NHẬN ĐỊNH
THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM LIÊN KẾT


VIỆT VĂN MỚI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM


 
ĐỌC THƠ HỒNG VINH

Mùa Xuân Đinh Hợi đến với tôi thật lặng lẽ. Cây Thiết Mộc Lan nơi đầu ngõ năm nay ra hoa muộn song lại tàn trước Tết. Hoa trong sân nhà chỉ lưa thưa vài nụ Bát Tiên. Hai chậu mai không buồn đâm hoa trổ nụ. Đành thưởng xuân bằng thơ văn của bằng hữu.

Tôi đã đọc nhiều lần tập thơ “ Đời Vạn Dặm” của tác giả Hồng Thị Vinh. Tập thơ có nhiều thể loại.Loại nào cũng gây nhiều hứng thú và suy tư. Có lần tôi phải thốt lên : đọc thơ Hồng Vinh cần có nhiều suy tư và nghiền ngẫm. Hình như thơ Hồng Vinh khiến người đọc phải nhớ lại nhiều bài thơ vào những thời khá xa xưa, đến phong trào thơ lãng mạn, siêu thực khoảng đầu thế kỷ hai mươi.

Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là trang thơ mang đậm hơi hướng Thiền môn.

Một bài thơ đầu :

Bừng đón xuân

Rừng hoa dại

Đôi bướm vàng. Đây là một cảnh xuân của thiên nhiên nguyên thủy. Tác giả không tham dự mà chỉ nhìn ngắm thưởng thức để rồi hòa đồng vào với thiên nhiên.

Núi rừng trùng điệp

Chiếc gậy trúc

Vị sư già.

Đây là cảnh không đơn côi của con người trước núi rừng trùng điệp. Vị sư già không lạc lối với chiếc gậy trúc trong tay. Cuộc đời và niềm tin tràn đầy trong ý thơ. Hình bóng vị sư già và cây gậy trong bài thơ khiến người đọc nhớ đến bài thơ của nhà thiền sư Basho Nhật Bản :

Cánh bướm thiu thiu

Trên đầu gậy

Nhà sư

Đi hành hương

Trong bài thơ cái tỉnh tràn đậy trong cái động.

Cũng một nhà thơ Nhật đã viết một bài thơ diễn tả mùa hoa anh đào nở chỉ với một từ dy nhất :

“ Đi “

Suy ngẫm trong một thời gian khá lâu tôi mới cảm nhận được cái thú vị của bài thơ. Tôi nghĩ rằng cần phải sống nơi xứ hoa anh đào nhiều mùa hoa nở thì mới cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của từ “ Đi “.

Hoa anh đào nở là động lực lớn lao đã đánh thức tâm hồn và khêu dậy thể xác con người bừng sống sau một mùa đông giá lạnh để cùng với hoa anh đào đón mùa xuân mới. Tinh hoa và lòng người cùng hòa nhịp với đất trời đón xuân.

Người người cùng đi, nhà nhà cùng đi, nơi nơi cùng đi. Đi để ngắm, để thưởng thức, để chiêm ngưỡng màu hoa trinh nguyên như ngọc như ngà, nhìn cánh hoa phơi phới như những vần thơ trác tuyệt, như những cung nhạc vô âm rung động giữa đất trời. Cùng nhau đi xem lễ hội anh đào để nhìn người và được người nhìn, để ngắm hoa và hội nhập vào hoa. Mùa hoa đào trở nên linh thiêng, huyền nhiệm. Và “ Đi “ là cuộc hành hương cần thiết.

Hai bài thơ sau của Hồng Vinh :

Hồn trần bụi tục

Nương theo

Gío thoảng ngoài

Là hạt cát

Bay vòng

Vô lượng kiếp

Là :

Một nhân sinh quan thấm nhuần hương vị Phật. Bài thơ khiến người đọc nhớ đến những bài thơ của nhà thơ Thao Thao in năm 1943 trong tập thơ “ Trăng nước “ do nhà xuất bản Tri Tân xuất bản tại Hà Nội:

Bể mịt mùng

Cát vàng nhạt

Trăng soi

để nói đến cái mênh mông cô quạnh của cõi đời này.

Chuối bâng khuâng

Ngắm bèo ngủ

Chân cầu.

Có sự liên tưởng đến thơ của các nhà thơ khác khi đọc thơ Hồng Vinh vì thơ Hồng Vinh gợi nhiều suy tư và gây nhiều cảm xúc.

Đầu xuân đọc được vài câu thơ đẹp và ý vị của Hồng Vinh lòng khoan khoái hơn là ngồi ngắm một chùm hoa lan cắt tỉa đẹp đẽ song lại là hoa giấy.

Xin cám ơn tác giả.

Trích lại mấy bài của Hồng Vinh

- Bừng đón xuân

Rừng hoa dại

Đôi bướm vàng

- Núi rừng trùng điệp

Chiếc gậy trúc

Vị sư già

- Hồn trần bụi tuc

Nương theo

Gió thoảng ngoài

- Là hạt cát

Bay vòng

Vô lượng kiếp



QUÁCH GIAO
 


THƠ & NHẠC ĐOẢN VĂN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC KỊCH NGHỆ ẤN PHẨM LIÊN KẾT