|
|
|
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
SUY NGHĨ
VỀ CUỐN SÁCH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG
Đ ang lúi húi xào món cơm rang thập cẩm cho khách, bỗng phía sau lưng có tiếng chào hỏi: Thế nào ông bạn, hàng họ có đắt không?
Cũng chẳng nhận ra đó là ai - vì phải làm gấp cho khách đang chờ - tôi không quay lại, đáp nhanh: Xin lỗi, mình đang bận, chờ ít phút nhé!
Cơm đã chín, múc vào đĩa, đẩy qua cửa Gi sê cho cô bồi bàn đoạn ngẩng lên: Qua kính ngăn nhìn thấy Duy, bạn cũ - đang tươi cuời, ngó nghiêng nhìn vào bếp nấu...
Tôi bảo Phụ bếp thay rồi cởi bỏ tạp dề, mũ đầu bếp - đi ra.
Tay bắt thật chặt, bạn kéo tôi tới một bàn trong góc khuất. Biết tình chủ, cô bồi bàn tiến đến, hỏi chiếu lệ: Thưa anh, vẫn các món như mọi khi chứ? Tôi gật đầu. Một phút sau cô mang ra 4 chai bia, đĩa lạc rang, thuốc lá Mallboro. 10 phút sau - tiếp đĩa xào đồ biển bốc khói, thơm phức. Đĩa tôm chiên vàng rượm cùng Salat, gia vị, bát đũa - bầy trước mặt. 2 chúng tôi nâng cốc. Lâu qúa không thấy bạn tới, tôi thắc mắc, hỏi dồn dập: Dạo này làm ăn ra sao? Còn viết lách không? Viết được cái gì?
- Bận túi bụi, bây giờ nghỉ thất nghiệp nên mới sẵn thơì gian đến thăm ông. Cũng vẫn nhì nhằng viết cho đỡ quên. Còn ông?
- Tớ hết cách, vô phương, chẳng hi vọng đọc thường xuyên chứ đừng nói viết. Cửa hàng ăn uống này đã ’’xay, nghiền’’ mình sắp ra bã. Vào mạng đọc cũng rất ít. Cứ mụ mị cả đầu. Có tin tức gì mới kể nghe đi!
Duy là bạn học cùng lớp Văn trong trường Đại học hồi hơn 20 năm trước. Tốt nghiệp, cả hai được phân đi dậy học ở hai tỉnh nằm ở hai miền, cách xa nhau hơn 400 cây số. Năm 1982 chẳng ai bảo ai, cả hai đầu quân đi Hợp Tác Lao Động (HTLĐ) Duy đi Liên Xô, tôi tới Tiệp. Sau biến động dữ dội ở Đông Âu (1990), ’’Bức tường Berlin sụp đổ’’ - cả 2 không hồi hương, dạt đến Đức, trụ lại, gặp nhau, tạo dựng cơ nghiệp rồi cứơi vợ, sinh con, ăn lên, làm ra... Tuy không tiếp tục học lên hay đứng trên bục giảng môn văn cấp 3 - như đã học, đã trải qua - nhưng cả 2 vẫn say mê văn chương, theo rõi tình hình Văn học tiếng Việt qua các trang Mạng. Nếu gặp gỡ là trao đổi thông báo cho nhau những thông tin ’’bổ ích lí thú’’. Giờ đây, theo thói quen, lại biết Duy vẫn duy trì đọc, viết - tôi tìm hiểu tình hình qua anh bạn yêu nghề.
Duy không trả lời, hỏi lại: Ông có theo rõi vụ Hoa Thủy Tiên không? Còn lưu các bài về vụ này chứ?
- Còn. Vụ này có thể coi là Sự kiện văn học trong năm thuộc loại lớn của làng văn chương Việt Nam. Tôi lưu hầu hết các bài khen, bảo vệ, chê, đánh... kể cả tiểu luận quan trọng: Ngẫu hứng qua mây gió, vở kịch Mổ Nhà Văn ... các khuôn mặt gai góc, các phụ danh gây ấn tượng: ’’Chí Phèo Phê Bình’’, ’’Đao búa phê bình’’ rồi ‚’’Phê bình Huề vốn’’, Văn Đao (...) - của giới phê bình chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Tuy nhiên lúc này thấy bạn khơi mào, tính tò mò bốc lên, hỏi: Chuyện gì xẩy ra thế?
- Hội nhà văn Hà Nội (HNVHN) – nơi Nguyễn Huy Thiệp cư ngụ - vừa xét tặng giải thưởng văn chương cho tập tiểu luận của NHT, viết đang rải rác ở các báo giớ tập hợp in thành sách. Trong đó có bài ’’Đinh’’: Trò truyện với Hoa Thủy Tiên và sự nhầm lẫn của nhà văn. Tuy nhiên mấy câu thơ lục bát ’’gai góc’’ được cắt bỏ...
- Câu lục bát nào – tôi ngắt lời bạn.
- Ông quên rồi à. Nói rồi bạn đọc chậm rãi: Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ/ Hôm qua nó bảo dí Thơ vào L…/ Vợ tôi nửa dại nửa khôn/ Hôm nay lại bảo dí L… vào thơ.
- À! nhớ rồi! Qúai nhỉ. Không thể tin được.
- Nhưng đó là sự thật một trăm phần trăm. Nghe đâu cuộc bỏ phiều của ban giám khảo cho tác phẩm của NHT lại rất cao: 8/9 – Duy trầm trồ.
- Tặng giải thưởng văn chương cho một cuốn sách trong có bài viết đã từng bị la ó, bị vùi dập… bị… - phải có lí do chứ. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi vấn đề là ở đâu. Thật là… thật là – nói đến đây đâm ấp úng…
Duy mỉm cười gật gù – không trả lời - tiếp tục uống, nhắm. Nhìn bạn, tự nhiên kí ức của hơn 2 năm trước trong tôi, đột nhiên ào ạt tuôn trào…
…
Đầu năm 2004, Tạp chí Ngày Nay đăng 3 kì tiểu luận của NHT. 2 kì trước không có vấn đề gì sang đến bài thứ 3 - Số 6, ngày 15/3/2004 - Trò truyện với hoa Thủy tiên và sự nhầm lẫn của nhà văn đăng lên, vấp phải sự bất bình ‘’ghê gớm’’ của dư luận người đọc. Người ta mường tượng: Người viết như đang cầm thanh gươm chém… chém… như chém cây chuối. Các mảnh chuối văng ra, rơi lả tả… ‘’Nhát’’ ấn tượng, kích thích người đọc nhất là 4 câu lục bát: ’’Vợ tôi… nửa mơ… Vợ tôi nửa khôn…’’ (…). Văn trường Việt Nam như bị trái bom nổ tung. Hàng trăm ý kiến, hàng chục tờ báo đăng tải, ào ạt tấn công NHT, gán cho ông ta bao nhiêu điều bất lợi, đòi đưa ông ra khỏi HNVVN. Có người còn hăng lên đòi truy tố hình sự nhà văn vì phỉ báng, vu cáo, hoặc …
Những người vốn qúy trọng NHT nín thở, lo ngại cho một cuộc ’’Tắm mắu’’…
Những người bàng quang vơí văn chương im lặng chờ đợi…
Còn những người vốn ghét nhà văn cao ngạo này thì bừng bừng nộ khí xung thiên về ‘’sự không lành mạnh’’ - lời của BBT tạp chí có uy tín ở Việt Nam. Số khác - Chờ sét đánh tay nhà văn ’’ …Mặt mũi lúc nào cũng như thiếu sáng… âm âm tôi tối…’’ – như lời tác giả của một bài tiểu luận ‘’nặng kí’’...
Nguyện Huy Thiệp phản kích bằng vở kịch 9 hồi tựa đề Mổ Nhà Văn. Trong đó hầu như tất cả các nhân vật đều ’’hao hao’’ giống nguyên mẫu ngoài đời - những người đánh ông ta trên trang viết (…).
Tóm lại: Hãy đợi đấy!
Thế rồi…
Thế rồi… mọi việc êm thấm trôi đi… chẳng có ai việc gì – khác hẳn những vụ tương tự trước đây…
Cho đến hôm nay đột nhiên Nguyễn Huy Thiệp được ngay cái tổ chức văn chương địa phương lớn vào hàng thứ hai đất nước (sau Hội nhà văn Việt Nam) - Hội Nhà Văn Hà Nội - tặng giải thưởng văn chương cho sáng tác ’’đầy tai tiếng’’ của ông ta. Quyết định của HNVHN có tính chất ’’Khiêu Chiến’’ với những cậy phê bình, với dư luận chính thống, những đánh gía của ‘’đa số’’ trước đây - về tác phẩm…
Tôi còn đang đắm chím trong giòng suy nghĩ, Duy phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng câu hỏi: Theo ông vì sao lại có hiện tượng này? Hiện tượng - Trống đánh suôi, kèn thổi ngược? Một hiện tượng đột phá làm không khí văn trường sôi động một thời giờ trở nên hụt hẫng?
- Theo tôi đây chính là trào lưu mới trong thời đại mới. Ông cho đó là điều đáng mừng hay đáng lo - tôi hỏi lại Duy.
- Đây là hiện tượng đáng mừng. Điều đó gián tiếp nói lên rằng: Cái thời văn đàn nằm trong tay mấy nhà phê bình, mấy người đấu sĩ ‘’võ miệng’’, thời phong trào đánh hội đồng ’’Trói vào mà đành khen thay chịu đòn’’ - dường như đã qua.
Tuy cũng phần nào đồng ý với Duy, nhưng các bài phê bình của NHT vẫn gờn gợn trong đầu… cuối cùng đành nói thực ý nghĩ của mình: Tuy vậy tôi vẫn thấy không đồng tình với đánh gía của NHT về Thơ và những người làm thơ…
- Ông khó chịu về 4 câu lục bát kia chứ gì? Đó chỉ là cách nói hình tượng mang tính ngoa dụ… Hãy xem những câu lục bát này như câu đố Tục giảng Thanh trong văn học dân gian của ta – Duy vẫn nhẹ nhàng giải thích.
Tuy phần nào bị ý kiến của Duy thuyết phục nhưng trong đầu vẫn gợn lên sự trăn trở một cách ‘’ngoan cố’’, tôi tiếp tục bày tỏ - Chả lẽ: Lẽ phải lại không thuộc về đa số? Cái đa số này đâu phải ’’Phong trào quần chúng’’, mà có nhiều cây lí luận gạo cội, ‘’Có học’’, trong đầu họ đầy lí thuyết phê bình kinh điển cổ kim, đông tây, tràn ngập ‘’Nguyên lí Mĩ học…’’. Lại còn có cả cây Đa - cây Đề trong làng văn Việt Nam - lên tiếng, tham gia…
- Thế mới gọi là cái mới. Khi đọc lần đầu bài viết của Nguyễn Huy Thiệp, chính tôi cũng suy nghĩ như ông. Cứ như bị tác giả cho cái tát vào má (vì tôi cũng xuất xứ là nhà thơ, cũng không được học hành bài bản và luôn mặc cảm với mấy câu bóng gió của mấy ông ’’Có học’’ sỉ vả: Đồ Vô Học…). Đau rát nhưng theo thói quen của nòi Việt mình, phản ứng thụ động cái đã: lấy tay xoa xoa… má, rồi tiếp theo vuốt đuôi: Bừng bừng nộ khí xung thiên, gào lên: Phải ‘’quật’’, ‘’chém’’ đập… phải… Khi đã xả xong cơn bực, ngồi thở rốc, suy nghĩ… thấy lời nói của NHT cũng có cái lí của người… ‘’trên mạn ngược’’…
Vả lại, trong lịch sử phát triển của nhân loại đã có nhiều hiện tượng chứng minh: Không phải cứ có quyền lực, có nhiều người đồng tình thi… đó là lẽ phải! Ông nhớ chuyện nhà khoa hoc thời trung cổ chứ (tên gì tôi quên). Giáo hội dậy, bảo: Trái đất… vuông, đứng nguyên. Nhà khoa học kia phản bác: Trái đất tròn, quay… Giáo hội thấy có một tín đồ làm phản, sợ bệnh dịch này lây lan - vội đem xử tử nhà khoa học bằng cách thiêu sống… Lứa cháy đến chân nhà khoa học vẩn gào lên: Dù sao thì trái đất vẫn quay! Như vậy, xem ra - Quyền lực và số đông đâu phải lúc nào cũng là chân lí!
Thấy bạn cứ thao thao bất tuyệt… Nhớ ra, vội cắt ngay giòng tâm tình kia, nhưng sợ anh bạn tự ái, tôi nhẹ nhàng phụ hoạ: Ông có cái nhìn về NHT khá công bằng… Mà này, dạo ấy ông có viết bài nào tỏ ra đồng tình với các luận điểm của NHT không, hay chỉ có một bài bất bình vì ông ta ví thơ với của qúy của vợ ộng ta…
Duy hơi ngỡ ngàng chưa trả lời.
Tôi tiếp: Hình như… nếu nhớ không nhầm, bài viết của ông được trang Mạng đi cùng mục Ý kiến bạn đọc?
- Không ! dạo ấy… dạo ấy… chỉ có… hề… hề… hề - Duy cười xòa.
Tôi phụ họa theo… rồi chạm cốc, cả 2 tiếp tục phân tích ‘’cái lí của Nguyễn Huy Thiệp!’’.
Berlin - 15/12/2006