Cảm Hoài
Thế sự du du nại lão hà
Đặng Dung
Việc đời man mác tuổi già thôi !
Tản Đà
‘’Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa’’
Dù tác giả có nhắc tới hai sự tích bán thịt, câu cá của Phàn Khoái Hàn Tín, song không phải tác giả coi mình hơn hai người danh thần ,lương tướng của nhà Hán mà ngụ ý chỉ vào những kẻ xuất thân hèn mọn nhờ ôm chân quân Minh xâm lược, nhận quan tước kẻ thù mà vinh thân phì gia ’’thành công dị’’ đồng thời tác giả cũng khái quát một sự việc có tính chất gần như quy luật của xã hội . Thời thế chính là hoàn cảnh lịch sử mà người anh hùng không đủ sức ’’ ném thanh khâm sang cẩm tú,xoay bạch ốc lai lâu đài ‘’(Cao Bá Quát) đành ‘’ ẩm hận đa’’ dù đã ‘’bụng những mong xoay đất’’nhưng mà rửa giáp binh đâu có cái lối kéo tuột sông Ngân xuống bao giờ .Chính vì thế một lần nữa trong hai câu kết tác giả kêu lên thảng thốt :
‘’Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma’’
Khí số nhà Trần đã hết hay là giai cấp quý tộc không còn đủ sức lãnh đạo nhân dân trong lúc người anh hùng áo vải đất Lam Sơn còn chưa xuất hiện ,người tráng sĩ đầu bạc rồi mà ‘’thù nước chưa xong’’ chỉ biết mài kiếm dưới trăng trong nỗi cảm hoài lai láng .Phải chăng thấu cảm nỗi đau anh hùng mạt lộ này của Đặng tướng quân mà Nguyễn Tố Như cũng đã từng ‘’ Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên,Gian nan khổ hận phồn sương mấn’’ . Hai mái đầu bạc, một dũng tướng cầm quân ra trận đánh đuổi quân thù giành lại giang san mà binh tan tướng tận,một thi nhân lang thang 99 ngọn núi Hồng Lĩnh,ngao du biển Đông làm một Hồng Sơn Liệp hộ, Nam hải Điếu Đồ ‘’mắt nhìn sáu cõi tấm lòng thấu cả ngàn đời’’
( Mộng Liên đường chủ nhân )tuy sống không cùng thời nhưng đồng điệu một nỗi niềm bi tráng ‘’vô cùng thiên địa ‘’, ‘’khó vạch trời’’ mà cho dù có vạch được trời cao mà hỏi thì cũng chỉ gặp “một mặt trời vàng úa ‘’ ( Nguyễn Du- Sở kiến hành) mà thôi !.
Tác giả bế tắc vì ‘’tẩy binh vô lộ’’không tìm ra con đường cứu nước cuối căn hầm Hồ - Trần trước binh lực hùng mạnh của quân cướp nước đành mượn dòng sông để khắc tấm lòng cô trung với nước. Nói một điều khá cũ nhưng mãi mãi chẳng lỗi thời ‘’ Xưa nay mấy ai đem thành bại mà luận anh hùng ‘’ Khí tiết cương liệt ấy của người anh hùng chiến bại họ Đặng đã thấm vào biết bao anh hùng liệt sĩ đời sau . Quả bom Sa diện của Phạm Hồng Thái , tấm gương của nhiều anh hùng liệt sĩ lên đoạn đầu đài hay hiên ngang ra pháp trường ’’Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên -Những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc’’ trong công cuộc kháng chiến cứu nước phải chăng có một chút vọng âm từ bài thơ Cảm hoài tuyệt bút của người hào kiệt ?
|