta đã thông báo có một số tỉnh thành đã quyết định triệt hạ hàng loạt loài cây có thứ mùi nồng nặc quái đản này. Và năm nay, cũng đúng vào mùa thu, cây hoa sữa vốn đã thất sũng, lại tiếp tục bị hàng tá người tẩy chay không chút xót thương.

Vậy mà ở cái thành phố bé tẹo của hắn, có khi phải tới ngàn cây hoa sữa, vẫn bình chân như vại. Vẫn tiếp tục khoe sắc tỏa hương, mặc cho cái đám người ứ chịu nổi cứ dần tổn thọ vì phải luôn mồm chửi đổng. Mả mẹ…!

Thốt nhiên hắn nhớ quá chừng khung trời hoa phượng, những tán bàng từng theo suốt tuổi thơ của hắn. Thốt nhiên hắn nảy ra một mong muốn khá vô duyên, nếu có được vài điều ước, điều đầu tiên hắn sẽ ước cho thứ cây này bị tuyệt chủng ngàn thu trên trái đất. Thốt nhiên hắn trở thành kẻ phản quy luật của đất trời, rằng phải chi trên đời này mùa thu không còn tới nữa. Trời ạ, cụ Trịnh ạ, cái mùi mùa-hoa-sữa-về-thơm-từng-ngọn-gió vẫn đang tiếp tục xộc thốc xộc tháo vào mũi hắn đây này.

Đâu như từ trong một lớp học, các em đang cùng hát, “Trái đất này là của chúng mình…”. Nhưng với hắn, hình như hắn chỉ còn nghe lũ hoa sữa đang hát, góc-phố-này-là-của-chúng-mình, cấm tiệt bọn người lai vãng.


X/ 2007


                           



© Tác Giả và Newvietart Giữ Bản Quyền.


REF:NVA.TN241007-01NV



TRANG CHÍNH TRANG THƠ CHUYỂN NGỮ BIÊN DỊCH NHẬN ĐỊNH KỊCH NGHỆ