TÁC PHẨM
TÁC GIẢ





Huyền Viêm sinh năm 1930 tại Quảng Nam .

Hiện sống tại Sài Gòn - Nam Việt Nam.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

.Thơ Mùa Chinh Chiến.
. Hạnh Ngộ.








THƠ


PHỐ HỘI TÌNH XA

THU XƯA HÀ NỘI

HAI MÙA PHƯỢNG

DƯ ÂM HUẾ

HUYỄN MỘNG

ĐÂU NHỮNG MÙA XUÂN ?

CHÙM THƠ XUÂN

CHÙM THƠ ĐẦU MÙA HẠ




BIÊN KHẢO


THÂM TÂM VỚI DANH TÁC “TỐNG BIỆT HÀNH”

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔ ĐÔNG PHA

HAI CÁI CHUNG TÌNH
MỐI TÌNH THƠ NGUYỄN BÍNH – ANH ĐÀO


SAINT EXUPÉRY

PHI CÔNG HUYỀN THOẠI


DƯƠNG QUÍ PHI
Người Đẹp Làm Nghiêng Ngửa Nhà Đường


TỪ HY THÁI HẬU
NGƯỜI PHỤ NỮ LÀM SỤP ĐỔ CƠ NGHIỆP NHÀ THANH


VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

VÕ TẮC THIÊN, NỮ HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA TÀN ÁC VÀ DÂM ĐÃNG

VỀ HUẾ THĂM LĂNG

YẾN LAN VỚI BẾN MY LĂNG HUYỀN THOẠI

TÂY CŨNG HỌA THƠ

NGÀY XUÂN ĐỌC THƠ XUÂN ĐƯỜNG TỐNG

THƠ XUÂN CỦA ĐÔNG HỒ VÀ MỘNG TUYẾT

THIÊN TÌNH SỬ CỦA LỤC DU

TRẦN HUYỀN TRÂN , ĐÂY MỘT LOÀI HOA KHÁC HẢI ĐƯỜNG

CHUYỆN TÌNH CỦA LƯƠNG KHẢI SIÊU

QUANG DŨNG, THI SĨ TÀI HOA, LÃNG MẠN

TÌM XUÂN QUÁ MUỘN

QUANG DŨNG VÀ NHỮNG MỐI TÌNH

VẾT THƯƠNG LÒNG và BÌNH HOA VỠ







































VẾT THƯƠNG LÒNG

BÌNH HOA VỠ



Tuổi trẻ là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đó là tuổi của mơ mộng, yêu đương và hy vọng. Nhưng con đường tình thì lắm chông gai, trắc trở chứ đâu có bằng phẳng, dễ dàng. Bởi thế có nhiều chàng trai chưa đi đến cuối đoạn đường mà đã phải dừng chân với vết thương lòng còn lưu dấu suốt đời. Hãy tưởng tượng một buổi mai êm ả kia, dưới nắng sớm, cô thiếu nữ ngồi tỉa thủy tiên, chợt có bóng ai thấp thoáng ngoài hiên khiến cô vội nhìn ra, vô tình để lưỡi dao chạm tới giò hoa khiến cho “giò hoa ngày lụi, màng hoa úa”, có khác nào cô đã tặng cho ai đó một vết thương lòng. Sự so sánh này của nhà thơ LAN SƠN (Nguyễn Đức Phòng) kín đáo và ý nhị biết bao :

VẾT THƯƠNG LÒNG

Nắng sớm em ngồi tỉa thủy tiên,

Hồn em say đắm cảnh thiên nhiên.

Bóng ai thấp thoáng ngoài hiên vắng,

Em đã vô tình vội ngẩng lên.

Em vội ngừng tay, vội ngó ra,

Dao cầm sẩy chạm tới giò hoa.

Giò hoa ngày lụi, màng hoa úa,

Hoa đã vì em chịu xót xa.

Rễ tuy trong trắng, lá xanh tươi,

Mầm, nhánh đều xinh, đẹp mấy mươi.

Nếu chẳng vì em hoa phải lụi,

Trời xuân sao chẳng nhởn nhơ cười !

Nhởn nhơ cười với cảnh xuân sang,

Với cả bao nhiêu khách rộn đường.

Cùng với muôn hoa đua sắc thắm,

Vì ai đành chịu kém mùi hương?

Mùi hương đã kém, sắc rồi phai,

Rồi cũng cùng ai, cũng với ai,

Cùng chịu vì em chung số phận,

Cùng nhau chất đống để hiên ngoài.

Tim anh chung phận với hoa này,

Cũng bởi vì em đã sẩy tay,

Đã vội mải trông bao cảnh đẹp,

Vết thương mang nặng vẫn còn đây.

Còn đây năm cũ vết thương lòng

Ghi lấy tình em chẳng thủy chung.

Một phút lòng em mơ bạn mới,

Yêu anh sau nữa cũng bằng không !

LAN SƠN (Anh với em)

Đọc bài thơ này, ta không khỏi liên tưởng  đến bài thơ “Le vase brisé” (Bình hoa vỡ) của Sully Prudhomme (1839-1907), một nhà thơ Pháp nổi danh. Hẳn Lan Sơn chịu ảnh hưởng ít nhiều của bài thơ này. Bài thơ tả một chiếc bình hoa bằng pha lê bị cánh quạt chạm nhẹ vào nên rạn nứt và vết rạn ấy ngày một lớn dần thêm, nước trong bình rỉ ra từng giọt nhỏ, dần dần khô cạn, mật hoa cũng cạn theo khiến cho hoa trong bình héo dần đi. Nhà thơ đã dùng hình ảnh vết rạn nứt ấy để so sánh với vết thương lòng :

LE VASE BRISÉ

Le vase où meurt cette verveine

D'un coup d'éventail fut fêlé ;

Le coup dut effleurer à peine,

Aucun bruit ne l'a révélé.

Mais la légère meurtrissure

Mordant le cristal chaque jour,

D'une marche insensible et sûre

En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui goutte à goutte,

Le suc des fleurs s'est épuisé ;

Personne encore ne s'en doute,

N'y touchez pas, il est brisé.

Souvent aussi la main qu'on aime

Effleurant le coeur, le meurtrit ;

Puis le coeur se fend de lui-même,

La fleur de son amour périt ;

Toujours intact aux yeux du monde,

Il sent croître et pleurer tout bas

La blessure fine et profonde :

Il est brisé, n'y touchez pas.

SULLY PRUDHOMME

Vì bài thơ này rất hay nên ở Việt Nam có nhiều người dịch, nhưng chưa có bài nào đạt cả. Chúng tôi xin giới thiệu bản dịch sau đây của ông Phạm Vũ Toản, bản dịch gần đúng với nguyên tác nhưng chưa phải là hay lắm :

CHIẾC BÌNH VỠ

Mã tiên thảo trong bình khô héo,

Bình đựng hoa, quạt chạm rạn rồi.

Quạt chỉ chạm nhẹ nhàng chút xíu,

Chẳng nghe gì dù rất nhỏ thôi.

Nhưng vết rạn dù rằng rất nhỏ

Ngày lại ngày nó gặm thủy tinh.

Gặm đích thực tuy không thấy rõ

Nhưng lâu ngày bình rạn nứt quanh.

Nước trong bình biến đi từng giọt,

Nhựa nuôi hoa cứ cạn khô dần.

Ai đâu ngờ sự tình chua xót,

Chớ đụng vào, kẻo nó vỡ tan !

Thường vậy, bàn tay người yêu dấu

Chạm con tim làm nó héo hon.

Rồi tim lại tự mình rạn vỡ

Khiến đóa hoa ân ái không còn.

Ai nấy tưởng con tim nguyên vẹn,

Vết thương tim tuy nhỏ nhưng sâu.

Nó lớn dần và luôn khóc lén,

Tim vỡ tan, xin chớ đụng vào !




Email: huyenviem@hcm.vnn.vn



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN ÂM NHẠC